• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mãi cho đến khi hết giờ thăm bệnh, Hà Yến rời khỏi đều không moi được thêm chút tin tức gì từ Lâm Tuyết . Sắc mặt của Hà Yến cùng Trần Minh lúc này đều không thế nào đẹp cả.

Lâm Y Thần tắt đèn, lên giường đi ngủ đem chăn phủ qua miệng, khóe môi cong lên đường cong nhạt nhẽo cười nhạo.

Thật sự là không biết điều!

Hiện tại là thế kỷ nào rồi? Mọi người đều yêu cầu trả giá công bằng, nếu muốn lấy đi cái gì từ ai đó, luôn phải có đi có lại không ít thì nhiều! Đã muốn có thông tin, lại không muốn trả giá, chuyện tốt như vậy lấy đâu ra vậy? Đến giải bộ cũng không biết giả bộ sao cho chân thành, tình cảm đều vứt đến phía bên kia đại dương, vậy mà vẫn có thể ngồi lải nhải tình chị em.

Nghe nị oai hoảng!

“Ký chủ!”

“Lâm Tuyết vẫn ngồi như vậy?”

Trở lại thức hải của Lâm Tuyết , Lâm Y Thần nhìn đến hệ thống 1809 ngồi xổm ở một bên đào hố, Lâm Tuyết thì ngồi giữa hoa hải, ngây ngốc.

Thật may đây là thứ hải, nếu dùng thân thể thịt thai ngồi như vậy không chết đói cũng chết mệt.

“Đúng vậy, vẫn ngồi!”

Hệ thống thờ ơ đáp.

Hệ thống cùng Lâm Tuyết thật sự thì không thân cũng chả quen, hai người còn cách nhau vài cái thứ nguyên, nhìn không thấy, nghe không được, cảm nhận không đến. Muốn quan tâm cũng chẳng đến lượt hắn đi quan tâm, đó không phải là chuyện của ký chủ sao?

Nhiều lắm hắn liền giúp nhìn người là điên rồi vẫn là ngốc rồi thôi. Cảm giác như giáo viên mầm non dạy trẻ như vậy, cũng thật phiền!

“Ngày mai ta muốn nghỉ có thể để Lâm Tuyết lên đỉnh không?”

“Sao không? Đạp ra đến mai là bình thường!”

Hệ thống cùng Lâm Y Thần vô cùng máu lạnh thương lượng tương lai của một thiếu nữ mê mang.

Quả nhiên bị đá ra thức hải, Lâm Tuyết kéo thân thể mệt mỏi chẳng mấy chốc liền ngủ say.

Ở vị trí Lâm Tuyết vừa ngồi, Lâm Y Thần nằm bẹp thoải mái duỗi người, cỏ xanh mềm mại, xung quanh là biển hoa dập dờn, Lâm Tuyết quả nhiên biết hưởng thụ. Chỉ là ngắm mãi không thấy chán sao?



“Hà Yến, cậu đến rồi?”

Sáng sớm, Hà Yến vừa xách theo đồ ăn sáng mở cửa phòng bệnh liền đối mặt với nụ cười tươi rói của Lâm Tuyết .

Hà Yến nhịn không được thoảng sửng sốt.

Một loại cảm giác kỳ quái len lỏi trong lòng, kèm theo đó là vô tận nghi hoặc.

Đã rất lâu rồi Hà Yến không nhìn đến Lâm Tuyết cười như vậy… rực rỡ chói mắt. Quá khứ, hai người tay trong tay dạo phố vui đùa, nụ cười đó có lẽ là quá bình thường, Hà Yến không cảm giác có gì đặc biệt, chỉ là luôn cảm thán các nam sinh không có mắt nhìn. Rõ ràng Hà Yến cũng không kém, chính là mỗi lần Lâm Tuyết cười, liền đặc biệt hấp dẫn người.

Sau đó đến tuổi biết thưởng thức cái đẹp, Hà Yến liền thoáng chút ghen tỵ. Nụ cười của Lâm Tuyết thật sự quá rực rỡ, quá chói mắt. Đừng nói Hà Yến dù là dương quang cũng có vẻ ảm đạm thất sắc trước nụ cười ấy. Một người hai người sau này đến Hà Yến cũng không nhịn được khuyên Lâm Tuyết ít cười như vậy… Nụ cười ấy rất nguy hiểm.

Có lẽ nhận ra lực sát thương của bản thân, vốn rất yêu cười Lâm Tuyết liền dần dần rất ít cười. Chỉ khi đối mặt với người thân cận, Lâm Tuyết mới cười như vậy thoải mái rạng rỡ. Nó giống như một loại tiêu chí đánh giá xem Lâm Tuyết để ai ở trong lòng.

Không biết từ lúc nào Lâm Tuyết liền không hướng về phía Hà Yến cười.

Hai bên cũng bất giác mà xa cách.

Cho đến hôm nay, nhìn đến nụ cười có thể khiến thiên địa thất sắc quen thuộc, Hà Yến nhịn không được ngẩn ngơ.

Thật sự đã rất lâu không nhìn thấy nụ cười ấy…

Nụ cười thiên chân rạng rỡ…

Nụ cười khiến lòng người dao động…

Nụ cười khiến người muốn…

Điên cuồng hủy diệt!

“Hôm nay tâm trạng cậu có vẻ rất tốt thôi!”

Hà Yến nở nụ cười đem đồ ăn đặt lên bàn, vi cúi đầu giấu đi trong mắt hắc ám.

Chưa từng nghĩ đến, ác ma trong lòng lại điên cuồng như vậy, nó gào thét muốn hủy diệt Lâm Tuyết , bất chấp hậu quả.

Ánh mắt Hà Yến vô tình quét đến dao gọt hoa quả, bàn tay liền run lên muốn nắm lấy. Chỉ là lý chí cuối cùng cũng ngăn lại hành động điên rồ ấy.

“Bởi vì nhìn đến cậu á!” Lâm Tuyết cười yếu ớt. “Rất lâu rồi…”

Rất lâu mới lại gặp mặt…

Những lời muốn nói im bặt.

Không khí trong phòng thoáng chốc đọng lại.

Bởi vì Lâm Tuyết nhìn đến gương mặt vặn vẹo của Hà Yến, xấu xí, đầy nham hiểm.

Trong đầu chợt vang lên lời dặn của bác sĩ tâm lý…

“Trên đời này lòng người nhất khó đoán! Trong sâu thẳm nội tâm ai cũng cất giấu một con ác ma, chỉ xem người đó có cơ hội thả ác ma ra hay không mà thôi! Nụ cười của con thật sự rất đẹp, rất tốt đẹp! Đẹp đẽ đến mức mỗi người nhìn đến đều sẽ cảm thấy tự ti, xấu xí. Đối với một số người, càng đẹp đẽ càng muốn phá hủy hoặc lưu giữ đến vĩnh viễn… Nói cách khác nụ cười của con rất thu hút biến thái, cũng rất dễ khơi mào ác ma trong lòng người khác… Ít nhất hãy học cách che dấu, cười giả tạo cũng tốt, mỉm cười cũng thế, đừng để người khác nhìn đến nụ cười thật sự từ con…”

Sau đó không lâu bác sĩ tâm lý liền lên kế hoạch bắt cóc Lâm Tuyết , cuối cùng bắt cóc không thành công, bác sĩ tự sát.

Nghĩ đến đây, Lâm Tuyết lần nữa nở nụ cười, tràn đầy vui thích.

“Cậu muốn ăn quả sao?”

“Đúng vậy, muốn ăn quả!”

Hà Yến nghe được giọng nói của Lâm Tuyết thuận tay cầm dao lên hướng về phía Lâm Tuyết cười nụ cười cứng đờ cổ quái.

Chậc chậc chậc!

Lâm Y Thần đứng ở một bên nhìn cũng cảm thấy kinh hoàng. Đây là chơi trò gì đây?

Lâm Tuyết có vẻ như không giống như đèn cạn dầu nha.

Hiếm thấy, Lâm Y Thần không nhịn được thừa nhận bản thân dường như quá khinh thường nguyên thân thì phải. Vừa mới xuất hiện liền ra tay với tình địch!

Trong phòng là từng vòng một sóng tinh thần rất mỏng manh…



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Uyển11 Tháng mười một, 2019 23:02
hơi rối
BÌNH LUẬN FACEBOOK