Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cô nhóc có vẻ bình tĩnh quá nhỉ?” Lệ quỷ cười nhạt đưa cho Lý Giai cốc nước nóng.

Lý Giai cầm cốc ánh mắt thoáng qua vẻ trống rỗng.

“Nghĩ ra chuyện gì sao?” Lệ quỷ dựa vào lan can, ánh mắt nhìn vào màn đêm, không biết nhìn rất xa, chỉ là nơi này nhìn đến chỉ có ngọn đèn lập lòe cùng bóng tối mờ sương. Gió đêm mang theo hơi ẩm lành lạnh thoáng thấm nhuần lên từng tấc da thịt.

“Người đó là Lâm Tuyết! Cũng không phải Lâm Tuyết!” Lý Giai cuối cùng cũng nói.

Thật ra ban đêm nói chuyện có rất nhiều ưu điểm, bí mật, an toàn, gió đêm lạnh lẽo cũng có thể làm đầu óc trở nên thanh tỉnh.

“Có lẽ chị không tin… Khi cô ấy xuất hiện, ánh mắt đầu tiên tôi liền biết cô ấy không phải Lâm Tuyết ! Trước đó chúng tôi tiếp xúc rất ít, gần như đều chỉ là chạm mặt thoáng chốc liền quên. Cùng chung trường học rất nhiều năm nhưng chưa từng nói chuyện với nhau dù chỉ một lời. Giao lưu nhiều nhất cũng là thông qua lớp trưởng…”

Giọng của Lý Giai mang theo điểm khàn khàn mất tiếng.

Lệ quỷ cười nhạt. Mấy người này… ai cũng thật thú vị! Bản lĩnh không có bao nhiêu nhưng bí mật lại có rất nhiều. Mặt nạ so với bọn họ chạy đặc vụ còn nhiều, thật không biết mấy người này sống như thế nào? Chẳng lẽ không cảm thấy mệt mỏi?

Phải tán thưởng bọn họ sở hữu tố chất tâm lý phi thường sao?

“Thế giới của giới quý tộc vẫn luôn mang một chút máu tanh, cho nên, rất nhiều chuyện động trời trong mắt người thường đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện hiếm gặp tương tự cháo xuất hiện trong bữa ăn mà thôi. Giống như mấy người hẳn là chuyện tỉ lệ xuất hiện của việc giết người hoặc cứu người?” Lý Giai ánh mắt mang theo chút châm chọc.

“Đừng đánh giá phiến diện như vậy! Tỉ lệ xuất hiện nhiệm vụ của bọn tôi ngang với tỉ lệ sinh đẻ tự nhiên đó!” Lệ quỷ vuốt sống mũi cãi lại.

“Vậy còn không đúng sao?” Lý Giai cười đáp, nụ cười có chút cứng nhắc.

“Nếu vậy... “ Lệ quỷ ngừng lại nhìn Lý Giai búng ngón tay. “Xem ra bọn tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm đâu. Nhà bẩn, cũng nên quét dọn quét dọn!”

“Lâm Tuyết làm nữ thần học đường…” Lý Giai nhìn xa xa thở dài. “Tại trường quý tộc, mỹ mạo cùng tài năng, phẩm đức cùng gia thế đều không thể tính toán hết nếu như không có thủ đoạn. Trong trường có năm bảng xếp hạng, năm người đứng đầu bảng quyền lực tương đương với....”

Những chữ cuối cùng nhỏ bé rất nhiều, âm thanh dường như bị gió thổi tan. Nhưng bằng thính lực vượt chỉ tiêu, Lệ quỷ vẫn có thể nghe đến những gì Lý Giai nói, ánh mắt Lệ quỷ thoáng chút co rút lại.

“Xem ra quyền lực rất lớn!” Lệ quỷ gật đầu không bình phán.

Đây có lẽ là một dạng dưới đèn hắc, cũng có thể là năng lực của những người đó khi liên hợp lại thực sự cũng đã có thể một tay che trời. Thân làm mũi đao tiên phong của quốc gia, bọn họ lại không phát hiện chút nào… Không, có lẽ là có phát hiện, chỉ là mặt trên có người bao che hoặc là người của bọn hắn…

Khả năng này thật sự quá lớn bởi những người từ nơi đó đi ra, ai cũng đều thực sự rất xuất sắc. Đối với nhân tài, quốc gia chưa bao giờ làm bọn họ thất vọng, chỉ là bọn họ có làm thất vọng quốc gia hay không mới là vấn đề…

“Vậy Lâm Tuyết liền là một trong những người đứng bảng?” Suy nghĩ rất nhiều, Lệ quỷ vẫn tiếp theo câu chuyện.

“Đúng vậy. Chị cũng biết trường quý tộc trừ bỏ học sinh nghèo vượt khó toàn bộ đều là người của giới thượng lưu, trừ bỏ số ít nhà giàu mới nổi là không có thuốc chữa, còn lại gần như không có ai là xấu xí. So gia thế, nói thật những người nổi tiếng trong trường gia thế đều có chút tương đương, hơn kém cũng không nhiều. So tài năng, không nói đám học sinh nghèo thiên tài, các người thừa kế cũng đều không thua chị kém em điểm nào, dù sao tài nguyên ở đó. Dung mạo mỗi người mỗi vẻ, cái này không thể so. Phẩm đức… cái này liền có chút buồn cười, chỉ cần không chơi quá mức, chịu khó kinh doanh danh tiếng, ai cũng là phẩm hạnh kiêm ưu. Phẩm đức tiêu chuẩn nếu không chân chính tiếp xúc, cái gì cũng rất khó nói, nó gần như một loại giấy an ủi…”

Quý tộc hoặc nói tầng lớp thượng lưu quan trọng không phải phẩm đức mà là thanh danh. Cái loại phẩm chất hiền lương thục đức cũng là phẩm đức cao quý thế nhưng không ai muốn. Phẩm đức là nói cho quân tử, bọn họ càng nhiều là quý tộc cùng thương nhân, lợi ích mới là thứ bọn họ theo đuổi truy cầu. Dù là người tốt hay người xấu, có thể mang đến ích lợi người đó liền là phẩm đức tốt, đương nhiên nếu người kia thanh danh tốt đẹp liền càng hoàn mỹ.

“Suy cho cùng điều có thể quyết định vẫn là thủ đoạn…”

Mỗi một năm tân sinh vào trường liền trải qua một hồi đấu tranh đào thải để chọn ra năm vị thủ lĩnh mới, không chỉ tân sinh mà những người từng thất bại năm trước đều có thể tham dự tranh đoạt vị trí đầu bảng. Trong quá trình này, không phân trước sau cũ mới chỉ có Cường giả vi tôn! Học sinh cũ có ưu thế kinh nghiệm tân sinh có ưu thế về bảo mật thông tin.

Lâm Tuyết mới vào trường học, liền đánh bại cũ thủ lĩnh chiếm một vị trí đầu bảng sau đó vẫn kiên trì vị trí này không thay đổi.

Bởi vì từng chứng kiến thủ đoạn của Lâm Tuyết , Lý Giai chỉ liếc mắt liền phát hiện Lâm Tuyết khác thường.

Thật giống như mới quan hệ của Lâm Tuyết cùng Hà Yến, hai người tuy là bạn thân nhưng thực chất không chuẩn xác. Hà Yến là một dạng người theo đuổi của Lâm Tuyết , cô ta vẫn luôn bám lấy Lâm Tuyết cầu che chở, đối với Lâm Tuyết , Hà Yến thái độ luôn mang theo chút thấp hèn lấy lòng.

Cũng không biết là như thế nào, khi người kia vừa xuất hiện liền ngây ngây ngô ngô bị Hà Yến dắt mũi đi, sau này còn bị Hà Yến tổn thương không thể không trốn trong phòng tự liếm láp bản thân. Quả thực ngu xuẩn thấu! Có lẽ chỉ có người kia mới không biết bản thân bại lộ.

Nếu không phải quy định thời gian khiêu chiến, trong thời gian người kia ngây ngô đã bị cả trường chơi chết!

“Cô ấy là người rất đặc biệt!” Lý Giai nghĩ đến những ngày tháng chơi chung vui vẻ ánh mắt nhu hòa. “Rõ ràng bản thân ngu không thành dáng vẻ nhưng rất cố gắng. Cô ấy vẫn luôn cố gắng phấn đấu trở nên tốt hơn. Chị cũng biết điều cô ấy làm quả thực…”

“Cố chấp không?” Lệ quỷ cười.

Ở trong mắt Lệ quỷ, tầng lớp thượng lưu ai cũng có bệnh con nhà giàu! Cảm giác về sự ưu việt lấp đầy tâm trí, bọn họ không cần cố gắng như thế nào liền có thể đạt được thành tựu phi thường, nếu có cố gắng, cũng là đem khó khăn thành trò chơi, tâm thái nói tốt là bình thản nói thật liền là trò chơi nhân gian. Đơn giản là không có hậu cố chi ưu (vướng mắc suy nghĩ về vật chất)!

Tìm hiểu về người kia liền nhận ra rất dễ. Người kia giống như một con thú bị vây khốn, không ngừng bị quất đánh tiến về phía trước. Bởi vì không có đường đi cho nên va đập lung tung, máu tươi đầm đìa, bị thương mới bắt đầu học khôn. Sau đó người kia cũng liền thu liễm móng vuốt tùy thời muốn lao ra cắn xé người, đáng tiếc tâm thái hổ báo mà thân thể thì… Chậc! Không biết nên đánh giá cái loại cảm giác đó thế nào.

Lâm Tuyết cùng Lý Giai quả nhiên là bạn thân sao? Chọc một cái liền cứng đờ giả chết giống hệt nhau!



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Uyển11 Tháng mười một, 2019 23:02
hơi rối
BÌNH LUẬN FACEBOOK