Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ly Thiên Đại Thánh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ồ?"

Hắc Hổ đi theo con hổ này, bước vào rừng rậm, nhìn thấy cảnh này, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kêu nhẹ, sau đó nhếch miệng cười to: "Xem ra ta đã tới chậm một bước, không thấy được màn kịch hay này rồi."

Người này da ngăm đen, trên người mọc rất nhiều lông, ở giữa trán còn có một dấu ấn chữ tù, tướng mạo rất dễ khiến cho người khác phải chú ý, gây ấn tượng rất lâu cho người khác.

"A..."

"Răng rắc... Răng rắc..."

Lúc này thì con hổ màu đen đã chạy vào đây, lưỡi của nó di chuyển, liên tục liếm lên thi thể của Tiểu Bạch, cái miệng lớn mang theo những cái răng sắc bén của nó há to, sau đó cạp xuống dưới thi thể, ngay lập tức đã có thể xé một mảng thịt còn chảy máu ra.

Hai con mắt lớn như chuông đồng của nó chuyển động qua lại, mũi nó phun ra hơi nóng, bước đảo qua đảo lại mấy vòng, liên tục gào to.

Nhưng không có người nào lên tiếng cả, con hổ màu đen này vậy mà có thể áp chế thú tính lại, không có tiếp tục vồ mồi.

"Con hổ này chắc là của ngươi!"

Ánh mắt của Tôn Hằng chuyển động, cơ thể nhẹ nhàng lui về phía sau: "Các hạ chắc cũng biết chúng ta là ai? Mà vẫn điều khiển hổ hành hung giết người, chẳng lẽ không sợ tiệm thuốc Mai Sơn trả thù sao?"

"Tiệm thuốc Mai Sơn!"

Hắc Hổ nhìn Tôn Hằng, trong mắt của hắn còn mang theo vẻ khinh thường: "Đừng nói là tiệm thuốc Mai Sơn của các ngươi, ở nơi rừng núi như vậy, dù là người của quan phủ, thì có thể làm gì được ta?"

"Là ngươi!"

Trương Trọng Cửu từ đầu tới cuối vẫn đang ôm chân của mình đột nhiên hét to, một tay chỉ về Hắc Hổ: "Tên tội nô trong phủ của Đồng đại nhân, Hắc Hổ!"

Hai mắt của Tôn Hằng chuyển động, thời gian gần đây hắn không có về thị trấn, nhưng cũng có nghe lệnh truy nã tên Hắc Hổ này.

Hắn được treo thưởng tới ba mươi lượng bạc trắng, tiền thưởng này chỉ đứng sau những tên cầm đầu của các băng nhóm thổ phỉ mà thôi!

Lại nói, treo thưởng ba mươi bạc trắng đối với một tên nô lệ như hắn là quá cao, mặc dù hắn có giết mấy người đi chăng nữa thì nó vẫn quá cao so với bình thường.

"Không sai!"

Hắc Hổ cười lạnh gật đầu: "Chính là ta, gặp phải ta coi như các ngươi xui xẻo, ai bảo các ngươi hái thuốc trên đỉnh núi mà ta đang trú ẩn chứ."

"Không..."

Lúc này Trương Trọng Cửu đã hoảng sợ đến vỡ mật rồi, trong lòng của hắn biết, dù rơi vào tay của Tôn Hằng hay Hắc Hổ, thì tính mạng của hắn cũng đều nguy hiểm, hắn sẽ trốn không thoát được!

"Ta không muốn chết, không muốn chết..."

Hắn rơi vào kinh hoảng, dần dần trở nên hoa mắt, cơ thể lảo đảo, trong lòng hết sức lo lắng, thân thể thì như không bị khống chế vậy, di chuyển rất chậm chạp.

"Dừng lại!"

Hắc Hổ lạnh lùng liếc Trương Trọng Cửu, hắn hừ nhẹ, miệng hét to một tiếng, con hổ lập tức gầm lên rồi nhào về hướng Trương Trọng Cửu.

Cơ hội đây rồi!

Hai mắt của Tôn Hằng tỏa sáng, vừa nãy thì do có con hổ này chặn trước mặt Hắc Hổ khiến hắn không thể động thủ được, lúc này đã lộ ra khoảng trống, cũng là cơ hội của hắn!

Tên Hắc Hổ này, không biết là ngu ngốc hay là tự tin vào sức mạnh của mình, vậy mà để cho mình có cơ hội như vậy!

"Ầm!"

Máu trong người hắn sôi trào lên, trong lỗ tai vang lên những tiếng ông ông.

Ánh mắt của Tôn Hằng biến đổi, giống như lúc con hổ này chuẩn bị vồ con mồi vậy, hắn đột nhiên hành động, nhanh như chớp vậy, xé toạt không khí, mạnh mẽ đánh về phía tên tội nô Hắc Hổ.

"Tiểu tử, thật can đảm!"

Động tác nhanh mạnh dứt khoát của Tôn Hằng, làm cho Hắc Hổ trở nên biến sắc, hắn không nghĩ tới, một tên nhóc học đồ của tiệm bán thuốc, vậy mà có được khí thế mạnh mẽ như vậy.

Hổ Trảo Công!

Cơ thể của hắn cong lại, hai tay của hắn chộp vào nhau, mười móng tay sắc bén giống như mười lưỡi dao vậy, gầm nhẹ một tiếng, liền đánh về phía Tôn Hằng.Mãnh Hổ Quyền đấu với Hổ Trảo Công!

"Rầm!"

Gió mạnh nổi lên, cơ thể của hai người nhiều lần đụng vào nhau, thân hình của Hắc Hổ liên tục lùi về phía sau, nhưng hắn thành công đỡ được đòn này của Tôn Hằng.

"Tiểu tử này được!"

Hắc Hổ vẩy mạnh hai tay, làm tản đi sự tê dại trên cánh tay, nhìn về phía Tôn Hằng nói: "Một tên học đồ của tiệm bán thuốc, mà có bản lĩnh như vậy!"

"Ngươi cũng không kém!"

Tôn Hằng nhăn mày lại, hắn cũng không ngờ tới,

Thân thể và gân cốt của tên này, còn mạnh hơn cả Hoàng Lân, nhưng võ công của hắn cũng không thuần thục, nên vậy mình mới có thể áp chế được hắn.

Nhưng mà, lúc này không phải thời điểm để suy nghĩ về những việc này.

""Đỡ chiêu này của ta đi!"

Thấy không thể trong thời gian ngắn bắt được hắn, Tôn Hằng cắn răng, hốc mắt của hắn đỏ lên, những tơ máu nhỏ dần xuất hiện trong mắt, mà cơ bắp trong cơ thể của hắn, cũng bắt đầu căng lên.

"Chả lẽ lại sợ ngươi!"

Hắc Hổ hét nhẹ một tiếng, lúc này con hổ cũng đã cắn đứt cổ họng của Trương Trọng Cửu, nó quay đầu lại nhìn về phía Tôn Hằng, vận sức chờ thời tấn công, chuẩn bị hai đánh một.

Mãnh Hổ Quyền —— mãnh hổ hạ sơn!

Tôn Hằng mặc dù đã toàn lực nghiền ép thân thể nhưng sắc mặt của hắn căng thẳng, thân hình của hắn nhào lên trước nhìn rất ưu mỹ, dưới sự kết hợp hoàn mỹ giữa lực cùng sự ưu mỹ đó, hóa thành một quyền, đột nhiên đánh ra.

Hô...

Quyền này đánh ra còn mang theo gió, thậm chí còn mang vài phần sức mạnh của cao thủ nội khí!

Hai mắt của Hắc Hổ co rụt lại, theo bản năng của hắn cảm giác được không ổn, lập tức đứng thế trung bình tấn, hình thành tư thế thủ vững chắc nhất của Hổ Trảo Công.

"Rầm!"

Két két…"

Tiếng vang lớn vang lên, cả người của Hắc Hổ biến dạng, bay ngược về sau mấy mét, sau đó trực tiếp đâm vào một cây đại thụ gần đó.

"Phốc..."

Máu dồn lên, Hắc Hổ há miệng, phun ra một ngụm máu tươi.

Từ lúc Tôn Hằng còn chưa tu luyện Mãng Viên Công, thì hắn đã có thể bộc phát ra hai đến ba lần sức lực rồi, lúc này ép ra hết sức mạnh thì càng khủng bố hơn nữa.

Một quyền này của hắn, gần như có thể so với cường giả đã luyện cơ thể đến cực hạn.

"Chết!"

Đánh trọng thương đối thủ, Tôn Hằng cũng không nhân cơ hội này thở dốc, mà tiếp tục đuổi theo, đánh bảy quyền liên tục vào người của hắn.

"Rầm... Rầm... Rầm..."

Hắc Hổ đang dựa vào đại thụ thì hai mắt nổi đom đóm lên, còn chưa kịp phục hồi tinh thần, thì thân thể đã bị người ta đấm liên tục, xương cốt đứt gãy, ngũ tạng bị thủng, từng ngụm máu tươi từ miệng phun ra.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi như vậy, đã phân định thắng bại, cũng phân định sinh tử!

"Gầm..."

Con mãnh hổ ở phía sau cũng rống to một tiếng, cơ thể của nó nhảy lên, trong chớp mắt đã nhảy được mấy mét, gầm thét xông thẳng về phía Tôn Hằng.

Với cơ thể nặng mấy trăm cân của nó, rồi thêm nanh vuốt sắc bén, cho dù không biết võ nghệ, cũng có thể cào một phát, đem bụng của Tôn Hằng xé ra.

"Hô..."

Thân hình của Tôn Hằng chùng xuống, hai tay của hắn cầm lấy thi thể của Hắc Hổ, sau đó quay người lại, hướng thi thể của hắn đối diện với con hổ.

Quả nhiên, con hổ đang muốn vồ lấy hắn tự nhiên dừng lại

"Thật là một con vật biết quan tâm chủ nhân."

Tôn Hằng dựa vào đại thụ, vừa nâng thi thể vừa liều mạng thở dốc, cơ thể của hắn nhẹ run rẩy.

Tình huống vừa rồi rất khẩn cấp, nếu như không thể chế trụ tên Hắc Hổ nhanh, thì hắn sẽ gặp phải phiền toái.

"Phù...Phù.."

Sau nhiều lần thở, thể lực của hắn cũng dần dần khôi phục.

Trong khoảng thời gian này, Tôn Hằng nhiều lần lắc lư cái thi thể trên tay mình. Mỗi khi hắn lắc lư một chút, thì con mãnh hổ kia lại lùi về sau một bước, xem ra, có thi thể của tên Hắc Hổ này, con hổ này cũng không dám tấn công mình.

Chỉ là con vậy này nhớ chủ nhân của nó, cứ liên tục đảo quanh người của Tôn Hằng, không chịu rời đi.

"Gầm..."

Ở phương xa, lại vang lên tiếng hổ gầm, nghe được tiếng gầm đó, con hổ trước mặt của Tôn Hằng cũng ngửa mặt lên gầm, tiếng gầm rất giống với tiếng gầm ở nơi xa kia.

Nơi này không chỉ có một con hổ!

"Được rồi, ngươi đã quyết tâm muốn bảo vệ chủ nhân của mình, ta sẽ đưa hắn cho ngươi."

Tôn Hằng vốn đang có ý định phân cao thấp với con hổ này, nhưng thấy vậy thì lắc đầu một cách tiếc nuối, hai tay của hắn giơ lên, chuẩn bị ném thi thể trên tay.

"Ồ?"

Hắn khẽ kêu lên một tiếng, Tôn Hằng dừng động tác trên tay của mình lại, hai mắt ngạc nhiên, duỗi tay trái của mình ra lục trong người của Hắc Hổ, lôi ra được một cuốn sách được làm từ giấy màu đen kì lạ.

Bìa của sách viết ba chữ rồng bay phượng múa, Tôn Hằng tất nhiên cũng biết ba chữ này.

Đồng Tử Công!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK