• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói hình ảnh một chút, tinh thần lực phát tán ra theo vòng tròn sóng gợn giống như ném một viên đá xuống mặt hồ bình tĩnh, chỉ là hình ảnh rất đẹp.

“Khi tinh thần thoát ly vật chứa, tinh thần sẽ được giải phóng. Nhưng hiện tượng này diễn ra không lâu bởi vì nhân loại bản thân không được rèn luyện cách tồn tại dưới trạng thái tinh thần thể. Những người có cơ duyên, dựa vào tinh thần sóng bộc phát lúc mới chết bảo hộ xuyên qua kẽ hở không gian thời gian, trong lúc đó áp lực từ không gian thời gian kẽ hở không chỉ mài giũa tinh thần lực mà còn đem tán xạ tinh thần lực áp bức tụ tập lại không tiêu tan. Đó là nguyên nhân có người xuyên không trọng sinh!”

Lâm Y Thần gật đầu.

Hiểu!

Điều đó cũng giải thích tại sao nhiều người thân phương xa đột nhiên nhớ đến người vừa chết, hiển nhiên họ bắt được tinh thần sóng gợn sắp tiêu tán.

“Nhưng! Không phải mọi chuyện đều mang ý tốt! Tinh thần, ý chí, ký ức, linh hồn bốn thứ này mới có thể tập hợp thành một cá nhân độc nhất vô nhị. Thay đổi một trong những thứ đó đều sẽ khiến một người thay đổi. Thường thường tinh thần thể mang theo ký ức xuyên qua kẽ hở thời không đều sẽ gặp tổn thương, trọng sinh xuyên qua thân thể mới (có thể của bản thân hoặc người khác nhưng vẫn là mới) không cần biết là chuyện gì xảy ra, muốn tồn tại trong vật chứa mới đều phải trải qua quá trình dung hợp. Chính quá trình dung hợp này tạo ra phản ứng hóa học thú vị…”

Lâm Y Thần nhíu mày gật đầu.

Còn không phải thú vị sao?

Ai cũng cho rằng mình sống nhưng thật không?

Màu xanh đậm (tinh thần thể mang theo ký ức) dung hợp với màu đỏ nhạt (người mới chết, tinh thần tan, linh hồn ý chí vẫn còn dư ôn) thật sự vẫn là màu xanh? Hiển nhiên không thể, xuất hiện là màu tím!

Đó là lý do tại sao xuyên việt giả cùng trọng sinh giả luôn vướng mắc đủ loại chuyện nhân quả, mặc dù không thân chẳng quen ai nhưng ý chí thân thể ở đó, có thể chạy đi đâu?

“Đồng dạng khi xuyên qua không gian, ký chủ tinh thần lực yếu đuối, mặc dù được bổn hệ thống hỗ trợ nhưng yếu là yếu…” Càng nói giọng của hệ thống càng nhỏ.

“Thật vậy sao?”

Lâm Y Thần chỉ muốn đập chết hệ thống. Đến giờ vẫn còn cãi chày cãi cối!

Mặc dù tinh thần lực của cô yếu nhược thế nhưng hệ thống hiển nhiên cũng không có nói thật! Lâm Y Thần đánh chết cũng không tin cái hệ thống nào trên đời ký kết ký chủ cũng chọn được người mạnh như thần đâu. Hẳn là hệ thống cũng là loại bắt nạt kẻ yếu, luôn ưu tiên bắt cóc người có tinh thần lực yếu bồi dưỡng lên.

Nếu gặp phải người có tinh thần lực yếu liền biến thành Lâm Y Thần cái dạng này, ha hả, ký kết ký chủ như vậy rõ ràng là không thể nào. Cái này hẳn phải nhắc đến hệ thống bảo hộ!

Mặc dù không rõ công năng chức dụng của nó là như thế nào, Lâm Y Thần vẫn có thể đoán được đại khái.

Ngăn chặn đồng hóa!

Đúng vậy, Lâm Y Thần gọi quá trình dung hợp với thân thể Lâm Tuyết là đồng hóa. Biến một kẻ ngoại lai thành người trong cuộc, giống như biến virus gây bệnh thành kháng thể, hiển nhiên như vậy càng có lợi cho thế giới này.

Hệ thống bảo hộ hẳn là thứ bảo vệ ký chủ không bị đồng hóa cũng không bị thế giới phát hiện tiêu diệt, từ đó tạo cam kết lớn nhất cho ký chủ an tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Hệ thống 1809 chột dạ hơi hơi co đầu rút cổ.

Làm một cái hệ thống, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được suy nghĩ của ký chủ, song làm một cái hệ thống gân gà (vô dụng) 1809 nhiều nhất chỉ có thể nghe được khi ký chủ nghĩ đến hắn mà thôi. Dù vậy cũng đã là biết quá nhiều.

“Tại sao ta không có hệ thống bảo hộ?” Lâm Y Thần híp mắt nguy hiểm hỏi.

1809 thân mình hơi run lên.

“Bởi vì… bởi vì… ký chủ không tiếp nhiệm vụ…”

Đánh chết hệ thống cũng sẽ không nói, ngoài mang danh hệ thống ra tất cả các công năng đều không hoạt động!

“Chẳng lẽ là ngươi quá vô dụng đến cả hệ thống bảo hộ cũng không có?”

Nhìn thái độ của hệ thống như vậy, Lâm Y Thần tim đăng đăng đăng nhảy một cách kinh hoàng!

Mẹ nó!

Cuối cùng cũng hiểu tại sao cái hệ thống này bị đánh giá là -F, đây hẳn là tồn tại ở trong truyền thuyết HEO ĐỒNG ĐỘI!!!

Lâm Y Thần cảm giác hai mắt tối sầm đầu phát ngất!

Người xưa nói hay lắm: Không sợ đối thủ là Thần, chỉ sợ đồng đội là heo!

Đối thủ mạnh cùng lắm là cố gắng phấn đấu đánh bại hắn là được, dù có gian truân vất vả, sinh mệnh có mất đi cũng là có hi vọng lật bàn. Nhưng đồng đội liên tục kéo giò kéo cẳng, tìm đường chết không cho thắng lợi liền thật sự quá đáng nha!

Cái này gọi là tuyệt vọng thâm uyên!

Hơn nữa, hiển nhiên hệ thống rác rưởi này vứt không được, bỏ không xong, diệt không thành mà tự sát cũng không thể!

Lâm Y Thần mơ hồ thấy hệ thống biến thành một con heo liên tục giơ móng lên hướng về phía cô cười toét miệng vẫy vẫy: “Đồng đội thân mến, lại đây nào!”, “Đồng đội, chúng ta đồng sinh cộng tử!”, “Đồng đội, chúng ta cùng tiến cùng lui!”, “Hừ hừ, muốn bỏ qua ta? Không, thể, nào!”, “Ha ha ha….”

“Ký chủ, ngươi không sao chứ?” Hệ thống 1809 quan tâm thăm hỏi. “Đừng sợ, bổn hệ thống sẽ luôn ở bên ký chủ!”

Không, ta cầu ngươi, buông tha ta đi!

Lâm Y Thần hai mắt vừa lật té xỉu trên bàn.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Uyển11 Tháng mười một, 2019 23:02
hơi rối
BÌNH LUẬN FACEBOOK