Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên đầu trung tâm thương mại, lúc này Sở Niệm không hề được thoải mái như Thương Sùng. Cô mặt ủ mày chau nhìn Hoa Lệ đang ngó đông, liếc tây, hai chân co đau nhức, cảm giác đến bây giờ vẫn chưa giảm bớt.

Rốt cục cô đã hiểu vì sao ở trong điện thoại, nghe được Hoa Lệ nói sẽ lái xe, trong lòng liền có một cảm giác kỳ quái. Nhớ đến dáng vẻ lái xe điên cuồng, nhiệt tình của cô nhóc kia, trong dạ dày mới ăn chút cháo trắng hồi sáng liền cuộn lên.

Nhìn nhìn hai cánh tay của mình sắp không xách thêm đồ được nữa, Sở Niệm lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng.

Quả nhiên, vẫn là không nên di dạo phố với con gái mà.

Rõ ràng lực chiến đấu của cô còn kém xa so với Hoa Lệ!

Nặng nề thở dài một tiếng, Sở Niệm kéo bước chân nặng trịch đi đến bên cạnh Hoa Lệ đang hiếu kỳ giống như đứa bé, nói: "Hoa Lệ, đã mua rất nhiều rồi. Hay là... Chúng ta trở về đi?"

Đang đi dạo đến vui vẻ, làm sao Hoa Lệ có thể đồng ý bây giờ trở về được, cô khoác tay Sở Niệm, làm nũng, dùng đầu cọ xát cánh tay cô.

"Chị Niệm Niệm, đi dạo một lát nữa đi. Trở về sớm như vậy, rất chán mà."

Sở Niệm giật giật khóe miệng, nghiêng đầu liếc đôi giày cao gót khoảng chừng mười phân của cô ấy. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống sau gáy.

"Mua nhiều đồ thế rồi, em không mệt mỏi sao?"

"Không mệt." Hoa Lệ cười tươi, đôi mắt to màu lam còn đang ngắm nghía khắp cừa hàng.

"Nơi này có nhiều đồ tốt như vậy, làm sao em sẽ mệt mỏi đây?"

"Không phải ở nước ngoài cũng có những thứ này sao?"

"Ở nước ngoài, suốt ngày chỉ ở trong nhà, ngoại trừ ăn ngủ chính là đi học, em sắp mốc meo rồi." Hoa Lệ uất ức chu cái miệng nhỏ.

"Hiện tại thật vất vả mới chống đỡ được đến khi về nước, lần này còn là lần đầu tiên anh hai cho em ra ngoài chơi. Chị Niệm Niệm, Hoa Lệ thật đáng thương..."

Sở Niệm không nói gì, theo bản năng cô muốn nói giờ mình mới là người đáng thương nhất. Nhưng là...Thôi, đại gia tôi nhịn!

Hôm nay đại gia tôi sẽ liều mình cùng tiểu thư, nếu như hôm nay gãy lìa cái chân này, về sau Thương Sùng anh phải cõng em đấy!

Hít thở thật sâu vài lần, Sở Niệm bày ra vẻ thấy chết không sờn, đáp: "OK, đi dạo, đi dạo!"

Nhận được chỉ thị, Hoa Lệ hoan hô một tiếng, mặc kệ ánh mắt của người đi đường xung quanh, kéo Sở Niệm, bắt đầu điên cuồng càn quét. Chỉ là, nếu như Sở Niệm biết được Hoa Lệ làm như vậy là vì muốn chọn quần áo cho cô, thì tinh thần thấy chết không sờn đó có thể biến thành liều chết trốn chạy rồi.

Bị hành hạ gần bốn tiếng, chờ Hoa Lệ và Sở Niệm trở về nhà Thương Sùng đã sắp hai giờ chiều.

Ngồi trên sofa xem ti vi, Thương Sùng và Cẩm Mặc không kịp phản ứng khi nhìn Hoa Lệ vui vẻ trở về, một giây sau, hai người liền sợ ngây người!

Không dám tin nhìn Sở Niệm bị hóa trang thành ông già Nô-en, khóe môi Thương Sùng cũng không nhịn được mà giật ba cái, còn Cẩm Mặc thì không một chút khách khí, ôm bụng cười lăn lộn.

Cậu vừa cười đến chảy nước mắt, vừa chỉ vào Sở Niệm, vẻ mặt kia, quả thực là muốn chọc cậu cười chết mà.

"Cười cười cười, cười chết cậu đi!" Sở Niệm đen mặt, nắm chặt hai đấm, ở trong lòng hung hăng gầm lên.

Có thâm ý khác nhìn đầu sỏ gây nên chuyện là Hoa Lệ, Thương Sùng đứng dậy, đi đến bên cạnh cô. Ngay lúc Sở Niệm cho là anh sẽ kêu cô mau đi thay quần áo thì người trước mặt mở miệng.

Giọng nói bình thản, lại có thâm ý khác: "Mặc màu đỏ pha xanh, thật đúng là rất vui vẻ."

"..." Sở Niệm cắn răng, lập tức cúi đầu thấp hơn.

"Thật ra rất đẹp mắt, màu sắc rực rỡ, đứng ở trong đám người sẽ dễ tìm ra."

....... Mợ anh! Anh còn coi cô là cọc tiêu sao?! Còn lo lắng cô đứng lạc trong đám người à?!

Mấy câu nói đó cua Thương Sùng càng chọc Cẩm Mặc cười hăng hơn, hai tay che bụng, vừa cười vừa nói: "Đúng, rất đẹp mắt!"

Hoa Lệ nịnh nọt đi qua, đã không có vẻ lo lắng đề phòng như vừa rồi, ngược lại như một dũng sĩ muốn lĩnh thưởng. Cô đi đến bên cạnh Sở Niệm, không để ý đến dáng vẻ ai oán của Sở Niệm, khoác tay cô.

"Anh hai, em đã nói là sẽ chọn cho chị Niệm Niệm bộ trang phục đẹp mắt mà. Anh xem, bình thường chị ấy cứ để mặt mộc, không trang điểm, làm sao ra dáng vẻ sinh viên của xã hội hiện đại chứ."

"Đúng vậy, so với bộ trang phục này, bình thường cô ấy toàn mặc đồ chay." Thương Sùng tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Anh cúi người, buộc Sở Niệm nhìn mình. Môi mỏng mang theo ý cười, như nhìn sinh viên của mình đã làm sai chuyện gì.

"Em làm sao vậy? Cúi đầu thấp như vậy, chẳng lẽ cục bông tròn trên mũ quá nặng hay sao?"

Sở Niệm nhắm mắt, chỉ sợ mình liếc anh một cái, sẽ khiến anh mất mặt ở trước mặt Hoa Lệ và Cẩm Mặc.

Giọng nói cũng không sang sảng như bình thường, mà trầm thấp như ẩn chứa điều gì đó, cô nói: "Đi dạo mệt mỏi mà thôi."

"Mệt mỏi thì ra ghế sofa ngồi một lát, đừng đứng ở cửa nữa, bây giờ chưa đến lễ giáng sinh đâu."

Sở Niệm nắm quyền, có ngu cũng nghe ra được ý tứ trong lời anh nói! Cái gì gọi là không để cho mình đứng ở cửa, không phải chỉ mặc bộ quần áo đỏ và đội mũ đỏ như ông già Nô-en thôi sao! ĐƯợc chưa, được chưa!

Nghĩ đến dáng vẻ năn nỉ ỉ ôi mong cô mặc bộ đồ này của Hoa Lệ lúc ở trung tâm thương mại và ánh mắt kinh ngạc, chế giễu của người đi đường suốt cả đường về, khóe miệng Sở Niệm đột nhiên nhếch lên. Cô cảm thấy nên có người thay mình tính toán tất cả chuyện này, đúng không?

Thương Sùng thấy vậy, có chút buồn bực, hỏi: "Em cười cái gì?"

Sở Niệm ngẩng đầu, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ ngây thơ chân chất. Khóe miệng cô nhếch thành đường vòng cung ngọt ngào, phối hợp với cách ăn mặc vui nhộn này của cô, thật đúng là khiến Thương Sùng hơi sững sờ.

"Đẹp không?"

".......Em muốn hỏi phương diện nào?" Một cảm giác kỳ dị chậm rãi nảy lên trong lòng Thương Sùng, vì sao anh cứ có cảm giác, cô nhóc này đang đào hố đợi mình chứ?

"Toàn thân trên dưới."

"... Thật ra, nhìn lâu cũng cảm thấy không tệ."

"Vậy thì tốt." Sở Niệm hạ mí mắt cười một tiếng, sau đó không để cho Thương Sùng có bất kỳ cơ hội tránh né nào, đội cái mũ ngộ nghĩnh có hai cục lông tròn vo lên đầu anh.

Nhìn trong lúc khiếp sợ, Thương Sùng đội lệch cái mũi, cuối cùng Sở Niệm cũng thoải mái!

Cô khoanh hai tay ở trước ngực, vênh váo tự đắc nói: "Đẹp mắt liền tặng cho anh đi, nhớ kỹ, đây chính là quà noel mà em tặng cho anh. Nếu như anh không thích.....Em sẽ rất không vui!"

Tiếng cười náo nhiệt trong phòng liền ngừng lại theo sắc mặt của Thương Sùng, Cẩm Mặc biết điều nhìn hai người kia. Vọt đến bên cạnh Hoa Lệ, kéo lấy cô còn đang ngẩn người, xoay người chạy nhanh như làn khói.

Dù sao Cẩm Mặc cũng hiểu rõ, cho dù Thương Sùng tức giận cũng sẽ nhăn mày với Sở Niệm. Chỉ là, đến lúc đó đáng thương nhất là bọn họ rồi.

Phòng khách to như thế, giờ chỉ còn Sở Niệm và Thương Sùng, trong mắt của cô là đắc ý, trong mắt của anh là kinh ngạc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
Avatar
Gam Trinh17 Tháng mười hai, 2019 19:08
hóng chap mới add ơi
Avatar
Nhu Truong19 Tháng mười hai, 2019 12:58
lâu quá à
Avatar
Nhu Nguyen07 Tháng hai, 2020 12:13
hóng chap mới
Avatar
Nhu Nguyen23 Tháng ba, 2020 19:08
tới h vẫn ch có chap mới
Avatar
Thin Truong25 Tháng tư, 2020 23:41
cô gái này hay hừ lạnh nha 🤔🤔🤔🤔🤔 bớt hừ lạnh lại đi bạn
Avatar
Thin Truong25 Tháng tư, 2020 23:51
thêm một điều nữa cô nhóc trong truyện này thật hết thuốc chữa mà 🤒🤒🤒🤒🤒 trúng tui là tui nhận lun cái ông nam chính đẹp trai kia luôn roy 😖😖😖😖😖
Avatar
Thin Truong26 Tháng tư, 2020 16:11
một lần nữa là truyện này ko giống mấy truyện khác mấy truyện kia toàn làm chuyện xằng bậy còn chuyện này thì ko nha ( ý là đầu câu chuyện ko xảy ra chuyện j ý còn mấy chuyện khác là hốhốhố ròy 👻👻👻👻👻)
Avatar
Thin Truong26 Tháng tư, 2020 19:39
-------oOo------- càng đọc càng thấy n9 ham ăn 😅😅😅😅😅
Avatar
Thin Truong27 Tháng tư, 2020 19:10
-------oOo------- tuyệt tác về món ăn của sở niệm ở chương 134-135 nha mn 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Avatar
Thin Truong28 Tháng tư, 2020 23:16
có một số chương ko liên quan lắm làm tui hơi bực nha. 😟😟😟😟😟
Avatar
Vân Trang Trần27 Tháng năm, 2020 08:33
sao k coi hình đc vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK