• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không quản Lâm Y Thần nơm nớp lo sợ phát hiện phía sau màn đại Boss tâm tình, bên ngoài mưa gió bắt đầu nổi lên gợn sóng đầu tiên.

Lý Giai bị Dạ Xoa nhét vào xe chở đi.

Ngồi trong thùng xe, nhìn không đến bên ngoài, xung quanh là kèm cặp toàn tai to mặt lớn (nghĩa đen), lưng hùm vai gấu mặc quân phục “bảo kê”, dù cho có nhiều bất mãn hơn nữa Lý Giai cũng cắn răng nhẫn nhịn bồi cười. Dù sao, dân không cùng quan đấu là thông lệ thường rồi đúng không?

“Chậc! Thật túng!”

Lệ quỷ lên tiếng châm chọc.

Hừ! Bổn cô nương… túng quen rồi!

Lý Giai quyết tâm làm lơ. Người xưa cũng nói, sống trong khổ cực chết trong yên vui, sinh ra dưới sự bảo hộ của cờ đỏ sao vàng, Lý Giai yên vui quen rồi. Chưa chịu khổ cực biết đối mặt sinh tử thế quái nào mà không túng?

Co được giãn được mới là đại trượng phu!

Nửa ngày sau Lý Giai cuối cùng cũng xuống xe, xung quanh là bãi đất trống rộng mênh mông, xa xa là hàng loạt nhà cùng rừng rậm. Cảm giác bị thả nơi đồng không mông quạnh!

“Mời đồng chí Lý Giai đi theo tôi!”

Hiếm thấy Lệ quỷ hướng về phía Lý Giai chào theo quy cách quân đội. Nhìn quen Lệ quỷ cà lơ phất phơ, đột nhiên nghiêm túc lên cũng rất hù người, Lý Giai bị Lệ quỷ làm cho tâm kinh đảm chiến.

Nói thật bị phim điện ảnh đầu độc lâu năm, Lý Giai vẫn nghĩ đến căn cứ quân sự liền là xây trong hang núi hoặc lòng đất, thang máy, máy móc tự động, xung quanh canh phòng nghiêm mật, mười bước gác một người, năm bước cắm một cái camera. Hành lang đi lại đạp ra âm thanh thùng thùng vang như gõ sắt, thỉnh thoảng lại có mệnh lệnh từ loa vang lên, rồi còn phải có màn hình ảo như Men in Black hoặc là Kẻ báo thù cái gì…

“Đừng ảo tưởng sức mạnh! Căn cứ quân sự nào cũng làm như điện ảnh thì chúng ta đã sống trong điện ảnh! Tiền thuế của nhân dân không phải dùng để đắp vào những thứ có hoa không quả đó!” Cứ nghĩ đến mấy cái căn cứ quân sự trong điện ảnh mà xem, cống thông nước rộng có thể lái xe, ống thông gió cái quỷ gì cũng bò được. Người canh gác nghiêm mật, máy móc chạy loạn sau đó hacker đi ra đi vào như dạo chốn không người, thật sự là gặp quỷ!

Tùy theo từng mục đích, căn cứ quân sự sẽ phân biệt có các mức độ bảo mật khác nhau, có nơi thậm chí không có điện thoại, binh lính sống không khác người nguyên thủy, đừng nói gửi tin tức ra ngoài, cách nhau một ngọn đồi đều phải hét mới gọi được người.

Đương nhiên căn cứ toàn tự động cũng có nhưng loại căn cứ đó có thể để người ngoài biên chế đi ra đi vào sao? Tưởng đây là phim hành động bom tấn? Nằm mơ đi!

“Ách, ha ha… Thế nơi này là…”

“Doanh trại quân đội chuyên huấn luyện lính mới!”

Doanh trại quân đội tuy rằng cũng yêu cầu bảo mật nhưng nói thật chỗ này không có bí mật gì để đào, nhiều lắm là mấy kho quản chế vũ khí cùng một ít sách vở nội bộ dành cho người mới. Người ngoài biên chế có thể lấy giấy phép đi vào, không nói là ai cũng ra vào được nhưng miễn cưỡng là xin đều có thể vào.

Lý Giai chớp chớp mắt, thảo nào chỗ này tiêu điều vắng vẻ như vậy.

“Báo cáo, đồng chí Lý Giai đã đến!”

“Mời vào!”

Ặc!

Lý Giai nhìn nhìn người ngồi ở trong phòng lại nhìn Lệ quỷ, các người định chơi tôi hả?

Đoán xem bên trong phòng họp là ai?

Mẹ nó, bên trong ngồi 4 người đều là người nhóm Ngạ quỷ!

Chỉ thấy mấy người kia đều mặc quân trang phẳng phiu, dáng ngồi đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Giai. Nói thật, nhìn bọn họ mặc quân trang, cái vẻ âm trầm trầm cũng thiếu rất nhiều, nhìn kỹ còn rất đáng tin nữa, thật mẹ nó gặp quỷ!

“Đồng chí Lý Giai mời ngồi!” Dạ Xoa khẽ gật đầu sau đó chỉ ghế cho Lý Giai ngồi.

Lúc này hắn có vẻ nhiều lời hẳn.

“Có thể đừng nghiêm túc như vậy sao? Mấy người các anh như vậy làm tôi thấy không thoải mái!” Lý Giai ngồi xuống nhưng vẫn khá là nhấp nhổm.

Không biết có phải hay không bị ngược đãi quen rồi, nhìn mấy kẻ sát nhân cuồng ma thay đồ biến thân thành chú bộ đội chính trực (mặc dù bọn họ thật sự là quân nhân), cảm giác thật mẹ nó tiêu hồn! Bọn họ càng nghiêm túc càng đáng sợ, bọn họ không nghiêm túc cũng rất đáng sợ! Thật sự làm thế nào cũng sợ!

Lý Giai cũng không biết bản thân rốt cuộc muốn cái quỷ gì nữa!

“Hắc, sớm nói không phải được rồi! Lão tử cũng không kiên nhẫn mấy cái trò này!” La Sát kéo kẽo cổ áo, cầm ra bật lửa zippo lăn lộn, dáng ngồi cũng mềm oặt xuống như không có xương.

“Nghiêm!”

Dạ Xoa lên tiếng quát.

Bản năng, tất cả mọi người đều đứng bật dậy nghiêm chỉnh đứng.

Xem ra Dạ Xoa là thật sự rất có uy tín.

“Ở trong quân doanh phải tuân thủ luật lệ ở quân doanh! Về huấn luyện lại nửa tháng!” Dạ Xoa nhìn La Sát nói.

“Yes, sir!”

Lý Giai nhìn cảnh này im lặng không nói, thật sự phân biệt không ra đây có phải là đòn phủ đầu cảnh cáo hay không, nói chung thì Lý Giai cũng không hiểu mấy chuyện này.

Sau một hồi đại hội tâm tình, Lý Giai biết cuối cùng cũng tiến vào chủ đề chính.

“Đây là thông tin của Trần gia, Lâm gia, Hà gia....” Dạ Xoa ngồi phát tài liệu cho mấy người còn lại.

Lý Giai nhìn sơ sơ, trên dưới cũng có mười mấy kẹp tài liệu, tuy rằng không dày nhưng cầm lên tay cũng khá nặng. Bên trong ghi rất nhiều chuyện Lý Giai không biết, đương nhiên nội dung chỉ là sơ lược, có lẽ vì lý do bảo mật hoặc là gì đó, thông tin nhìn như cái lập dàn bài, vội vội vàng vàng gạch được mấy cái gạch đầu dòng. Nội dung chi tiết hơn có lẽ chỉ lưu hành nội bộ.

Thần phiền những cái thao tác bảo mật này!

Trong số các tập tài liệu, phần tài liệu dày nhất cũng chi tiết nhất thuộc về Trần Minh.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Uyển11 Tháng mười một, 2019 23:02
hơi rối
BÌNH LUẬN FACEBOOK