• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Ý đắn đo vài giây, còn chưa chắc đó là bạn học Khánh Di nên hỏi thêm vài câu hỏi nữa mới có thể khẳng định đó là chị vợ mình. Ân Vũ chống hông nhìn biểu hiện của hắn đã lâu vẫn không hiểu vì sao hắn lại khai thác thông tin về Khánh Di nhiều như vậy. Cậu nổi nóng:

- Nè đại ca, hỏi nhiều làm gì? Nhanh một tay rước về làm vợ luôn đi.

- Cậu đi lâu như vậy ai lấy mất não rồi à? Minh Ý tôi cưới vợ từ mấy năm về trước rồi_hắn vênh mặt cãi.

- Thế thì chính thức mất zin rồi nhỉ?

- Mất rồi..._hắn biết mình hố bèn chống chế_Thì đã sao?

- Nhìn sơ qua thì thấy cậu vẫn như còn "ế". Ế lâu năm mới đau chứ!

- Đừng khinh thường nhá! Anh đây hiện tại đã có vợ, có con rồi nhá!

Minh Ý gân cổ lên cãi, nói xong mới biết mình lố lập tức im bặt.

Có vợ... Đúng.

Có con... Bịa.

À thật ra thì là lỡ lời. Nhưng mà hắn đột nhiên lại muốn đó là sự thật, muốn mỗi ngày có một đứa trẻ sáng dậy gọi ba, gọi mẹ, gọi một tiếng "ba" thật sự chứ không phải trên danh nghĩa là ba nuôi như nhóc Shino đã từng gọi.

Hắn lại cảm thấy có chút nuối tiếc, tình cảm nó dành cho hắn sâu đậm đến vậy mà hắn lại không nhận ra. Ngày nào dùng cơm chung, hắn cũng thấy trên bàn ăn toàn là những món mình thích. Ít nhiều gì nó cũng đã tìm hiểu rất rõ con người hắn. Từ tính cách, sở thích đến thói quen, công việc. Minh Ý lại tự thấy mình có chút vô tâm, những vấn đề liên quan đến nó hắn thật sự không biết, đặc biệt là sở thích. Lúc thử áo cưới nó cứ nhìn chằm chằm vào cái váy màu tím, hắn chỉ nghĩ là nó thấy kiểu dáng của chiếc váy đó đẹp. Đến khi đám cưới, ở bên ngoài nghe Khánh Di trò chuyện cùng Bảo Yên mới biết đó là màu nó thích, căn phòng nó ở được trang trí theo ý kiến của Bảo Yên, hắn cứ ngỡ là do ba mẹ và Bảo Yên tùy ý làm mới không để tâm tới. Chỉ nhớ vài lần trông thấy nó mỗi khi đưa tay mở chốt cửa miệng lại bất giác mỉm cười...

Minh Ý lắc đầu cười khổ, rõ ràng là không hiểu một chút gì về nó. Mỗi ngày ở cạnh nhau, hắn ít kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình, bắt ép ai ở trong nhà cũng theo khuôn khổ. Hắn chỉ lo một ngày nào đó nó và Bảo Yên sẽ nổi giận chống đối lại tính nghiêm ngặt của mình thì quả thực không biết phải sống thế nào. Hắn đã quá phụ thuộc vào sự chu đáo của cô vợ nhỏ, sợ nếu vắng đi sẽ rất khó thích nghi...

- Nghĩ gì mà tự cười đấy?

Ân Vũ đứng bên cạnh nguýt vai hắn tò mò hỏi. Gương mặt tự dưng lại thất thần như khi nhắc đến vợ con. Lẽ nào đã ly hôn rồi nên cậu nhắc lại mới đột nhiên thấy buồn...

- Nghĩ về bảo bối của tôi_hắn cười.

- Đểu quá! Nhìn mặt không tin chút nào..._Ân Vũ mỉa mai.

- Cậu cứ ở đây mà độc thoại. Tôi còn có bệnh nhân chờ.

Hắn nói dứt khoát rồi quay lưng đi về hướng ngược lại, trở về phòng làm việc của mình. Ân Vũ phía sau liếc mắt khinh bỉ liền quay đi, điều trước tiên cậu cần phải làm là đến phòng làm việc và vệ sinh cá nhân, mặt cậu sáng giờ thiếu nước nên không tươi lên được...

-•-

- Các con tự giới thiệu tên của mình cho cô biết có được không?!

Khánh An cầm viên phấn viết rõ họ tên mình lên bảng rồi quay lại nói với đám học trò nhỏ. Vừa bước vào lớp nó đã rất có thiện cảm với lũ nhóc này, nhìn ai cũng đáng yêu, lanh lợi cả. Mặt còn ngây thơ lo sợ cô giáo mới có hung dữ hay không? Có bị phạt khoanh tay úp mặt vào tường hay không?

Nó hơi cười, rồi lại thấy yêu bọn trẻ nhiều hơn. Tinh nghịch như vậy mới bị cô Liên phạt, vừa nghe có giáo viên mới đến lập tức vòi vĩnh với ba mẹ cho cô mới dạy học, còn chưa nhìn thấy đã bảo "cô mới rất dễ thương, con muốn cô mới dạy"...

- Bạn này là Diệp, có sở thích là vẽ tranh và hát ạ!

- Con tên Bảo Bảo, bạn bên cạnh là Yến Nhi, bạn ấy thích múa, đàn và hát thưa cô!

...

Hiện tại nó còn chưa biết phải làm thế nào để bắt kịp với bọn nhóc. Thì chưa chi đã bị choáng, thay vì giới thiệu tên, có vài đứa nhóc tốt bụng còn giúp nhau giới thiệu luôn cả sở thích của bạn học ngồi cạnh.

Nó lại cười, trẻ con vốn dĩ đáng yêu như vậy.

- Hôm nay cô không dạy, dành thời gian để làm quen với các con. Có đồng ý không?

- Đồng ý!!!

Nó trước tiên phải tạo dựng mối quan hệ tốt, cố gắng xây nên một hình tượng đẹp trong lòng bọn trẻ. Tìm hiểu chút ít về bọn trẻ sau này còn dễ dàng đoán được tâm lý mà giải quyết mọi vấn đề đôi khi là việc cá nhân, không chỉ là việc học tập. Ngoài đảm nhận việc làm giáo viên, nó còn muốn hoàn thành thêm nhiều chức vụ khác như một người bạn, một người mẹ, một người bọn trẻ có thể tin cậy, có thể tâm sự và sẻ chia mọi chuyện.

- Cô ơi, Bội Bội hỏi cô được không ạ?!

Cô bé Bội Bội đột nhiên đứng dậy hỏi người đứng trên bục giảng. Dường như chính là vấn đề cả lớp đang thắc mắc. "Cô lớn chưa?"

- Con hỏi đi, Bội Bội.

- Cô lớn chưa ạ? Mấy bạn đều hỏi thế cơ~

Nó bất giác mỉm cười, trẻ con thật đấy, câu hỏi đáng yêu vô cùng, kiểu như bọn nhóc đang nghi ngờ nó vậy. Nó đã được nghe cả lớp xì xào nãy giờ, đại loại là mấy câu như "Cô còn nhỏ giống hệt chị hai ở nhà mình", "Cô dễ thương như chị gái thôi cơ", "Cô không lớn như ba mẹ đâu, cô nói nhỏ xíu", và nhiều câu khác nữa...

("Nói nhỏ xíu" ở đây chính là giọng nói ôn nhu dịu dàng nha)

- Cô giống mẹ ở nhà con không cô?_Yến Nhi đưa tay phát biểu.

Nó cười, sáng giờ toàn cười. Học sinh nó không nghĩ sẽ dễ thương đến vậy, những câu hỏi theo suy nghĩ của người lớn nhưng được hỏi với sự ngây ngô của đám trẻ. Trả lời rất dễ, nhưng cái khó lại là việc giải thích...

- Cô đã lớn, đã học xong và làm cô giáo đi dạy các con_nó giải thích theo kiểu đơn giản nhất có thể.

- Thế cô lớn có phải đã có bạn trai rồi không ạ?!_một cậu nhóc lanh miệng hỏi.

Nó nghiêng đầu mắt bất giác nhìn về phía khác cố tình né tránh, làm ra vẻ không hiểu câu hỏi. Nhưng lại tươi cười:

- Cô có, rất nhiều bạn trai là đằng khác. Cũng giống như Bội Bội, Tiểu Hoa, bạn Nhiên, bạn Ý và các bạn nữ còn lại nữa. Có các con là bạn trai, cùng chơi chung với nhau.

- Vậy con gọi Nhã là bạn gái được không ạ?_một cậu nhóc chỉ vào cô bé ngồi cạnh hỏi nó.

- Được chứ!

...Và vô vàn những câu hỏi trẻ con khác được đặt ra, liên tục làm nó đau đầu. Một quãng đường dài nó chỉ sợ đối mặt với mấy cậu nhỏ này...

- Con không gọi cô là cô được không ạ?

- Cô không lớn như mẹ đâu.

- Cô nhỏ giống như chị, con có thể gọi bằng chị không cô?

- ...

- ...

Cô giáo nhỏ ở trên bục giảng hiện tại không biết phải nói gì trong lúc này, dường như mấy đứa học trò này chẳng tin vào ngoại hình của nó. Nhỏ bé thì làm sao chứ, đâu phải để mấy nhóc nghi ngờ...

- Các con không muốn gọi cô?_nó dò xét ý kiến của cả lớp.

- Vâng ạ!_đồng thanh.

- Thế các con sẽ gọi là gì?

- Con gọi "Tiểu Khánh An"_một bé gái phát biểu.

- Con gọi là "An nhi".

- Con gọi là "chị An An".

- Con muốn gọi là "chị đẹp" thưa cô!

Giọng của Bảo Bảo lớn hơn hẳn so với các bạn còn lại. Cách gọi còn khác biệt hơn với mọi người. Khánh An thoáng có vài giây mỉm cười, nó không hiểu sao hôm nay tâm trạng mình rất tốt khi đứng trước bọn trẻ, sự hòa đồng cực kỳ, cực kỳ dễ thương của chúng làm nó nhớ lại tuổi thơ, nhớ lại chị Di, vài anh chị trong xóm, vài đứa bạn cùng tuổi. Muốn quay về thời đó, thật sự là không được nữa...

- Được, các con có thể gọi cô là "chị", hay bất cứ tên nào mà các con thích. Nhưng mà chỉ khi có cả lớp chúng ta thôi nha!_nó tươi cười.

- Vâng ạ!!!

Bọn nhóc đồng thanh, hồ hởi hẳn lên. Mỗi đứa một câu hỏi, tinh nghịch vô cùng. Vì hôm nay nó dành một tiết để làm quen với học trò nên trông mấy nhóc rất vui vẻ, áp lực vì lo sợ cô mới sẽ phạt như cô giáo Liên cũng không còn. Đáng yêu đến mức bắt cô giáo phải tự tay ghi lại số điện thoại vào vở bảo là mang về nhà cho ba mẹ...

-•-

*Phòng giáo viên*

- Chị thật sự không xảy ra vấn đề gì chứ?! Em và Bảo Bảo rất lo đấy!

Cô giáo trẻ ở bàn làm việc đối diện với nó nói chuyện điện thoại, gương mặt lại vô cùng lo lắng, giọng nói có phần gấp ráp. Dường như cuộc gọi từ người đó đã được cô chờ rất lâu.

- Vâng, Bảo Bảo ngoan lắm. Chỉ nói là nhớ chị.

"- ..."

- Em biết mà, chiều chị nhớ là phải về đấy. Em biết chị không khỏe sẽ giận cho xem...

Nó ngước mặt nhìn, mỉm cười thay lời chào hỏi khi thấy cô gái lia mắt sang phía mình. Quan sát kỹ một chút mới phát hiện cô gái rất giống một người mà mình từng quen, chỉ là không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Nó nhíu mày cố nghĩ cho ra, nhưng quả thật chỉ là cảm giác thân quen thôi chứ không hẳn là có ấn tượng, trí nhớ nó vốn dĩ không tốt...

- Cô giáo mới Khánh An đúng không?

Cô gái đối diện đưa ly cà phê sữa nóng về phía nó, bắt chuyện.

- Dạ vâng, em là Khánh An_nó nhận ly nước, miệng nở nụ cười đáp lời.

- Tôi tên Khả Ái, cũng mới về từ tháng trước. Tôi dạy môn Anh văn_cô vui vẻ làm quen.

- Em dạy Văn năng cao.

...

Các giáo viên còn lại cũng vui vẻ bắt chuyện làm quen để nó kịp thích ứng với phòng làm việc tập thể. Đa số các thầy cô ở đây toàn bộ là bậc tiền bối lão luyện, chỉ chờ hậu bối sau này đến nối ngôi tiếp sức cho trọn vị trí của một người lái đò. Nó cười bâng quơ, lại nhớ đến chị Di, nhớ ba Hải và nhớ cả mẹ...

"Thầy cô chèo đò nuôi kiến thức. Ba mẹ chèo đò nuôi cơm hai chị em mình..."

Chị Di ngoài việc học giỏi, xinh xắn, siêng năng thì tài đùa giỡn cũng không tệ. Suốt ngày ở cạnh chị và ba là suốt ngày luôn có những tiếng cười.

Gia đình nghèo, thật sự là rất nghèo. Cái thủơ đi học, chị luôn là học sinh có điểm số cao nhất khối, nó lúc đó gọi chị là thần tượng, đến đâu cũng khoe chị Khánh Di với mọi người, đến nỗi các bạn học trong lớp quen thuộc luôn với chị. Khoe khoang thôi còn chưa đủ, nó còn tuyên bố chủ quyền chị Di chỉ là của một mình nó, đám bạn học không cho ai gọi thân mật giống mình...

Khi đó quả là trẻ con, vẫn chưa hiểu được nhưng bây giờ. Hiểu rằng chị Di chưa bao giờ xem nó là người dưng. Hàng xóm xung quanh nói ra nói vào nó không phải con ruột của ba mẹ. Chị Di bênh vực nó không nể nang họ hàng mắng thẳng thừng, bảo rằng có thế nào Vũ Khánh An vẫn là em gái Vũ Khánh Di...

-•-

- Aaa~ chị đẹp đó!

Bảo Bảo níu tay cô giáo Khả Ái chỉ về phía nó đang đứng ở trạm xe buýt.

Nó không biết đi xe máy, lại càng dị ứng với xe hơi, xe buýt lại càng sợ hơn, nhưng vì đã quá quen ngay từ những ngày cùng chị Di ra huyện học nên tính ra vẫn ổn. Chỉ là đôi lúc vẫn có cảm giác muốn nôn, chóng mặt, đau đầu do say xe.

- Sao Bảo Bảo lại gọi cô giáo như vậy?

Khả Ái ló đầu ra cửa xe nhìn theo hướng cậu nhóc chỉ liền thấy nó. Nhưng lại thắc mắc cách Bảo Bảo gọi nên tò mò hỏi.

- Cô giáo rất nhỏ. Dễ thương lắm cơ~

Bảo Bảo cười tít mắt, vẻ vui sướng lộ rõ qua gương mặt. Còn nói thêm "chị đẹp giống y như chị đẹp Di ở nhà"...

Khả Ái lắc đầu cười trừ, cậu bé có cái cách gọi người thân quá hài hước. Khi ở nhà, gọi cô là "Ái Ái", ra đường lại gọi là "mẹ nhỏ", đến trường gọi là "cô chị". Cô không biết Bảo Bảo này giống chị hai hay giống chị ba của cậu bé nữa, tinh nghịch vô cùng.

- Ái Ái, qua chỗ chị đẹp chở chị đẹp về nữa nhá!

Đưa đôi mắt to tròn về phía cô, Khả Ái chun mũi một cái rồi bẹo má cậu nhóc cười tươi gật đầu. Lái xe đến gần trạm xe buýt, bước xuống mở cửa xe bế Bảo Bảo lên đi cùng.

Đứng trước nó bây giờ là cô giáo Khả Ái của bàn đối diện, và học trò nhỏ lớp 1C của mình chủ nhiệm. Khánh An giật mình, mặt nghệch ra.

- Ái Ái, chị đẹp giống với Di.

Bảo Bảo vỗ tay hoan nghênh nét mặt đáng yêu của nó hiện tại. Đưa hai tay về phía đối diện đòi nó bế. Khả Ái cười khổ, mới thấy hơi giống người thân thôi đã làm nũng rồi. Có thêm cô giáo Khánh An về nhà làm chị chắc bướng hết cách trị...

- An về cùng không? Bảo Bảo nói mình sang cho An cùng ngồi xe về.

Nó bế Bảo Bảo trên tay, chưa kịp hiểu cho sự xuất hiện nãy giờ, giờ lại càng khó hiểu hơn. Nó không phải bị bỏ rơi đâu, chỉ là xe buýt chưa đến.

- An đi xe buýt. Ái cứ về trước đi.

Nó cũng thay đổi cách xưng hô giống như Khả Ái vì biết cả hai cùng tuổi. Đáp lại lòng tốt của cả hai nó chỉ còn cách từ chối. Chỉ vì hắn không thích người lạ biết rõ địa chỉ nhà mình.

- Bảo Bảo muốn chị đẹp về chung a~

- Chị đẹp là khi ở trên lớp, chỉ có cô và Bảo Bảo, với các bạn trong lớp. Bảo Bảo quên lời cô An rồi.

Nó vờ giận dỗi, cách xưng hô này chẳng phải Hiệu trưởng không thích sao? Nó vừa vào trường đã nghe thầy bảo thế.

- Con muốn cô An cùng về. Không con sẽ mít ướt.

Bảo Bảo nhớ lời hứa vội đổi cách xưng hô. Nó biết đứng đây từ chối mãi không phải là cách tốt, đành thuận theo lên xe cùng về với họ. Xe buýt, dù sao cũng không nên đi, bữa ăn sáng của nó đã nôn hết ra ngoài khi xuống xe rồi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
truyện hay lắm mà :"> ra chap mới nka tớ ủng hộ
BÌNH LUẬN FACEBOOK