• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hương đọng lại nơi đầu nhụy hoa, sắc hoa tươi đẹp)

*Câu thơ đề trích Mai hoa ổ - Lục Hy Thanh.

-----------------------

"Thật đẹp quá!" Hoàng hậu cất lời, lại đưa tay nhấc cây trâm vàng từ trong hộp ra ngắm nghía.

Nhạc Hy mỉm cười nói: "Mẫu đơn cao quý, thanh nhã, là "hoa trung chi hậu", thật chỉ xứng với người có thân phận tôn quý nhất hậu cung."

Ở cự ly gần, Hoàng hậu nhìn được kỹ cánh hoa mẫu đơn bằng vàng, nhận ra điều bất thường. Nàng đưa mắt qua Nhạc Hy cười bảo: "Hy tần quả nhiên tâm ý sâu sắc. Bản cung xin nhận món quà này."

Nhạc Hy mỉm cười thưa: "Nương nương thích là được rồi ạ." Nói xong liền trở về vị trí của mình.

Khóe môi Hiền tần khẽ con lên: "Hy tần thật quá có lòng. Lại còn "hoa trung chi hậu", quả thực là đáng nể."

Túc tần đưa ánh mắt sắc bén nhìn Nhạc Hy, lại nghi hoặc: "Hoa mẫu đơn bằng vàng, không biết Hy tần có thâm ý gì với Hoàng hậu chăng?"

Có lẽ chính bản thân Túc tần cũng không hiểu vì sao lúc ở ngoài cổng, Nhạc Hy lên tiếng bảo vệ Hoàng hậu ngay trước mặt Lệ tần mà nay lại tặng trâm mẫu đơn để châm biếm Hoàng hậu ở đây.

Hoàng hậu cười khổ nói với Tương tần: "Nàng ấy không có ý gì đâu. Giang muội muội cũng đừng nhạy cảm quá. Bản cung rất thích món quà này của Hy tần." Vừa nói, Hoàng hậu vừa sai Thường Thảo đứng hầu bên cạnh cài giúp người cây trâm lên búi tóc.

Khi cây trâm được cài ngay ngắn trên búi tóc kiểu Đào tâm kế của Hoàng hậu, Nhạc Hy nhìn mà chợt nhận ra, hóa ra không phải ai cũng có thể làm mẫu nghi thiên hạ. Khí chất uy nghi, đường bệ của Trương Trích Hoa là thứ mà tần phi trong hậu cung này không một ai có được.

Phương Tử Huyên – vị Đức phi vừa mới được tấn phong – không kìm được mà tán tụng: "Mẫu đơn đẹp đẽ kiêu kỳ, quả thực chỉ hợp với nương nương!"

Hoàng hậu cười giả lả: "Đức phi lại đùa bản cung rồi." Nhớ ra chuyện gì, nàng nói: "À, từ nãy tới giờ lại cứ nói vào những chuyện đâu xa, bản cung lỡ quên không hỏi thăm Đức phi muội muội. Muội muội đã khỏe hẳn chưa?"

Tử Huyên cười e lệ: "Thần thiếp đã nghỉ ngơi và khỏe lại rồi ạ. Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm."

Hoàng hậu mân mê chiếc vòng kim trân trên cổ tay, lại trầm giọng: "Muội muội là tần phi nhỏ tuổi nhất trong hậu cung, giờ cũng là Đức phi rồi, hành vi cử chỉ càng phải chú ý. Đã hiểu chưa?"

Đức phi cúi đầu nhỏ nhẹ đáp: "Thần thiếp hiểu ạ."

Hoàng hậu lại gượng gạo cười, tay hơi phất lên: "Thôi, hôm nay trò chuyện, vấn an cũng đã muộn. Các muội hồi cung nghỉ ngơi đi. Ngày hè nóng nực, cũng không để các muội ở đây chịu khổ làm gì." Nói xong, nàng đứng lên, vịn tay Thường Thảo rời khỏi tiền điện.

"Cung tiễn Hoàng hậu nương nương!" Đám tần phi đồng thanh nói. Xong xuôi mới trở về các cung của mình.

Nhạc Hy vịn tay Phương Hà, đang định trở về Trường Nhạc cung thì Trang tần từ phía sau tiến lên, đi gần lại nàng, nói khẽ: "Biểu tỷ hôm nay trong tiền điện tặng trâm mẫu đơn... Tỷ không sợ Hoàng hậu nương nương cho rằng tỷ có ý châm chọc sao?" Nàng ấy nói trầm giọng.

Nhạc Hy chỉ thản nhiên bảo: "Bản cung tặng trâm mẫu đơn vàng là ý ngợi ca Hoàng hậu nương nương có khí chất mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu nương nương sao có thể giận được chứ? Diêu Nhi cũng hơi nhạy cảm rồi."

Vương Yên Diêu dừng chân lại, nắm lấy tay Nhạc Hy khiến Nhạc Hy cũng hơi dừng lại theo. Yên Diêu khẽ nói: "Biểu tỷ cũng nên cẩn thận một chút thì hơn. Nơi này âm mưu trùng trùng, một lời nói sai cũng có thể đáng tội chết. Trong cung lại chỉ có biểu tỷ là thân thích với muội, vạn nhất biểu tỷ có chuyện gì... Diêu Nhi sau này ở đây biết trông cậy vào ai?"

Lời Vương Yên Diêu nghe khá chân thành, nhưng Nhạc Hy bất giác hơi rợn người. Có lẽ bởi tự dưng trong hậu cung, nàng lại đột nhiên có thêm một vị "biểu muội" tình thâm như thế. Đương nhiên là người vừa đa nghi, vừa cẩn trọng, nàng cũng không hoàn toàn tin vào những lời Vương Yên Diêu nói. Thế rồi nàng cũng chỉ nói: "Diêu Nhi yên tâm. Biểu tỷ sẽ biết chừng mực." Dứt lời, nàng hơi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Yên Diêu rồi rời đi.

Nói thật, dựa vào trực giác sau khi tiếp xúc, Đỗ Nhược Phân dù đối xử với nàng không khác mấy so với Yên Diêu, thế nhưng nàng ấy vẫn khiến Nhạc Hy yên tâm nhiều hơn là Vương Yên Diêu này.

Việc nàng tặng trâm mẫu đơn vàng cho Hoàng hậu ngày hôm nay, vừa là để giúp Hoàng hậu một phen, vừa là để khiến cho mọi người nghĩ rằng nàng đang cố ý châm chọc Hoàng hậu. Như vậy thì quan hệ giữa nàng và Hoàng hậu cũng sẽ ít bị nghi ngờ hơn.

"Nương nương, người thấy chưa, xem ra Hy tần kia có ý muốn trở mặt với Trương gia đây. Nương nương gặp nạn, nàng ta không giúp đỡ gì thì thôi, còn cố ý tặng cây trâm mẫu đơn để chọc tức nương nương." Thường Thảo đang đứng cắm và chỉnh lại bình hoa mẫu đơn trên bàn, vừa làm vừa nói với thái độ tức giận, bất mãn.

Trương Trích Hoa ngồi lặng yên bên bàn trang điểm, đưa tay tháo cây trâm vàng Nhạc Hy tặng xuống. "Hoa trung", "chi hậu" - ở trong bông hoa, sau cành hoa. Đó chính là ý Nhạc Hy muốn gửi gắm vào cây trâm này. Hoàng hậu khẽ đưa móng tay vào, hơi tách cành hoa ra xa khỏi hoa, lại quan sát kỹ lưỡng các cánh hoa ngoài cùng, quả nhiên tìm thấy một mảnh giấy rất nhỏ.

Nhạc Hy dùng cách này để trao đổi với nàng. Nhạc Hy biết rõ khi mình tặng quà ở chỗ ấy nhất định theo lẽ thường Trích Hoa nhất định sẽ mở chiếc hộp ra. Nếu để mảnh giấy trong chiếc hộp, khi mở hộp ra trước mặt đông đảo tần phi sẽ rất dễ bị phát hiện, vì thế nàng ấy trực tiếp giấu mảnh giấy ở trong cánh hoa rồi tặng cây trâm cho Hoàng hậu, lại nói thêm một cụm từ "hoa trung chi hậu", tựa như là châm chọc nhưng thực chất chính là chìa khóa để tìm ra lối thoát cho Trương Trích Hoa.

Hoàng hậu mở tờ giấy ra. Chỉ có ba chữ.

Ngẫm nghĩ một cách tỉ mỉ và nghiêm túc hồi lâu, Trương Trích Hoa hơi cong môi lên, nở nụ cười đẹp đẽ như mẫu đơn Ngụy Tử. Nhạc Hy hiến kế đúng lúc đúng thời, quả nhiên là cao thâm.

Buổi tối, Hoàng hậu thay bộ thường y màu xanh biếc, thêu hình hồ điệp vờn hoa rất bắt mắt, búi kiểu tóc phi tiên kế, chỉ cài nghiêng một cây trâm bạc. Nàng nghiêng đầu ngồi bên chiếc đèn hoa sen chế tác tinh xảo, đọc vài trang sách.

"Hoàng hậu nương nương!" Thường Thảo bước vào khiến nàng ngẩng đầu lên nghe thị bẩm báo: "Nương nương, Hoàng thượng giá đáo!"

Trương Trích Hoa vội vàng rời khỏi bàn đọc, tới bên gương chỉnh trang y phục, lại cài thêm vài cây trâm lên tóc để búi tóc không bị quá đơn điệu. Xong xuôi, nàng mới ra nghênh tiếp thánh giá.

Vừa khéo lúc đó, Chu Hậu Thông cũng bước vào đại điện. Trương Trích Hoa vội vàng cúi người hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Thần thiếp nghênh tiếp thánh giá chậm chạp, thật đáng tội!"

Chu Hậu Thông cười nhẹ, phất tay cho nàng đứng dậy, lại ngồi vào bên bàn trà. Hắn nói: "Hoàng hậu quá câu nệ rồi. Giữa trẫm và nàng không cần chú ý tiểu tiết như thế đâu."

Trích Hoa chỉ cười không đáp, lại quay sang sai Thường Thảo và các cung nữ mang trà bánh tới. Nàng cũng ngồi vào ghế bên cạnh Chu Hậu Thông, buột miệng hỏi: "Hoàng thượng, đã muộn rồi, sao người còn tới Khôn Ninh cung?"

Hắn nhấp một ngụm trà rồi cười nói: "Trẫm đến thăm Hoàng hậu, không được sao?"

Trương Trích Hoa biết hắn đùa, chỉ cúi đầu rồi khẽ nói: "Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng quan tâm!"

Chu Hậu Thông dường như nhận ra được thái độ hơi gượng gạo cùng sắc mặt không mấy tốt của Trương Trích Hoa. Hắn chau mày hỏi: "Dạo này nàng không được khỏe sao?" Hỏi xong hắn mới phát hiện ra mình đã hỏi một câu thừa thãi. Gần đây trong cung xảy ra không ít chuyện, lại một lúc đổ cả lên đầu Hoàng hậu, nàng còn khỏe mạnh được mới là chuyện thần kỳ.

Trương Trích Hoa trầm giọng nói: "Thần thiếp... thần thiếp cũng vẫn khỏe ạ. Hoàng thượng, xin người hãy cứ yên tâm."

Chu Hậu Thông chép miệng, lắc đầu quở trách: "Thần sắc nàng u ám thế kia, lại nói là vẫn khỏe." Ngừng lại chốc lát, hắn hỏi thật nghiêm túc: "Có phải... đám tần phi có kẻ nói không tốt về nàng hay bàn tán linh tinh không?"

Trích Hoa tỏ ra hỏi căng thẳng, giọng hơi run run, đáp: "Thần... thần thiếp... Nào có chuyện đấy được ạ? Các tỷ muội... ở hậu cung vẫn rất thuận hòa trên dưới... Hoàng thượng, người đừng để tâm đến chuyện vặt ở hậu cung."

"Nghĩa là có chuyện?" Không khó để Chu Hậu Thông nhận ra ý tứ trong lời nói của Trương Trích Hoa. Hắn hỏi ngược lại với vẻ hồ nghi.

Trương Trích Hoa vội vàng quỳ rạp xuống, cúi thấp đầu nói với giọng tha thiết và thành khẩn như thể van lơn: "Hoàng thượng, quản hậu cung không tốt là tội của thần thiếp. Xin Hoàng thượng hãy nể mặt thần thiếp mà bỏ qua cho các muội muội. Huống chi..." Hoàng hậu hơi ngừng lại.

"Huống chi thế nào?" Chu Hậu Thông nhấp ngụm trà, vẫn chú ý lắng nghe nàng.

Hoàng hậu từ từ nói tiếp: "Huống chi... mọi chuyện vốn là do thần thiếp." Nói tới đây, nàng hơi nức nở: "Thần thiếp vốn là họa của hoàng thất, là yêu hậu. Hoàng hạc chết trong Khôn Ninh cung của thần thiếp, sau đó thì Đức phi suýt đuối nước, hoa trong ngự hoa viên đều tàn... Và có thể còn chưa dừng ở đó. Thần thiếp biết, trên triều ngày hôm nay chắc chắn đã có rất nhiều đại thần xin Hoàng thượng phế truất thần thiếp. Thần thiếp... bản thân thần thiếp cũng thấy hổ thẹn khi mình trở thành vết nhơ của hoàng thất."

Chu Hậu Thông hơi mủi lòng. Hắn đưa tay đỡ nàng dậy, lại thở dài một tiếng, nói với nàng: "Trích Hoa, trẫm đã để nàng chịu ủy khuất rồi. Bao lâu nàng làm Hoàng hậu, trẫm cũng chưa từng hỏi nàng xem nàng quản lý hậu cung có tốt không, hậu cung có xảy ra chuyện gì không. Còn nàng, nàng luôn làm tốt cương vị của một Hoàng hậu. Với trẫm, không có ai ngoài nàng phù hợp với ngôi Hoàng hậu cả." Hắn nhìn nàng thâm tình, hỏi: "Nói cho trẫm biết, là ai dám bàn tán Hoàng hậu?"

Trương Trích Hoa vẫn chưa hết căng thẳng. Nàng hơi sợ hãi, nói: "Thần thiếp không dám nói thẳng. Chỉ là Thường Thảo nghe được chút chuyện các muội muội bàn tán bên ngoài Khôn Ninh cung... Hình như... Lệ tần muội muội nói rằng hoa trong hoa viên tàn hết là điềm báo cho tần phi hậu cung sắp gặp đại họa... Rồi cả hoa mẫu đơn vẫn còn tươi chính là dấu hiệu của việc Hoàng hậu là người gây họa cho tần phi... Thần thiếp thực sự..." Nói đến đây, hai hàng nước mắt Trương Trích Hoa lại tự dưng chảy dài. Nàng hơi cúi đầu, dáng vẻ tủi hổ.

Chu Hậu Thông đưa tay lau nước mắt cho nàng, không giấu được phẫn nộ: "Lệ tần này cùng phụ thân nàng ta quả thực càng ngày càng vô pháp vô thiên. Sáng sớm nay chính phụ thân nàng ta là một trong số những người đòi trẫm phế hậu." Hắn lại quay sang phía nàng vỗ về: "Nàng đừng quá buồn. Trẫm nhất định sẽ nghiêm trị. Đây không phải lần đầu Lệ tần nói năng thiếu chừng mực."

Hoàng hậu vội vàng can ngăn: "Hoàng thượng bớt giận. Lệ tần muội muội tuổi trẻ còn nông nổi, ngôn từ còn thiếu cẩn trọng. Xin Hoàng thượng khoan dung."

Chu Hậu Thông vốn hay cả giận, lại bảo thủ. Hắn cho qua, phẩy tay nói: "Ý trẫm quyết rồi. Phế nàng ta xuống Tiệp dư để nàng ta tự biết lỗi."

Trương Trích Hoa cố gắng nén lại hết sức để khỏi cười. Chiêu nghi là bậc chính tam phẩm, thuộc hạng tần ngự, không có quyền làm chủ một cung, lại không được đi thỉnh an Hoàng hậu. Xem ra lần này Hoàng thượng có giận dữ trên hậu cung tiền triều gì đều đã trút cả lên đầu Diêm Mạn Cơ.

Thân là người đứng đầu hậu cung, Trương Trích Hoa cũng không dám để vậy, liền cố ý nói thêm vài câu dễ nghe: "Hoàng thượng, ít nhiều thì Lệ muội muội cũng là con của tả thị lang Công bộ, trước đây còn từng hoài long thai..."

Hoàng hậu chưa nói hết câu đã bị hắn chen ngang khước từ: "Nàng lúc nào cũng thế. Bản thân nàng không lo, lại cứ đi lo lắng cho người khác."

Trương Trích Hoa mỉm cười ý nhị: "Thần thiếp cũng không hẳn là không lo cho bản thân. Lệ tần mạo phạm đến thần thiếp, nhưng chuyện đó cũng chỉ có mấy vị Tương, Túc, Hy, Hiền biết; thần thiếp chỉ là vô tình nghe qua. Hôm nay Hoàng thượng đến Khôn Ninh cung, ngay sau đó Lệ tần đột nhiên bị phế, nàng ấy chắc chắn sẽ hiểu lầm thần thiếp. Nếu vậy ngày sau, ở trong hậu cung, thần thiếp với muội ấy khó mà tránh được mâu thuẫn qua lại. Chi bằng Hoàng thượng phạt muội ấy nhẹ thôi. Có bất mãn gì muội ấy cũng không bất mãn được dài lâu."

Hoàng đế hơi gật gù, nói: "Vẫn là nàng suy nghĩ kỹ càng. Vậy trẫm sai nàng ta chép phạt, không phế nữa."

Trương Trích Hoa nói tiếp: "Hoàng thượng... thần thiếp có chuyện muốn thỉnh cầu."

Chu Hậu Thông nhấc chén trà lên uống cạn, thản nhiên nói: "Nàng cứ nói đi."

Hoàng hậu từ tốn nói: "Cô mẫu thần thiếp đang hành hương ở Ninh Vũ am. Sẵn trong hoàng thất lại xảy ra nhiều chuyện không may, thần thiếp ngày mai muốn tới Ninh Vũ am cùng cô mẫu."

Chu Hậu Thông cười bảo: "Hoàng hậu cũng thật có lòng." Không nghĩ ngợi nhiều, hắn dứt khoát đáp ngay: "Được thôi!"

Trích Hoa đứng dậy, cúi đầu: "Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng."

"Cũng đã muộn rồi, trẫm ở lại Khôn Ninh cung của nàng nghỉ luôn..."

Ngày hai mươi lăm tháng sáu năm Gia Tĩnh thứ mười hai. Trời không nắng quá gay gắt như những ngày trước đó nhưng vẫn còn hơi oi bức và ngột ngạt. Trong cung Trường Nhạc, Nhạc Hy ngồi bên bàn, một tay lật từng trang sách, một tay cầm quạt hợp hoan phe phẩy qua lại.

"Nương nương, nương nương!" Tiếng thét chói tai của Như Dung từ xa khiến Nhạc Hy đinh cả đầu.

Thị chạy như bị ma đuổi, xông thẳng vào đại điện, không giữ chút phép tắc. Không đợi Nhạc Hy hỏi, thị vừa thở hổn hển vừa nói: "Hoàng hậu nương nương... Nghe nói Hoàng hậu ở Ninh Vũ am bị sảy chân ngã, có vẻ rất nghiêm trọng. Giờ người vừa được đưa trở về cung Khôn Ninh."

Nhạc Hy chỉ nhếch môi cười khẽ, mắt vẫn nhìn sách, tay vẫn cầm quạt, dường như chẳng hề để tâm đến lời Như Dung. Trầm ngâm chốc lát, nàng mới lạnh giọng nói: "Không ảnh hưởng tới tính mạng là được."

Như Dung ái ngại hỏi nàng: "Nương nương... người có đến Khôn Ninh cung thăm Hoàng hậu nương nương không? Hình như các vị nương nương khác đều sẽ tới."

Nhạc Hy chỉ thản nhiên: "Nếu tất cả đến thì bản cung cũng không dám trốn." Nói xong nàng mới từ từ đứng dậy, ra hiệu cho Như Dung tới giúp nàng thay y phục và trang điểm.

Mặc một bộ đơn giản, chải kiểu tóc gọn gàng đâu đấy, Nhạc Hy mới đi tới Khôn Ninh cung. Hôm nay Nhạc Hy là người đến muộn nhất. Khi nàng xuất hiện thì không chỉ đám tần phi mà cả Hoàng thượng cũng đã có mặt ở đó. Nhạc Hy chẳng chút lo sợ, cứ điềm đạm bước vào tẩm điện của Hoàng hậu rồi cúi đầu cung kính: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương."

Chu Hậu Thông đang ngồi bên tẩm sàng của Hoàng hậu, tay nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của nàng ấy. Nghe thấy tiếng Nhạc Hy, hắn chỉ thuận miệng bảo: "Miễn lễ."

Nhạc Hy đứng bên cạnh Trang tần và Khang tần, gương mặt chẳng biểu lộ một chút hỷ nộ nào, lạnh tanh như tờ giấy trắng.

Hoàng hậu nằm nghiêng trên giường, gương mặt không giấu được sự đau đớn, mày nguyệt nàng hơi chau lại, trên chóp mũi lại lấm tấm những mồ hôi. Nhạc Hy không đến sớm, cho nên cũng chẳng nghe được cụ thể sự tình, nhưng nhìn dáng vẻ lúc này, hẳn Hoàng hậu bị thương không hề nhẹ.

Đứng cách Hoàng hậu một tấm màn che, đám tần phi lại thoáng nghe thấy Hoàng hậu nói rất khẽ: "Để Hoàng thượng cùng các muội muội phải mất công tới tận đây thăm hỏi, thần thiếp thật cảm thấy ái ngại." Giọng Hoàng hậu rất yếu, tưởng như đã dùng hết sức lực để thốt được ra.

Chu Hậu Thông ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói với nàng: "Hoàng hậu nói gì vậy? Nàng đứng đầu hậu cung, lý gì nàng đau yếu mà trẫm và hậu phi không đến thăm nàng được?"

Đức phi tỏ ra rất thương tâm, xót xa nói: "Hoàng hậu nương nương vì đi cầu phúc cho hoàng thất nên mới gặp nạn, chúng thần thiếp thật lấy làm hổ thẹn."

Hoàng hậu nở nụ cười gượng gạo như có như không, nói: "Đức phi quá lời rồi. Là người đứng đầu hậu cung, cầu may cho hoàng thất chính là bổn phận của bản cung. Mà sẵn đây, bản cung cũng muốn tạm thời giao quyền quản lý hậu cung cho Đức phi. Hoàng thượng và Đức phi thấy thế nào?"

Chu Hậu Thông vẫn nắm lấy tay Hoàng hậu không buông, nói: "Nàng sức khỏe không tốt, việc hậu cung giao cho người khác xử lý thay một thời gian cũng không vấn đề gì. Trẫm tôn trọng ý kiến của nàng." Hắn chỉ nói "người khác" chứ không chỉ đích danh Phương Tử Huyên.

Hoàng hậu khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ thưa: "Vâng, Đức phi địa vị trong hậu cung cũng chỉ sau thần thiếp, cho nên thần thiếp muốn muội ấy thay thần thiếp một thời gian."

Chu Hậu Thông hơi ậm ừ, nhưng rồi hắn cũng gật đầu bảo: "Vẫn là Hoàng hậu suy nghĩ chu toàn. Vậy trong một tháng tới, để Đức phi thay Hoàng hậu quản lý hậu cung vậy."

Phương Tử Huyên vội vàng lắc đầu, giọng hơi run run như sợ hãi, nói: "Hoàng... Hoàng thượng, Hoàng hậu, thần thiếp... tuổi vẫn còn trẻ, e rằng không thể đảm đương được trách nhiệm này. Chi bằng... để các vị tỷ tỷ khác..."

Hoàng thượng đang định nói điều gì nhưng Hoàng hậu lại cố ý nói trước: "Không sao, nếu có gì khó khăn cứ tìm bản cung."

Tử Huyên đành gật đầu: "Vậy... vậy thần thiếp cảm tạ Hoàng hậu nương nương đã tín nhiệm thần thiếp."

Lệ tần đứng bên cạnh dường như hơi cười nhếch môi: "Đức phi cũng thật là khiêm tốn rồi. Hoàng hậu đã giao phó thế, muội cố gắng làm tốt nhé." Câu nào câu nấy của Lệ tần đều có ý mỉa mai.

Nhạc Hy cũng muốn cười song trước mặt đế hậu lại phải kìm lại. Lệ tần từ hồi vào cung cũng khá là tâng bốc Phương Tử Huyên, chỉ vì Phương Tử Huyên có cha là Thái bảo. Thế nhưng giờ đây lại cố ý nói lời cạnh khóe, hẳn vừa vì đố kỵ Tử Huyên được thăng làm Đức phi, vừa vì Diêm thị mới bị hạ thấp mà nguyên nhân chính vì Hoàng thượng nghi ngờ Dương gia – thế lực nâng đỡ Diêm thị lên – có dính dáng đến chuyện chim hoàng hạc và chuyện Phương Tử Huyên ngã xuống Thái Dịch trì.

Tương tần đứng bên cạnh Lệ tần, lại cố ý tỏ vẻ hoang mang lo sợ: "Hôm trước thì Đức phi gặp nạn, giờ lại tới Hoàng hậu nương nương. Mùa hạ năm nay quả là có nhiều tai ương rơi xuống hậu cung này."

Chu Hậu Thông dường như hơi trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ về lời nói vừa thốt ra của Tương tần. Lời này vẻ ngoài dường như chẳng có gì đặc biệt, nhưng thực chất lại cho Chu Hậu Thông một phương thức để đối phó với đám đại thần nhất mực đòi phế hậu.

Túc tần thấy Tương tần nói vậy cũng không quên phụ họa, chêm nêm vào: "Tương tần tỷ tỷ nói đúng. Nhưng mà cũng là để cho ai kia chớ có đặt điều lên Hoàng hậu nương nương." Túc tần cố ý nói bóng gió để chọc tức Lệ tần.

Lệ tần chỉ dám nghiến răng chịu đựng. Lúc này nếu nàng ta lên tiếng hẳn nhiên sẽ bị cho là có tật giật mình, cố ý bôi nhọ danh dự của Hoàng hậu.

"Ai dám đặt điều Hoàng hậu?" Chu Hậu Thông hỏi với giọng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn qua chỗ Tương tần, Túc tần, Lệ tần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK