• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phi tần liên lụy bị hiềm nghi tạm thời cấm túc chờ điều tra thì nhiều, nhưng tra xong không có kết quả, có thể được tấn vị trấn an lại ít.

Tấn vị như vậy không thể nói là thuộc quy củ, chỉ có hoàng đế muốn hay không.

Người tới chúc mừng thiếu chút đạp vỡ ngạch cửa Tồn Phương Các, so với Đường thị lúc trước tấn phong Mỹ Nhân náo nhiệt hơn nhiều. Oanh Thời lén trêu chọc rằng có khi Chu Diệu sẽ một bước tiến lên phi vị.

Hạ Vân Tự nghe xong chỉ cười cho qua, Oanh Thời xưa nay hành sự đều có chừng mực, nàng không cần lo lắng nàng ấy ra ngoài nói bậy.

Có điều, Oanh Thời lại lo lắng hỏi: "Chu Mỹ Nhân thất sủng rồi có lại sủng ái, nương tử sao vẫn còn chưa thị tẩm?" Nói tới đây, nàng thấp giọng, "Bảy vị vào cung năm trước chỉ còn người chưa được thị tẩm."

"Ta biết." Hạ Vân Tự vân đạm khinh phong trả lời, "Không vội."

Tình cảm giữa nàng và hoàng đế còn cần tiếp tục nung nấu, hiện tại hai người ở chung vẫn thỏa đáng, không hề thân cận như với các phi tần, hơn nữa, hắn vẫn chưa động nhiều tới tình cảm nam nữ.

Lúc này nếu thị tẩm, là nàng vội lấy lòng hắn, cùng những nữ tử vừa tiến cung liền thị tẩm chẳng mấy khác biệt.

Nàng muốn hắn phải thất hồn lạc phách, khó kìm nổi lòng, ngay cả tầng quan hệ tỷ phu và thê muội kia cũng không thể kiềm chế hắn. Dày vò như vậy, tham luyến sẽ khiến tình cảm càng nồng đậm, tới lúc đó vẫn như gần như xa, nàng giúp hắn gỡ xuống băn khoăn cuối cùng mới có thể nhất cử sủng quan lục cung.

Cứ như vậy, qua năm mới, người được sủng ái nhất lại là Chu Diệu. Trước nay nàng ấy chưa từng nhảy múa trước mặt hoàng đế, hiện tại bộc lộ tài năng khiến người ta không khỏi kinh hỉ.

Tết Thượng Nguyên (1) trước nay đều là thời điểm mọi người nghỉ ngơi, quần thần được miễn triều ở nhà, hoàng đế cũng không có quá nhiều chuyện cần làm, thời gian lật thẻ bài vì thế mà tự nhiên cũng nhiều lên.

(1) Tết Thượng Nguyên: còn gọi là Tết Nguyên Tiêu (ngày rằm tháng giêng Âm Lịch)

Từ mùng một tới Thượng Nguyên, chỉ mười lăm ngày ngắn ngủi, Chu Diệu đã có sáu buổi ở Tử Thần Điện, hai ngày khác là hoàng đế tự mình tới Tồn Phương Các.

Mà ban ngày, Hạ Huyền Thời càng hay đến Sương Mai Hiên của Hạ Vân Tự giết thời gian. Nàng không mặn không nhạt ở chung với hắn, cùng hắn nhàn thoại việc nhà. Thời điểm không còn lời gì để nói, nàng lại chọn một quyển sách đọc cho hắn nghe.

Mười bốn tháng giêng, sau giờ Ngọ, thích ý tới cực điểm. Hôm nay trời trong nắng ấm, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ quá tan bầu không khí lạnh lẽo, đúng lúc dừng bên giường La Hán. Hắn tựa đầu vào gối dưỡng thần, khi mở mắt, Hạ Vân Tự đã cười cười ngồi bên mép giường: "Hôm nay thần thiếp qua Ngự Thư Phòng mượn một quyển sách về, tỷ phu có muốn nghe không?"

Hắn tỏ vẻ hiếu kỳ: "Sách gì vậy?" Nói rồi, hắn liền duỗi tay cầm lấy quyển sách trong tay nàng, vừa lật trang bìa thì thấy: Tả Truyện (2).

(2) Tả Truyện (左传): Tả thị Xuân Thu, là tác phẩm sớm nhất của Trung Quốc viết về lịch sử phản ánh giai đoạn từ năm 722 TCN đến 468 TCN.

Đây là chính thư!

Hậu cung không được tham dự chính sự, tuy rằng vẫn chưa hà khắc đến mức đọc sách cũng phải có giới hạn, nhưng phần lớn cung phi vì tránh tị hiềm mà sẽ không chạm vào loại sách thế này.

Hạ Vân Tự khẽ cười, âm thầm quan sát thần sắc của hắn.

Hắn thoáng nhíu mi, làm như tùy ý mà hỏi: "Nàng đọc hiểu không?"

Nàng từng nói nàng đọc ít sách, không bằng Giai Huệ Hoàng Hậu. Nếu kêu nàng đọc tấu chương, nàng hoàn toàn đọc không ra ý tứ trong đó.

Lời này hắn vẫn nhớ.

Nhưng nàng càng nhớ rõ.

Hạ Vân Tự lắc vai: "Vẫn chưa xem, nếu đọc không hiểu thì trả trở về." Nói rồi, nàng lại cười cười, "Để thần thiếp đọc cho tỷ phu nghe!

Nàng lúc này như nữ hài tử nhìn thấy sự vật mới lạ liền cảm thấy hứng thú, tựa như đọc "danh thư" trong truyền thuyết này khiến nàng vô cùng cao hứng.

Hạ Huyền Thời gật đầu: "Đọc đi."

Hạ Vân Tự mở sách ra, chương thứ nhất: Trịnh Bá đánh bại Đoạn ở đất Yên.

Kỳ thật đây là một chương vô cùng nổi tiếng, dưới tiêu đề còn để lại một câu danh ngôn: Ác giả ác báo; một câu thành ngữ nổi tiếng khác cũng được mọi người biết đến là Hòa thuận vui vẻ.

Nhưng hai câu này rốt cuộc không hề dễ đọc, dù sao cũng là văn tự thời Xuân Thu, cách hành văn xa vời không thông dụng với hiện tại.

Hạ Vân Tự chậm rãi thì thầm: "Sơ Trịnh, Vũ Công thú vu thân, viết Võ Khương."

Hạ Huyền Thời nhắm mắt lại, khẽ cười.

Nàng ngừng đọc, mờ mịt nhìn hắn, hắn cũng mở mắt cười nhìn nàng.

"... Sao vậy?" Nàng tỏ vẻ khó hiểu.

Hạ Huyền Thời ngồi dậy, nghĩ nghĩ: "Nàng cảm thấy câu này có ý gì?"

Hạ Vân Tự nhíu mày cân nhắc: "Đầu thời Trịnh Quốc, Vũ Công cưới một thê tử tên Võ Khương?"

Hạ Huyền Thời lắc đầu: "Không sai, nhưng cũng không đúng lắm. Nên là lúc trước, Trịnh Vũ Công cưới thê tử, tên Võ Khương."

"Cho nên?" Nàng vẫn ra dáng mù mịt nhìn hắn, "Cách hiểu có vẻ không chuẩn lắm, nhưng vừa rồi thần thiếp đọc không sai, tỷ phu cười cái gì?"

"Còn nói là đọc không sai?" Hắn cầm sách vỗ nhẹ vào trán nàng một cái, đáy mắt hàm chứa ý cười, "Phải đọc là, sơ, Trịnh Vũ Công thú vu thân, viết Võ Khương!"

"A!" Nàng than một tiếng, mặt đỏ bừng, "Thì ra là cách đọc sai!"

Nói rồi nàng buông sách xuống, không chịu đọc: "Câu đầu tiên đã mất mặt như vậy! Ngày khác thần thiếp vẫn nên là tìm thơ đọc, miễn cho lại làm trò cười."

Hạ Huyền thời bật cười thành tiếng, Hạ Vân Tự buồn bực vỗ nhẹ cánh tay hắn: "Tỷ phu còn cười? Thơ cũng không đọc nữa!"

"Không cười không cười." Hắn lập tức dỗ nàng nhưng ý cười trong mắt vẫn chưa tan đi.

Nhìn nàng tiếp tục cân nhắc, hắn khẽ ngáp một cái: "Ngày mai đã là mười sáu, lại phải xem tấu chương, nếu nàng cảm thấy buồn chán, chi bằng đi giúp trẫm đọc một chút?"

Nàng càng làm ra vẻ xấu hổ buồn bực, cầm sách ném vào ngực hắn: "Tỷ phu rõ ràng là đổi cách chê cười thần thiếp!"

Hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng, Hạ Vân Tự giãy giụa, nhưng hắn không buông.

Hai hơi thở đan xen, hắn vẫn nắm chặt như vậy, cùng nàng bốn mắt giao nhau.

Nàng từ tức giận hóa thành thẹn thùng, mặt đỏ bừng.

Hắn cuối cùng lại bật cười, nhưng nụ cười không hề có ý chê bai, vừa ấm áp lại vừa nhu hòa: "Không chê cười nàng."

Quân vô hí ngôn! Hắn trịnh trọng như vậy nói không chê cười nàng, vậy thì không có.

Hạ Vân Tự cũng không định tiếp tục so đo, chỉ nói: "Vậy tới lúc đó nếu thần thiếp đọc sai như vậy... Tỷ phu cũng không được cười!"

"Không cười!" Hắn buồn cười mà nhìn nàng.

Lúc này, Hạ Vân Tự mới miễn cưỡng gật đầu: "Vậy được, để thần thiếp thử xem."

"Ừ." Hắn lần nữa nhắm mắt lại, mặt mày thanh tú, môi mỏng cong lên cũng rất đẹp.

Hạ Vân Tự lẳng lặng nhìn hắn, nụ cười tươi đẹp trên mặt, trong lòng càng cảm thấy sung sướng. Thanh âm của nàng rất êm tai, đây là sở trường bản thân nàng rất rõ. Từ lúc quyết định tiến cung tới nay, mỗi ngày nàng đều đọc sách, một lần đọc liền mất nửa ngày, nhiều lần đọc tới miệng khô lưỡi khô, yết hầu cũng đau.

Luyện tập qua ngày này tháng nọ như vậy, nàng đọc sách càng thêm lưu loát, tình cảm đưa vào đó càng tự nhiên hơn.

Sau, ngay cả khi không còn đọc nhiều, Oanh Thời vẫn khen: "Nương tử đọc sách thật dễ nghe, nô tỳ tuy không hiểu lắm nhưng cũng cảm thấy giống hệt nhạc khúc làm người ta hưởng thụ vậy."

"Hưởng thụ" đó có thể để hắn trong lúc phê duyệt tấu chương nếm được đương nhiên là rất tốt.

Phê duyệt tấu chương vốn là chuyện khiến người ta hao tổn sức lực, minh quân ngày ngày phải đắm chìm trong đó chẳng qua chỉ là trách nhiệm, kỳ thật không có mấy ai thật sự thích nó. Nhưng nếu có người có thể hồng tụ thêm hương, công việc buồn tẻ nhạt nhẽo này tự nhiên sẽ có thêm vài phần lạc thú.

Nàng từ sớm đã đánh chủ ý này, bởi vì ngày ngày ở bên đọc tấu chương cho hắn nghe không chỉ có thể cùng hắn càng thêm thân thiết, tương lai nàng còn có thể biết thêm cách giáo dưỡng Ninh Nguyên.

Đọc Tả Truyện sẽ làm hắn cảm thấy nàng thật sự không hiểu chuyện này, đây là bước cuối cùng khiến hắn dỡ bỏ đề phòng hậu cung tham dự chính sự.

Đêm nay, lần thứ hai Hạ Vân Tự kêu Hàm Ngọc hầu giá. Từ quan sát mấy ngày nay, Hàm Ngọc khi đó ở bên cạnh Quý Phi không thể coi là biết hết sở thích của hắn, nhưng có lẽ trải qua một hồi tra tấn, lần này có được cuộc sống mới, Hàm Ngọc không ngừng nổ lực thay đổi, cố gắng mang lại niềm vui cho hắn.

Hạ Vân Tự thậm chí còn nghe nói, hai ngày trước hắn đã cất nhắc muốn tấn phong Hàm Ngọc lên bát phẩm Ngự Nữ, là Hàm Ngọc quỳ xuống tự mình uyển chuyển từ chối, nói rằng mạng của mình là Hạ Tuyên Nghi cho, nguyện ý tiếp tục ở lại phụng dưỡng Hạ Tuyên Nghi, không có lòng tấn vị.

Hạ Vân Tự biết, đây là do bất an gây ra.

Hàm Ngọc sợ bản thân tấn vị sẽ rời khỏi Sương Mai Hiên chọc nàng không vui, tới lúc đó một bát phẩm Ngự Nữ như nàng ấy ở trước mặt Tuyên Nghi chính ngũ phẩm chỉ có thể chịu tra tấn, còn không bằng tiếp tục ở dưới nàng sống cuộc sống an ổn.

Kỳ thật nàng nào là kẻ tính toán nhỏ nhen như vậy? Bình tĩnh mà suy xét, nàng và Hàm Ngọc không oán không thù, nếu Hàm Ngọc thật sự tấn phong Ngự Nữ, nàng nhất định sẽ thật lòng chúc mừng.

Tiếc rằng Hàm Ngọc đã cự tuyệt, nàng cũng không tiện nói thêm, việc này đành tạm gạt bỏ.

Nhưng vị này chưa được lập tức sắc phong Ngự Nữ, cuối tháng lại có vị khác xuất thân cung nữ được sắc phong cung tần, từ Thị Cân hạ đẳng lên chính bát phẩm Thục Nữ, so với Hàm Ngọc vốn được phong Ngự Nữ còn cao hơn nửa phẩm.

Ý chỉ hạ xuống, Hạ Vân Tự đúng lúc ở Tử Thần Điện đọc tấu chương cho Hạ Huyền Thời. Là hoạn quan chưởng sự bên người Chiêu Phi tới bẩm báo, Thị Cân Thải Linh bên Chiêu Phi có thai hai tháng, đặc biệt tới báo tin mừng.

Hạ Vân Tự ngồi bên ngự án không khỏi cứng đờ, rất nhanh liền rũ mắt khẽ cười: "Chúc mừng Hoàng Thượng."

Đây đúng là hỉ sự, từ sau khi Thục Tĩnh công chúa ra đời, trong cung đã lâu chưa có hài tử.

Chỉ là, mới hai tháng.

Nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, trong cung nhiều âm mưu như vậy, nếu Hàm Ngọc có thai, nàng ấy chắc chắn sẽ che giấu sự tình qua tháng thứ năm, đợi thai nhi ổn định mới dám bẩm tấu, như thế có thể bảo đảm mẫu tử bình an.

Chiêu Phi là đang sốt ruột.

Ngược lại cũng không có gì lạ.

Chiêu Phi coi trọng Đường thị năm trước nhận được thánh sủng, qua cửa ải cuối năm lại bị Chu Diệu áp chế, hơn nửa tháng nay, ngay cả Chiêu Phi cũng bị lạnh nhạt.

Lúc trước, Thuận Phi xưa nay luôn ở hành cung sống một mình cũng không biết thế nào cũng thay đổi tính tình, qua Tết đã lâu vẫn chưa nóng lòng trở về hành cung, ngược lại còn nói muốn ở trong cung thêm đoạn thời gian, hoàng đế đương nhiên ân chuẩn.

Thuận Phi vốn là người Thái Hậu cho hoàng đế, xưa nay hợp ý Thái Hậu, mấy ngày trước Chiêu Phi cảm thấy không khỏe, Thái Hậu liền đề nghị để Thuận Phi giúp đỡ Chiêu Phi xử lý công việc hậu cung.

Ân sủng mỏng manh, cung quyền mới là thứ khiến người ta duy trì địa vị, đổi lại là nàng, nàng có lẽ cũng sẽ đau đầu.

Hạ Vân Tự khẽ cười trong lòng, ngoài miệng vẫn ôn nhu đề nghị: "Có thai là đại sự, tỷ phu nghỉ ngơi một lát đi, nên đi thăm vị Linh Thục Nữ lúc này mới đúng."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK