• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên đời này đại khái vẫn là tình cảm khó giải thích nhất.

Lâm Tuyết trùm kín chăn sau, cả thế giới liền chỉ còn một màu đen. Trái tim co rút co rút đau vì tình yêu chớm nở cùng tình bạn nhiều năm.

Bỏ qua tình yêu để thành toàn bạn thân hay là dũng cảm theo đuổi tình yêu từ bỏ tình bạn đã rạn vỡ?

Sau đó, Lâm Tuyết đột nhiên bật cười.

Cười bản thân vô tri!

Nói cái gì tình yêu tình bạn!

Bản thân cô có hai thứ đó sao?

Tình yêu, phải có hai người mới là tình yêu, một người đầu óc nóng là tương tư đơn phương, thường thường kết cục là đầu rơi máu chảy. Tình bạn, cũng phải có hai người mới là tình bạn, khi tình bạn rạn vỡ, mối quan hệ này còn lại cái gì đâu? Tính toán cùng lợi dụng?

Nghĩ thông suốt, Lâm Tuyết tim không co rút đau, đầu mạch máu cũng không nhảy dựng như muốn nổ.

Lâm Tuyết giờ phút này tinh tường hiểu được, dù là trong tình bạn hay tình yêu, cô đều là kẻ yếu. Kẻ muốn cho nhưng tìm không thấy người muốn nhận, cũng là đủ đáng thương.

Lâm gia tuy không là thế gia đại tộc nhưng Lâm gia là một thương gia chân chính. Làm một thương nhân là không cho phép bản thân lỗ vốn. Lâm Tuyết đương nhiên sẽ không khiến bản thân thành đồ rẻ tiền hoặc một thứ tặng phẩm có thể có có thể không, hoặc là bị ném xuống vùi dập.

Làm người vẫn là phải có giá trị tốt nhất.

Giá trị là do bản thân tự tạo, tự đánh giá, tự đóng gói sau đó mới đưa ra ngoài gia công đóng gói lần hai, nhờ người khác PR, cuối cùng mới là giá trị do mọi người nhận định. Đến bản thân đều không coi trọng, mong chờ gì người ngoài tôn trọng?

Tình cảm tuy không phải đối với ai cũng có nhưng quyết định trao tình cảm hoặc cất giấu là thuộc về cá nhân.

Lâm Tuyết liền không muốn đem chính mình tình cảm cho hai người cô không biết có cần hay không thứ tình cảm đó. Tình cảm trao cho người trân trọng liền là đá quý, kim cương, báu vật vô giá; trao cho người vô tâm liền rác rưởi đều không tính.

Lấy lại bình tĩnh Lâm Tuyết nhìn Trần Minh liền không có quá nhiều suy nghĩ vẩn vơ.

“Cảm ơn! Tôi đỡ nhiều rồi, cậu cũng mệt mỏi, về nghỉ ngơi trước đi!”

“Cậu thật sự đỡ hơn rồi chứ?”

Một phút trước vẫn còn đau vật vã người sao có thể khỏi nhanh như vậy? Trần Minh âm thầm đánh giá xem Lâm Tuyết nói thật hay nói dối.

Cuối cùng ra kết quả dường như là nói thật!

Sắc mặt của Lâm Tuyết thật sự khá hơn nhiều.

“Vậy cậu nghỉ ngơi sớm!”

Bận rộn cả ngày, cuối cùng thả lỏng lại, Trần Minh cũng cảm thấy mệt mỏi, yên tâm đi về phòng.

------

“Lâm Tuyết! Cậu khỏe rồi sao?”

Hà Yến nhảy nhót tâm tình biến mất khi nhìn thấy đang ngồi bên bàn buffet Lâm Tuyết.

“Ừ!”

Lâm Tuyết bình tĩnh gật đầu sau đó tiếp tục uống sữa bò.

Nói, nhà hàng buffet này thật sự không tồi, đồ ăn thực hợp khẩu vị Lâm Tuyết. Đêm qua nghĩ thông, Lâm Tuyết liền khỏi bệnh thật là nhanh. Điều này làm Lâm Tuyết nghĩ đến một căn bệnh gọi là: Bệnh nhà giàu! Ăn no căng không có việc gì làm liền suy nghĩ vẩn vơ, càng nghĩ lại càng chẳng ra sao, sau đó người liền lăn ra bệnh lên bệnh xuống.

Lâm Tuyết không phải cũng là như vậy thôi.

Nghĩ thông, không thèm nghĩ nữa, đi ra đi lại một chút, kiếm việc làm liền có thể tung tăng nhảy nhót. Bệnh đều là do lười mà ra (thật ra chăm chỉ quá cũng sẽ gây bệnh do hoạt động tạo gánh nặng cho thân thể nhưng hiển nhiên không áp dụng cho Lâm Tuyết lúc này).

“Cậu thấy Trần Minh không?”

Hà Yến lấy đồ ăn sau đó ngồi lại gần Lâm Tuyết hỏi chuyện.

“Không thấy!”

Nhắc đến Trần Minh, Lâm Tuyết không khỏi nghĩ đến tình cảnh tối hôm qua.

------

Trần Minh vừa rời khỏi, Lâm Tuyết liền đứng lên thu dọn đồ trên mặt đất, cô không muốn buổi sáng thức dậy liền đạp phải chậu nước hoặc nhiệt kế hay khăn gì đó.

“Di!”

Thu đồ, Lâm Tuyết liền nhìn đến bị mép chăn che khuất di động.

Cái di động này hiển nhiên không phải của Lâm Tuyết, vậy đồ của ai vừa nghĩ liền biết.

Vốn chỉ định nhặt lên sáng hôm sau đem trả lại, Lâm Tuyết liền tùy tay đặt đầu giường bên cạnh điện thoại của bản thân. Ai ngờ vừa cầm điện thoại liền sáng lên màu pin đỏ, Lâm Tuyết thấy vậy liền tùy tay cắm sạc.

Cất xong chậu, Lâm Tuyết liền nghe tiếng đập cửa bình bình như muốn phá nhà.

“Trần Minh! Có chuyện gì vậy?”

“Điện thoại! Cậu có thấy điện thoại của mình ở đâu không?”

Không hiểu sao giờ phút đó, Lâm Tuyết lại thấy Trần Minh điên cuồng dữ tợn cực kỳ. Không đợi Lâm Tuyết nói gì, Trần Minh liền xông vào phòng.

“Cô động điện thoại của tôi?”

Trần Minh cầm lấy điện thoại, hai mắt đỏ ngầu làm Lâm Tuyết cảm thấy rùng mình.

“Ách! Vừa rồi mình thấy điện thoại hết pin liền cắm sạc!”

Lâm Tuyết cảm giác như Trần Minh muốn giết cô. Cảm giác này mãnh liệt chưa từng có. Lúc này hắn trở nên thật xa lạ.

“Xin lỗi!”

Có vẻ như nhận ra bản thân hiểu lầm, Trần Minh ôn tồn nói xin lỗi.

Chỉ là giờ phút này lời xin lỗi có vẻ tái nhợt vô dụng.

“Không có gì! Nếu lấy được điện thoại thì cậu đi trước đi!”

Lâm Tuyết dựa lưng vào tường lạnh lùng tiễn khách.

Chỉ có Lâm Tuyết biết, giờ phút này tay chân cô có bao nhiêu lạnh băng, thậm chí hai chân đều khẽ run lên. Lâm Tuyết thậm chí không dám nhìn thẳng Trần Minh.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Uyển11 Tháng mười một, 2019 23:02
hơi rối
BÌNH LUẬN FACEBOOK