Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Trần Minh, anh làm sao vậy? Bị thương?” Lâm Tuyết nhìn đến Trần Minh lảo đảo ngã ở trước cửa hồn đều bay một nửa.

“Im miệng! Đi vào!”

Trần Minh ôm ngực, đau vẻ mặt vặn vẹo quát Lâm Tuyết. Giờ này là giờ nào còn hô to gọi nhỏ? Ngại hắn chết chưa đủ mau sao?

Ngồi nhìn Lâm Tuyết chăm chú băng bó vết thương, Trần Minh ánh mắt phiêu xa.

Ngày hôm nay giám đốc công ty Minh Nguyên (tên công ty Trần Minh thành lập, tên đầy đủ Công ty thương nghiệp hữu hạn Minh Nguyên) đột nhiên gọi điện đến nói rằng ngọc thạch cung ứng cho công ty bị chặt đứt. Trần Minh ngồi không yên chạy đến công ty trên đường liền phát hiện có vài chiếc xe xa lạ muốn tiếp cận. Những người đó đều mang theo súng ống!

Cảm giác được nguy hiểm, Trần Minh âm thầm tăng tốc muốn cắt đuôi, đáng tiếc kỹ thuật lái xe của hắn cũng không đạt tới cảnh giới thông thần. Những người kia rõ ràng là rất chuyên nghiệp không những không để hắn tách rời mà còn ngày càng tiếp cận.

Ngay khi Trần Minh xe bị mấy người đó đụng lên đột nhiên xuất hiện một cỗ thế lực nữa chặn ngang xông đến. Trần Minh cũng không rõ thế cục như thế nào chỉ có thể nhân lúc hỗn loạn xông ra.

Đáng chết nhất là cả hai thế lực đó cũng không nhìn trường hợp tại ngay trong thành phố nổ súng, Trần Minh lúc đó liền trúng một thương. Còn may là hắn có dị năng.

Hiện tại trong thành phố đều đã đang giới nghiêm, cũng không biết đây là chuyện như thế nào nữa. Trần Minh cũng rất muốn biết rõ đầu đuôi chỉ là lúc này không quản được nhiều như vậy, cảnh sát hiển nhiên không cản được những người kia bao lâu, so với chặn giết bọn cướp, an toàn của thị dân mới là ưu tiên hàng đầu. Thời gian của hắn cũng không nhiều. Mục tiêu của những người đó là hắn cho nên nơi này cũng không an toàn!

“Như vậy là được!” Trần Minh túm áo mặc vào.

Lâm Tuyết đều đã hỗ trợ hắn đem viên đạn móc ra, hồi phục vết thương sau này liền trông chờ vào dị năng. Nói đến, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng dị năng để chữa trị cho chính hắn. Trước đây cường hóa hệ dị năng liền đủ để hắn chống đỡ phần lớn trường hợp.

Đúng lúc này, điện thoại của Trần Minh reo lên.

“Boss, công ty của chúng ta bị đập!” Giám đốc công ty Minh Nguyên trốn dưới gầm bàn nhìn ra phía bên ngoài.

Ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đang yên đang lành đột nhiên một đám du côn lưu manh liền không phân trần lao vào công ty đạp phá, đem toàn bộ châu báu cùng tiền mặt cướp đi. Gọi điện báo cảnh sát đường dây vẫn luôn bận. Phía bên ngoài vẫn lao nhanh mấy chiếc xe cảnh sát nhưng họ chính là không để ý đến nơi này!

Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể gọi cho Trần Minh.“Cái gì? Biết bọn họ…”

“Vẫn còn một người trốn ở đây!” Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười lớn cắt đứt lời nói của Trần Minh.

“Không… A!!!”

Loảng xoảng!

[Bíp!]

Trần Minh nhìn màn hình điện thoại tối sầm, ánh mắt lập lòe.

Hiển nhiên phía công ty thật sự đã gặp chuyện, cho đến hiện tại, ngay cả người cũng chưa chắc đã an toàn còn sống.

Trần Minh cầm điện thoại lên gạt số nhưng liên tục không gọi được. Giọng nữ lạnh băng liên tục nhắc đi nhắc lại hắn đang ở ngoài vùng phủ sóng.

Ngoài vùng phủ sóng?

Lúc này Trần Minh mới phát hiện cột sóng điện thoại không biết từ khi nào đã biến mất.

Oanh!

Trần Minh vốn đứng sát bên cửa sổ, khi tiếng nổ lớn vang lên hắn bản năng khom người ôm lấy đầu. Khí lãng giống như cơn sóng thần thổi quét toàn bộ thành phố đem những thứ cản trở con đường của nó xốc bay. Dù cách trung tâm vụ nổ rất xa, Trần Minh vẫn bị dư chấn xung đến đập mình vào tường một cách nặng nề.

“Trần Minh!”

Lâm Tuyết sau một hổi lâu mới lảo đảo đứng lên.

Vụ nổ vừa rồi cũng đem Lâm Tuyết bị thương không nhẹ. Rất nhiều đồ đạc trong nhà đều vỡ nát, mảnh nhỏ sắc nhọn đem Lâm Tuyết vạch bị thương không nhẹ, toàn thân đều tẩm đẫm máu tươi, điều may mắn duy nhất là vết thương tuy nhiều nhưng phần lớn đều không sâu.

“Khụ! Lâm Tuyết, em không sao chứ?”

Trần Minh sắc mặt tái nhợt ôm lấy bả vai vết thương, vốn vừa hơi chút khép lại vết thương hiện tại lại nứt ra, toàn thân nơi nào cũng đau. Trần Minh phỏng chừng hắn bị nội thương không nhẹ.

Từ khi có dị năng, đây là lần đầu tiên hắn chịu thương nặng đến vậy!

Mấu chốt nhất là hắn hiện tại đã xác định những người kia mục tiêu hẳn không là hắn! Bọn họ hẳn là quảng giăng lưới bắt cá lớn, chẳng may dính bẫy cá nhỏ tôm nhỏ coi như là thu hoạch thêm thành mà thôi.

Rốt cuộc là thế lực như thế nào lại có thể đánh bom khủng bố như vậy?

“Em không sao!”

Lâm Tuyết ôm lấy tay Trần Minh đỡ hắn đứng dậy.

Dù chỉ là động tác đứng đơn giản đối với hai người lúc này cũng khá là gian nan. Lảo đảo va vấp một hồi, cuối cùng hai người cũng tìm được một góc nhà tương đối sạch sẽ ngồi xuống, vừa đặt mông ngồi xuống đất mắt hai người đều vựng hắc, nổ một đống sao vàng.

Mặc dù đau đến choáng váng, Trần Minh cùng Lâm Tuyết vẫn có thể nghe đến văng vẳng bên tai tiếng người la hét cầu cứu cùng… tiếng súng!

Trần Minh cắn môi đến xuất huyết!

Không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên lại dâng lên một cỗ cảm giác khủng hoảng vô lực. Trực giác của hắn vẫn luôn kêu gào có thứ gì đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát! Mọi chuyện vốn không nên như thế này!

Không nên là cái dạng này!

Ai có thể nói cho hắn biết đây là chuyện thế nào?

Trần Minh tất nhiên sẽ không biết người có thể giải thích cho hắn ở một đầu khác của thành phố nhưng hiện tại bọn họ cũng không rảnh trả lời câu hỏi của hắn.

====Tác giả lại bay qua====

Kết cục của truyện đã có rồi, thiếu quá trình bị thái giám, nếu ngày nào đó tác giả bị bí linh cảm sẽ tiếp tục lôi ra quất xác vậy. Cảm giác mọi người khá là thích (???) nhưng chính là không thích like (???). Tác giả hơi bị bối rối nhưng mặc kệ, thế giới mới đã chuẩn bị lên đường rồi. Cứ vậy đi. Yêu mọi người nhiều! Moah moah

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Uyển11 Tháng mười một, 2019 23:02
hơi rối
BÌNH LUẬN FACEBOOK