• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Lộ Bạch quay video cho mình, đồng thời cũng chú ý tới động thái của thí sinh khác.

Tống Mạt hát ca khúc của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đang nổi tiếng mấy năm gần đây, cả quá trình hội của cô ta biểu diễn mô phỏng lại nhóm nhạc nữ đấy, vô cùng thu hút. Mà Tống Mạt đứng ở giữa, vừa hát vừa nhảy, cảm quan rất tốt.

Do cuộc thi này tranh tài qua video ca hát trên internet nên đa số thí sinh đều hát trên điện thoại, chỉ cần có tài năng, cầm đàn ghi-ta vừa đàn vừa hát. Mà Tống Mạt và các bạn nữ kia lại có vũ điệu nóng bỏng, giúp video của cô ta nhận được rất nhiều lượt bình chọn trên trang web, trực tiếp tiến vào top mười ca sĩ được yêu thích nhất.

Video Lâm Lộ Bạch quay có rất ít người xem, cô ấy hát 《 Đợi em tan học 》của Châu Kiệt Luân, sau khi Dương Chi nghe xong, nói cho cô ấy cảm nhận của mình: “Thật ra giọng hát của cậu rất êm tai, hát hay hơn so với nhiều người trên này.”

Tô Bắc Bắc đặt bút trong tay xuống, xen vào: “Hai người đừng có tâng bốc lẫn nhau, Tiểu Lộ Lộ, để tớ nói cho cậu biết tại sao video của cậu lại không được ai bình chọn.”

“Thôi, cậu đừng nói nữa, vừa mở miệng là lại tổn thương tớ.” Lâm Lộ Bạch bĩu môi: “Hơn nữa, Tiểu Lộ Lộ là cái quỷ gì, nghe giống như vũ nương trong Bến Thượng Hải ấy.”

Tô Bắc Bắc cười hì hì: “Nghe cũng ổn, nhưng cậu lại không chịu được lời nói thật.”

Lâm Lộ Bạch trừng mắt.

“Cậu hát cũng ổn, nhưng giọng hát như của cậu, đặt lên trên mạng, còn thiếu mánh khóe thu hút người nghe.”

Lâm Lộ Bạch suy nghĩ gì đó: “Tớ biết rồi, giống như Tống Mạt, một nhóm các cô gái trẻ xinh đẹp mặc áo T-shirt và quần sooc ngắn nóng bỏng vừa hát vừa nhảy, rất bắt mắt người khác đúng không.”

“Bingo!” Tô Bắc Bắc búng tay một cái.

Lâm Lộ Bạch quay người lại suy nghĩ về video của mình.

Trong khoảng thời gian này, Khấu Hưởng về nhà khá sớm, Dương Chi kiên trì phụ đạo giúp anh, anh cũng không đuổi cô đi, cô thích giảng thì giảng. Còn có nghe hay không, đấy là chuyện của anh.

Dương Chi ngồi trên ghế xoay mềm mại của anh, quay một vòng, lấy tài liệu phụ đạo ra.

Khấu Hưởng đành phải để đôi chân dài chịu khổ một chút ngồi trên ghế gỗ, thỉnh thoảng lại thay đổi tư thế, trông dáng ngồi có lẽ không được thoải mái.

Dây tai nghe màu xanh biển theo vành tai anh kéo xuống, kéo ngang qua cần cổ thon dài của anh, kéo dài đến trong cổ áo.

Trên bàn đặt một cái mp3, màu đen bóng loáng.

Dương Chi chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức dời mắt, tiếp tục giảng giải: “Đây là một số công thức hàm số lượng giác vạn năng, có thể nhớ được thì càng tốt, đến lúc thi sử dụng rất tiện.”

Khấu Hưởng gõ ngòi bút lên mặt bàn, chăm chú suy nghĩ, thỉnh thoảng lại viết một đoạn flow vào giấy.

Dương Chi nhìn bản nháp của Khấu Hưởng, trên đó tràn ngập ca từ và giai điệu.

Dù nói là học phụ đạo, trên thực tế lại là mạnh ai người nấy làm, cô có thể nói, anh cũng có thể lựa chọn không nghe.

Dương Chi biết, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà Khấu Hưởng có thể làm.

Nhưng thế này, ngoại trừ lãng phí thời gian của hai người, lại chẳng có bất cứ ý nghĩa gì.

Dương Chi ngừng giảng, liếc mắt nhìn lén anh, anh tập trung vào bản nháp, khuôn mặt góc cạnh dưới ánh đèn dịu dàng, thoáng hiện ra nét hiền hòa.

Không phải anh không nghiêm túc, chẳng qua anh chỉ muốn làm việc mình thích thôi.

Dương Chi suy ra từ bản thân, làm sao không phải như thế, rất thích âm nhạc thịnh hành, thích ca hát, thích hát trước mặt nhiều người, thích mọi người hoan hô và vỗ tay…

Nhưng cô lại không có tự tin.

Bút trong tay Khấu Hưởng dừng lại, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sáng ngời.

“Sao không tiếp tục?”

Dương Chi buồn phiền nói: “Anh không nghe, tôi biết giảng thế nào.”

Khấu Hưởng thuận tay ghi lại một câu, bình thản nói: “Sao cô biết tôi không nghe.”

“Hừ.”

Rõ ràng đang làm chuyện của mình, cô không tin anh có thể làm một lúc hai việc, anh còn đang nghe nhạc nữa, phải là một lúc ba việc.

Dương Chi tháo một cái tai nghe của anh xuống: “Tôi có thể nghe một lát không?”

“Không thể.”

Giọng điệu lạnh băng của anh dọa cô sợ tới mức vội vàng đeo tai nghe lại cho anh, đầu ngón tay vụng về nhét vào tai anh.

Khấu Hưởng bất đắc dĩ nhận lấy, lòng bàn tay ấm áp lướt qua mu bàn tay lạnh lẽo của cô, giống như bị điện giật, Dương Chi rút tay lại.

“Chúng ta giải đề tiếp theo nhé.”

Cho dù anh có nghe hay không, tóm lại cô muốn hoàn thành công việc của mình, không nhận không tiền lương, nghĩa là cô phải có thành tựu.

Dương Chi viết từng nét chữ xuống giấy, không ngờ, bên tai chợt là lạ, ngay sau đó có một giai điệu du dương truyền vào tai cô.

Anh nhét cái tai nghe bên trái vào lỗ tai cô.

“Căng thẳng làm gì, tôi cũng đâu ăn cô.”

“……”

Tiếng nhạc thong thả vang lên, lòng cô dần dần bình tĩnh lại.

Tính tình Khấu Hưởng thất thường, rất khó suy đoán, lúc nào nhìn trông cũng không vui, đối xử với ai cũng lạnh nhạt.

Nhưng anh cũng có một mặt bình dị gần gũi, ví dụ như tối hôm đó, rõ ràng anh rất tức giận, song sau khi cơn tức qua đi, anh vẫn làm bài thi toán, còn ăn trái cây trộn sữa chua của cô.

Lại ví dụ như giờ phút này, anh bằng lòng chia sẻ giai điệu du dương với cô.

Khuôn mặt yên tĩnh bao phủ một tầng ánh sáng dịu dàng, anh rũ mắt, chăm chú làm việc của mình.

Dương Chi càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng mình, Khấu Hưởng không hung dữ, anh chỉ tạo cho bản thân một cái kén thật dày, thật kín, khép kín bản thân.

Anh đã sống một mình trong căn nhà trống trải này rất lâu, thế giới bên ngoài 3000 hào nhoáng, không biết có thể lột được kén của anh hay không.

Dương Chi cầm mp3 lên, quay trái quay phải, bóng loáng màu đen, bên trái có in chữ Sony.

Chất lượng âm thanh rất tốt, cô chưa từng được nghe một ca khúc nào có âm thanh rõ ràng như vậy.

“Chiếc mp3 này bao nhiêu tiền thế?”

Khấu Hưởng đang mải viết, bâng quơ nói: “Mp3 không đáng tiền, tai nghe mới đắt.”

“Tai nghe bao nhiêu tiền.”

“Năm con số.”

Dương Chi nhanh chóng tháo tai nghe xuống, món đồ quý như vậy, cô sợ làm hỏng mất. Nhưng sau khi tháo ra, cô lại không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần.

Vẻ mặt hâm mộ của cô rơi vào mắt Khấu Hưởng.

“Đây là bài gì vậy, thật hay.”

“《 Đom đóm 》.”

Mơ ước là một tia sáng nhỏ nhoi trong bóng tối,

An ủi tất cả đớn đau trong lòng em,

Em giống như đom đóm,

Nhỏ bé bình thường,

Lại có thể bay lượn tỏa sáng trong đêm tối.

Tiếp đó là một đoạn rap giàu từ tính, nhả từ rõ ràng mà mạnh mẽ, mỗi một chữ đều nhấn vào nhịp, ca từ vô cùng động lòng người.

“Hay thật đấy.”

Khấu Hưởng chợt thấy thích thú, hỏi cô: “Cô thích đoạn trước hay sau?”

Dương Chi ngẫm nghĩ, nhìn anh: “So với rap, tôi vẫn thích đoạn hát phía trước hơn.”

Đa số mọi người đều thích âm nhạc thịnh hành, dù sao rap cũng chỉ chiếm phần nhỏ.

“Đúng rồi, cô thích ca sĩ nào.” Anh hỏi.

Dương Chi suy nghĩ, nói: “Châu Kiệt Luân.”

“Châu Kiệt Luân?” Khấu Hưởng bất ngờ: “Giờ là thời đại nào rồi.”

“Không thể ư.” Dương Chi nói: “Giọng hay còn phải chia theo thời gian sao?”

Khấu Hưởng suy nghĩ, cảm thấy cũng bình thường, lại hỏi: “Cô thích ca khúc nào của anh ấy nhất.”

“《 Bí mật không thể nói 》.” Dương Chi nhẹ nhàng ngâm nga: “Đẹp nhất không phải là ngày mưa, mà khi trời mưa đã từng cùng em trú mưa dưới mái hiên.”

Giọng cô trong trẻo, cho dù mới chỉ khẽ ngâm nga một câu, cũng làm ngón tay cầm bút của Khấu Hưởng siết thật chặt.

“Câu hát này rất đẹp.”

Khấu Hưởng giật mình nhớ lại ngày mưa rào hôm ấy, hình ảnh cô cố chấp che ô cho anh, đột nhiên cảm nhận được chút hương vị, trái tim cũng trở nên ẩm ướt như không khí trời mưa.

Dương Chi thấy Khấu Hưởng cúi đầu không nói, cho rằng anh mệt mỏi, dứt khoát nói: “Hôm nay dừng ở đây nhé.”

“Kết thúc?”

“Ừ.”

Bài tập của cô còn chưa chạm vào, tự quyết định phụ đạo cho anh gần hai giờ, anh làm việc của mình, cũng làm suốt hai giờ.

Có đôi khi Dương Chi cảm thấy rất thất bại, thế này căn bản không có ý nghĩa gì, nhưng vì tiền lương, vì có thể có chỗ dung thân, cô không thể không làm như vậy.

Một bên tốn sức lấy lòng anh, một bên, lại cảm thấy bản thân như đang lừa tiền.

Dương Chi lấy bài tập về nhà của mình ra, một đề toán và một đề tiếng Anh: “Tôi về phòng làm bài tập đây.”

“Viết ở đây đi.”

Dương Chi khó hiểu, Khấu Hưởng gõ ngón tay vào đề của cô: “Tôi làm ảnh hưởng đến cô ư?”

“À, không.”

“Vậy thì viết ở đây đi.”

Nhưng cô sợ quấy rầy anh.

Dương Chi bất đắc dĩ cầm bút, ngồi vào bàn bắt đầu làm bài.

Khấu Hưởng viết mấy chữ, lại không kìm lòng được liếc mắt nhìn cô, chóp mũi cô nhỏ xinh, lông mi rất dài, chớp mắt mấy cái, nhanh chóng lướt qua mí mắt.

Bàn tay vừa mềm vừa nhỏ.

Một tờ giấy phủ lên tay và bút của Dương Chi, cô ngẩn người, nhìn thấy Khấu Hưởng đưa bài thi của mình tới.

“Làm giúp tôi.”

Dương Chi:……

Hóa ra, bắt cô ở lại phòng làm bài tập, chính là vì nhờ cô làm bài tập giúp sao?

Cô đẩy bài thi sang bên cạnh, như đinh đóng cột: “Không thể.”

Đầu bút Khấu Hưởng khựng lại, giọng điệu trầm thấp lại bâng quơ: “Cô nói gì, tôi không nghe rõ.”

“Không thể…”

“Có lẽ cô không muốn ở lại đúng không.”

Dương Chi:……

Rốt cuộc khí phách có thể làm cơm ăn được không.

Dương Chi suy nghĩ một lát, sợ là không thể.

Từ trước đến nay cô không phải là sứ giả của chính nghĩa, hoàn toàn ngược lại, cô thông minh lanh lợi, hơn nữa biết tiến biết lùi.

Chịu cúi đầu trước thế lực của Caesar.

Sau khi Dương Chi làm xong bài của mình, đành chép đáp án sang bài Khấu Hưởng, vừa bắt chước nét chữ của anh, vừa than thở: “Nhất định cô giáo có thể nhận ra, nhất định sẽ bị lộ, lộ ra thì toi rồi.”

Khóe miệng Khấu Hưởng cong lên, đeo tai nghe.

“Không có lần sau, chỉ một lần này, tôi sẽ không giúp anh làm bài tập nữa, tôi là gia sư của anh, không phải hầu gái…”

Được được được được được… Không ngờ trông cô ngoan ngoãn mà cái miệng nhỏ lại lảm nhảm nhiều như thế, ríu rít như chim sẻ.

Nhưng anh cũng không cảm thấy phiền.

“Được rồi.” Khấu Hưởng trấn an: “Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ tôi sẽ cho cô ở lại thêm một tháng.”

Dương Chi sung sướng: “Thật chứ?”

Khấu Hưởng không trả lời, tiếp tục làm việc.

“Nhỡ bị cô giáo phát hiện thì phải làm sao bây giờ.”

“Bị phát hiện cũng không liên quan đến cô.”

Dù sao bài của anh hoặc Bùi Thanh làm giúp, hoặc không giao, cô giáo cũng không làm phiền đến anh.

Nhưng nghĩ thì thế, quan trọng là đến bóng dáng của anh còn không bắt được.

*****

Hôm sau, do có một trận rap battle quan trọng trong quán bar, Khấu Hưởng không đến trường, Thẩm Tinh Vĩ cũng không đi, ngay cả Bùi Thanh đứng thứ hai của lớp cũng trốn học.

Chuyện bất ngờ xảy ra vào cuối tiết một buổi chiều, giáo viên dạy toán tức giận đi vào lớp, la the thé: “Dương Chi, em vào văn phòng ngay cho tôi.”

Các bạn trong lớp im lặng, sôi nổi nhìn về phía cửa lớp.

Giáo viên dạy toán là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, họ Vu, vô cùng khó tính, dạy rất qua loa nhưng không ai dám không nghiêm túc nghe giảng, cô ta rất biết cách trị học sinh, thủ đoạn phong phú đa dạng.

Nhưng cô Vu này có một đặc điểm, so với học sinh nam nghịch ngợm, cô ta càng thích phạt học sinh nữ hơn, ngược lại đối với học sinh nam lại mắt nhắm mắt mở tha thứ.

Có một lần đi học, có một bạn nam đáng ghét giật tóc con gái nhà người ta, bị cô Vu bắt được, sau đó cô ta bắt bạn nữ kia đứng trên bục giảng hết một tiết, bạn nam bướng bỉnh kia lại được tha.

Học sinh nữ trong lớp đều nói xấu cô ta, độ tuổi này đương lúc không biết kiêng dè nhất, mắng chửi rất cay nghiệt khó nghe, nói cô ta thích bạn nam cao ráo đẹp trai, cũng không soi gương nhìn xem mình như thế nào.

Nhưng đều chỉ dám khua môi múa mép sau lưng, không ai dám nói trước mặt cô ta.

Tóm lại cô ta làm ra bao nhiêu chuyện ghê tởm thì bị mắng chửi bấy nhiêu, tất cả mọi người đều mong chờ đến ngày cô ta bị quả báo.

Lần này cô Vu gọi Dương Chi vào văn phòng, xem ra là lành ít dữ nhiều.

Đúng lúc cô đứng dậy, Tô Bắc Bắc lo lắng nói: “Cậu phải bình tĩnh, cô Vu nói gì cậu cứ nghe là được, tuyệt đối không được cãi lại, nếu không cậu sẽ toi đời.”

Dương Chi gật đầu: “Tớ biết rồi.”

Hết chương 14

Lời editor: Trong truyện có một số thuật ngữ về giới nhạc rap, chắc là tớ sẽ làm một bài tổng hợp riêng, có gì mọi người vào đọc tham khảo nha, tại dạo này tớ hơi bị lười chú thích bên dưới ý nên tớ sợ có nhiều từ các cậu không rõ, hic làm ăn tắc trách quá mà biết sao giờ:”< Tui lười quá mà

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss20 Tháng mười một, 2019 10:54
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK