Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Linh khí trong cơ thể đám người Lưu Dạ còn có thể chèo chống qua sáu ngày ở trong trận, nhất định cần phải tranh thủ thuần phục Cửu Anh trước khi linh khí của mọi người hao hết.

"Ta ngay cả gà chó cũng chưa từng nuôi dưỡng, sao có thể thuần phục con Yêu vật thời thượng cổ này, không bằng mời Nhu công chúa gánh trách nhiệm này." Quỳnh Dao cực kỳ sợ hãi Cửu Anh.

Ngao Nhu tiếp lời nói, "Mấy người chúng ta đều đã từng ra tay với nó nên rất khó loại bỏ sự đề phòng trong lòng nó, vì vậy ngươi là người thuần dưỡng nó thích hợp nhất."

"Ta, ta. . ." Quỳnh Dao lại nhìn về phía Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung cũng chưa từng ra tay với Cửu Anh.

"Đừng nhìn nàng" Dạ Tiêu Diêu thò tay lôi kéo Quỳnh Dao đi về phía đông, "Đến đến đến, trước kia sở trường ta học chính là phương pháp thuần dưỡng cầm thú, hôm nay sẽ phá lệ truyền cho ngươi một ít."

"Ta không được đâu, hay là mời . . ."

"Cái tên đần này, nếu như thuần phục được Cửu Anh thì sẽ có thể sai khiến nó giúp đỡ Lưu Thiếu Khanh bình định thiên hạ, sao có thể bỏ qua cho cơ hội tốt đến mức này?" Dạ Tiêu Diêu thấp giọng dụ dỗ.

Quỳnh Dao quả nhiên không từ chối nữa, theo Dạ Tiêu Diêu đi tới nơi khác.

Lưu Thiếu Khanh cau mày chuyển tầm mắt từ hai người về phía Mạc Vấn, "Nếu như con vật này không nghe theo sai bảo thì dẫn nó vào Trung Nguyên sẽ gây ra tai họa khôn lường."

"Thả nó tự do ngang với thả hổ về rừng, còn không bằng xài cho đúng tác dụng." Mạc Vấn lắc đầu nói ra, nói xong phân công nhiệm vụ cho mọi người, bọn họ cùng nhau ra tay xử lý thi thể hung thú đã bị giết chết lúc trước, chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ mà phần lớn đều dùng Hỏa phù thiêu.

Cửu Anh cũng không thèm nhìn mọi người, mặc kệ bọn họ dời thi thể những thú dữ kia đi thiêu hủy, thấy tình hình này Mạc Vấn nửa vui nửa buồn, vui vì thần trí của Cửu Anh cũng không hoàn chỉnh, không có chút ý nghĩ cất giữ lương thực trong đầu, hôm nay ăn no mặc kệ ngày mai. Buồn cũng chính vì thần trí của Cửu Anh không quá hoàn chỉnh, muốn thuần dưỡng một con quái vật khổng lồ và ngu xuẩn như thế này chắc chắn sẽ cực kỳ mất công.

Sau khi xếp những thi thể còn dư lại cùng một chỗ, mọi người chia nhau ra nghỉ ngơi, thông qua vẻ mặt của mọi người có thể đoán được suy nghĩ trong lòng bọn họ. Ngọc Linh Lung luôn luôn thấp thỏm nhớ mong con mình là Dạ Vô Ưu nên tâm tình cũng không tốt. Lưu Thiếu Khanh và Ngao Nhu thấp giọng nói chuyện dưới một tán cây, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, gã chỉ ước gì Xi Vưu dẫn theo hung thú ra ngoài trắng trợn làm việc ác, khiến người đời biết rõ việc trước kia thừa dịp lúc gã chống cự Xi Vưu mà ngáng chân gã là hành vi ngu xuẩn cỡ nào. Ngao Nhu cũng không hề lo lắng, lúc trước nàng đã từng cùng Mạc Vấn chinh chiến Đông Hải, biết rõ tư duy cùng tu vi của Mạc Vấn nên tin tưởng hắn chắc chắn có thể mang mọi người đi ra ngoài.

Dạ Tiêu Diêu ở nơi xa truyền thụ cho Quỳnh Dao pháp môn cùng kỹ xảo thuần phục cầm thú, mỗi lần nghe thấy Lưu Thiếu Khanh và Ngao Nhu phát ra tiếng cười, Quỳnh Dao đều quay đầu nhìn lại, cô vốn đã không thông minh, lại không tập trung thì càng không thể nào hiểu được những điều thâm sâu trong pháp môn của Dạ Tiêu Diêu, y đã bực bội lại vừa nôn nóng, liên tục nổi giận, "Không thể hiểu được trước kia ngươi làm cách nào để tiến vào Tử khí vậy?"

Mắt thấy Dạ Tiêu Diêu nổi giận, Quỳnh Dao bắt đầu căng thẳng, vốn đã không học được, càng căng thẳng càng không thể tiếp thu rồi.

Mạc Vấn thấy thế tiến lên động viên, trong mọi người thì tu vi của Dạ Tiêu Diêu là thấp nhất, không phải vì ngộ tính của y không tốt mà chỉ vì y hay lông bông, lười biếng tu hành, dưới góc độ suy nghĩ của y thì phương pháp này rất đơn giản nhưng khi người ngoài lĩnh hội lại thực sự có chút khó khăn.

"Lão gia, có thể ăn thứ này không?" Lão Ngũ cầm thi thể một con vật gai nhọn đầy người, con vật này có ba phần giống như nhím, bảy phần giống như sói, mặc dù hình dạng quái dị nhưng so với những thi thể hung thú xấu xí khác thì nó có thể coi là tương đối dễ nhìn đấy.

Mạc Vấn khẽ gật đầu, lão Ngũ mang theo thi thể tránh sang một bên, dùng trường kiếm Dạ Tiêu Diêu để ở bên cạnh mổ bụng lấy nội tạng nó ra.

Lúc mọi người nghỉ ngơi thì Mạc Vấn trở về tháp đá một lần nữa, nhìn kỹ một lần các vật bên trong tháp, sau khi chắc chắn đã không sơ sài bỏ sót mới rời khỏi nơi này, tiến vào hang động mà Cửu Anh bị nhốt lúc trước.

Tế đàn này vốn được xây dựng bên trong miệng núi lửa, cái động đá cầm tù Cửu Anh chính là một nửa bộ phận bên dưới của miệng núi lửa này, núi lửa nơi đây đã tắt ngấm nhiều năm, dưới mặt đất cũng không có nham thạch nóng chảy, đi xuôi xuống tầm hơn mười trượng chính là đáy động rắn chắc, độ nóng dưới đáy động cũng không cao nhưng lại có chút oi bức.

Mạc Vấn phát hiện rất nhiều hài cốt động vật dưới đáy động, bởi vì niên đại đã lâu, có không ít hài cốt đã xốp giòn hóa thành phấn, thế nhưng vẫn có rất nhiều xương cốt không xốp giòn mà giữ nguyên hình dạng vốn có, bên trong tháp đá cũng không có lỗ thủng để cho ăn, nơi này sót lại nhiều hài cốt động vật như thế cho thấy năm đó Cửu Anh bị đồ ăn dẫn vào đây và cũng bị cầm tù tại chỗ này, có hai cái căn cứ để cho ra phán đoán như thế. Một là xương cốt dưới đáy động đều thuộc về động vật có hình thể cực lớn, đây là do người xua đuổi vào đây, nếu không như vậy thì động vật có kích thước lớn thông thường sẽ hoạt động ở những chỗ có địa thế hơi thấp, rất ít khi đi đến chỗ cao. Hai là nếu như những động vật này vô ý ngã xuống đáy hố trước khi Cửu Anh bị vây thì dưới tình huống không có tháp đá che đậy cửa động, xương cốt động vật sẽ nhanh chóng phong hóa dưới gió thổi mưa dầm, chắc chắn không thể còn sót lại.

Năm đó Xi Vưu hẳn đã dùng đồ ăn làm mồi dụ dẫn Cửu Anh tới chỗ này đấy. Xác định được điểm này còn chưa đủ, còn phải xác định lão làm cách nào trấn áp Cửu Anh đấy, mấu chốt của vấn đề nằm ngay ở chỗ thanh đao lớn kiểu dáng kì quái đã bị Xi Vưu mang đi.

Nghĩ đến đây Mạc Vấn lại trở lại tháp đá thêm lần nữa, dùng Thất Tinh Kiếm chặt đứt tay phải tượng đồng Xi Vưu, cùng mang theo ba khối đá có khắc hình tượng Xi Vưu được đào ra từ bia đá.

"Lý chân nhân, mời xem." Mạc Vấn đặt hòn đá cùng tay phải tượng đồng tới trước mặt Ngọc Linh Lung.

"Cái thanh đao kì quái này chính là pháp khí Xi Vưu dùng để trấn áp Cửu Anh năm đó, ngươi có biết lai lịch của vật ấy?" Mạc Vấn hỏi.

Ngọc Linh Lung cầm lấy từng hòn đá có khắc hoa văn kia cẩn thận quan sát, "tương truyền Xi Vưu am hiểu sử dụng các loại binh khí, nhưng năm đó lão đã từng sử dụng loại binh khí nào thì đời sau lại có rất ít ghi chép."

Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, Hoa Hạ có năm nghìn năm văn minh, nhưng nếu tính toán kỹ càng thì lịch sử cũng chỉ có hơn một nghìn năm, không có ghi chép nào về niên đại mà Hoàng Đế và Xi Vưu sinh sống, ngoại trừ di tích lịch sử thì chỉ còn lại những lời truyền miệng trên phố xa, khó có thể tìm ra chân tướng.

Ngọc Linh Lung nhìn kỹ ba khối đá xanh này, sau đó cầm lấy tay phải tượng đồng xem xét một lần nữa, Mạc Vấn mang tay phải tượng đồng ra để làm cho nàng hiểu trực quan độ rộng và độ lớn nhỏ của thanh đao kỳ quái này.

"Hình như lúc Xi Vưu rời đi thì lão cầm trong tay cây đao lớn này." Ngọc Linh Lung để tượng đồng xuống tay chỉ hướng đông nam.

Mạc Vấn khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào lỗ tròn bên trong cánh tay tượng đồng nói với Ngọc Linh Lung, "khí tức của thanh đao lớn kia từ cái lỗ tròn này thông tới động đất, chế ngự khí tức của Cửu Anh, sau khi Xi Vưu mang nó rời đi, chúng ta đã thay thế cho thanh đao quái dị này, trở thành một cái mắt trận của trận pháp."

"Có lẽ điều thần kỳ không nằm ở đao lớn này, mà chính là những hoa văn trang trí trên thân đao." Ngọc Linh Lung nói ra.

"Hoa văn?" Mạc Vấn nghi hoặc hỏi ngược lại, thanh đao lớn được khắc trên bia đá không thấy có hoa văn.

"Lúc trước ta chú ý tới thanh đao mà Xi Vưu cầm trong tay có hoa văn màu đỏ, những hoa văn màu đỏ kia rất có thể là văn tự cổ đại." Ngọc Linh Lung nói ra.

"Ngụ ý của người là trên đao đã được người ta khắc xuống phù chú?" Mạc Vấn cảm thấy ngoài ý muốn, trước đây hắn đã từng đối mặt với Xi Vưu, nhưng thứ hắn nhìn chính là gương mặt quen thuộc mà lạ lẫm của lão, cũng không dồn sự chú ý vao thanh đao lớn trong tay lão có hoa văn hay không.

"Ta chỉ đang hoài nghi." Ngọc Linh Lung gật đầu nói, sau đó cầm lấy một khối đá vụn vẽ một đoạn văn tự ngoằn ngoèo trên mặt đất, "dường như có một chữ như thế."

Mạc Vấn cẩn thận phân biệt sau đó lắc đầu, chữ sử dụng để vẽ phù đều là chữ Triện, đây có thể coi là văn tự rất cổ xưa rồi, nhưng chữ Ngọc Linh Lung viết rõ ràng không thuộc về loại văn tự này.

"Không cần quan tâm nó quá nhiều, có ngàn vạn đại đạo thông thiên nhưng không cần phải am hiểu tất cả, chọn một con đường đi thông là tốt rồi." Ngọc Linh Lung mở miệng nói ra.

Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng lại càng cảm thấy nặng nề, hắn thông hiểu phù chú của Thượng Thanh Tông nhưng không thể nào làm được việc dùng phù chú phong cấm Thần Thú thời thượng cổ, Xi Vưu với tư cách là thủy tổ của vu thuật nên rất có thể tạo nghệ phù chú đã vượt xa hắn. Chẳng qua cũng có một khả năng khác, phù chú mà Xi Vưu sử dụng chính là phù chú thời thượng cổ đã thất truyền, cũng không quá liên quan trực tiếp đến trình độ phù chú của bản thân.

Thời gian lãng phí chủ yếu nằm ở phía Quỳnh Dao, nếu cô không thể học được phương pháp thuần dưỡng thì mọi người không thể nào thực thi kế hoạch, Dạ Tiêu Diêu gian khổ dạy dỗ ba ngày, Quỳnh Dao rốt cuộc cũng lĩnh hội được sơ lược, mọi người bắt đầu chia nhau hành động.

Mạc Vấn và Ngao Nhu tiến lên dụ dỗ Cửu Anh phun ra Thủy Hỏa, Cửu Anh ăn quá no bụng, nhổ ra đều là thịt nát còn chưa tiêu hóa hết, chờ nó phun ra tất cả thịt nát trong cơ thể thì Mạc Vấn bắt đầu dụ dỗ nó di chuyển về phía đông, theo Cửu Anh di động, phạm vi của trận pháp bắt đầu chếch về hướng đông, Ngọc Linh Lung cùng lão Ngũ lưu lại ở phía Tây trận pháp theo Cửu Anh di động bị trận pháp đẩy về phương đông.

Mạc Vấn dẫn Cửu Anh một đường đi về phía đông, không bao lâu Cửu Anh dừng lại, không cách nào tiếp tục đuổi theo, lúc này vị trí lão Ngũ và Ngọc Linh Lung đã nằm trên một đường thẳng từ nam đến bắc của chỗ mắt trận thứ ba.

Mọi người thấy thế lập tức cùng nhau tiến lên, nhanh chóng thiết lập đánh dấu từ nam đến bắc. Sau khi hoàn thành việc đánh dấu, Mạc Vấn lại tiếp tục dụ dỗ Cửu Anh di chuyển về phía bắc, cũng không lâu lắm thì Cửu Anh lại dừng lại, Ngọc Linh Lung nhanh chóng dọc theo mép trận pháp từ đông tới tây tìm được chỗ giao nhau đại khái của hai tuyến đường.

Nơi này không nằm trong phạm vi tế đàn, mà nằm trên một gò núi nhô lên phía nam sơn cốc, trên gò núi có không ít cây cối sinh trưởng, không hề khác biệt so với những gò núi khác.

Sau đó mấy ngày Mạc Vấn và Ngao Nhu phối hợp với Quỳnh Dao thuần phục Cửu Anh, nói chính xác là cố gắng lưu lại ấn tượng thân thiện của Quỳnh Dao ở trong đầu nó. Điều kiện tiên quyết trong chuyện này chính là đồ ăn, đa số đồ ăn trong bụng Cửu Anh đã bị phun ra, mà thi thể hung thú khác trong trong sơn cốc đều bị mọi người đốt đi, chỉ để lại một phần rất ít, một phần đồ ăn này dưới sự trông coi nghiêm mật của Mạc Vấn và Ngao Nhu, nếu Cửu Anh muốn tiến lên ăn uống thì Mạc Vấn và Ngao Nhu sẽ dùng Tam muội và Nhị Muội chân hỏa ép nó trở về, cho đến khi Quỳnh Dao tới đuổi hai người đi thì Cửu Anh mới có thể ăn uống.

Hai người muốn ép Cửu Anh lui về cũng không hề thoải mái, mỗi một lần đều cần tiêu hao rất nhiều linh khí, mà những người khác còn cực nhọc hơn hai người rất nhiều, bởi vì chu vi của gò đồi kia lại gần trăm trượng mà mọi người chỉ biết vị trí một cách đại khái, không tìm được manh mối từ bên ngoài nên chỉ có thể thực hiện phương pháp “Ngu Công dời núi”, mỗi ngày lại đào đi một ít đất đá. Mọi người phát hiện được rất nhiều đá vụn, những đá vụn này giống với đá làm tháp kia, không thể nghi ngờ là do xây dựng tháp đá năm đó lưu lại đấy.

Dựa theo tích cổ: Ngu Công huy động cả gia đình dời hai ngọn núi chắn đường trước ngõ vào nhà mình. Có kẻ chê cười cho ông là ngu xuẩn. Song ông vẫn quyết tâm làm vì cho rằng núi không thể cao tiếp, còn nếu đời ông làm chẳng xong, thì đời con, đời cháu... ông sẽ hoàn thành)

Xác định được vị trí không sai, điều mọi người cần phải làm là mang những đá vụn này đi, nhưng đá vụn không giống với bùn đất, cực kỳ rời rạc, không cách nào di chuyển một mảng lớn mà chỉ có thể đào từng chút một rất là chậm chạp.

Phương pháp thuần phục mà Dạ Tiêu Diêu truyền thụ cho Quỳnh Dao không chỉ là dụ dỗ bằng đồ ăn, mà mỗi ngày Quỳnh Dao đều phải niệm tụng rất nhiều chú ngữ với Cửu Anh, ngoại trừ những chuyện đó ra còn có ý định dùng Nguyên Thần dẫn dắt Cửu Anh, nhưng nó không giống với chim lớn hay ưng điểu mà trình độ của cô lại không thể bằng Dạ Tiêu Diêu, tuy đã rất cần cù nhưng hiệu quả đạt được cực kỳ bé nhỏ, vất vả mấy ngày cũng chỉ có thể làm cho Cửu Anh không cắn cô.

Sau bảy ngày linh khí trong cơ thể mọi người đã tiêu hao hơn một nửa, Mạc Vấn chỉ có thể chia linh khí của bản thân cho mọi người, dùng cái này chống đỡ khí tức dị loại của Cửu Anh xâm nhiễm, chỉ một người duy nhất có được lợi ích là lão Ngũ, chẳng những không bị xâm hại tới, ngược lại còn cảm giác thần thanh thể kiện.

Sáng sớm ngày thứ chín, những người chịu trách nhiệm đào dọn đã có phát hiện, lão Ngũ cao giọng hoan hô, "Lão gia, mau đến xem, có một cái rương. . ."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK