Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi nói về một số tình hình liên quan đến công ty, và những điều cần chú ý trong công việc cho những người mới trước khi vào thử việc, gần như có thể nói là Hạ Thiên Kỳ đang giải thích về mình cho ba người mới này.

Mặc dù trong cả quá trình, ba người mới kia điều biểu hiện ra tương đối không tin tưởng, thậm chí còn có cảm giác như thiên phương dạ đàm*. Về sự nghi ngờ của ba người mới này, Hạ Thiên Kỳ không tìm cách giải thích lý do, chỉ đơn giản làm vài trò trước mặt ba người mới này, "biểu diễn" lệ quỷ hóa một lần trước mặt bọn họ.

*Thiên phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng hão huyền.

Dù sao thì sự thật xảy ra trước mắt, người không thể không tin, nên sau khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ hóa, ba người mới nhất thời hoảng sợ nói không ra lời.

Hạ Thiên Kỳ nhìn bọn họ một cái, phát hiện ánh mắt của cả ba khi nhìn về phía mình đã từ nghi ngờ trước đó trở thành hoảng sợ của hiện tại.

"Gia nhập vào công ty này, mặc dù chẳng khác nào bước trên con đường không thể quay đầu, nhưng thành quả các người có thể thu hoạch được, thật sự là thứ mà trong hiện thực các người có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tiền lương đãi ngộ thử việc hiện tại của các người là như vậy, chờ đến khi thông qua thời gian ở vị trí thử việc, trở thành nhân viên chính thức, vậy thì tiền lương đãi ngộ của các người sẽ tăng lên gấp đôi.

Nói cách khác, mức lương khi các người còn trong hiện thực phải cần đến vài năm, hay thậm chí mười mấy năm để đạt được, thì ở nơi này chỉ cần vài ngày là có thể đạt được, đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là các người phải sống sót."

Lời nói của Hạ Thiên Kỳ chắc chắn rất mê người, nhưng trên thực tế chỉ là bước đầu để hắn vẽ ra một ảo tưởng.

Ba người mới nghe xong thì biểu tình trên mặt ít nhiều gì cũng có chút lung lay, trên thực tế thì bọn họ chỉ có thể cố gắng tự thuyết phục mình, vì Hạ Thiên Kỳ vừa cảnh cáo bọn họ, nếu như từ chối ký hợp đồng thử việc trong kỳ hạn một tháng, hoặc chọn chạy trốn trong thời gian thử việc, như vậy thì chết là chắc chắn.

Ban đầu thì tự nhiên họ sẽ không tin, nhưng khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ hóa, cảm nhận nỗi sợ đến từ tận đáy lòng, bọn họ lại đặc biệt tin Hạ Thiên Kỳ chỉ cần di chuyển một ngón tay thôi là có thể giết bọn họ dễ như trở bàn tay.

Đặc điểm thói quen của con người rất khó thay đổi, mặc dù Hạ Thiên Kỳ có nói kỹ càng với ba người mới này, thậm chí còn cố ý lệ quỷ hóa để làm ví dụ cho bọn họ, nhưngcả ba người mới này vẫn có chút khó chấp nhận.

Bởi vì bọn họ chỉ cần tưởng tượng thứ mình sắp phải đối mặt là quỷ, toàn thân đã gặp một trận phát run không thể kiểm soát.

Dù sau thì trong số ba người mới này lại có đến hai người là phụ nữ, mà nhìn qua bộ dạng tên đàn ông kia chỉ thấy yếu đuối, lá gan không lớn hơn hai người phụ nữ kia bao nhiêu.

Thấy không ai mở miệng hỏi hắn thêm gì nữa, Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục nói:

"Nếu các người có thể luôn sống sót hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì không những các người có thể có tiền tài, còn có thể hưởng thụ được toàn bộ cuộc sống vật chất, lại càng có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ.

Như tôi đây, nói không khoa trương, nếu như tôi nói là muốn, thì chỉ trong nháy mắt là có thể cho các người thành thây ma.

Bình thường xem phim ảnh cũng đã thấy qua siêu nhân batman vân vân gì đó đi, giờ các người có thể trở nên mạnh mẽ giống bọn họ, lúc này cũng không phải người si nói mộng.

Các người cứ cân nhắc đi, là bây giờ ký kết hợp đồng để tiến hành thử việc, hay phủi mông về nhà ngồi chờ chết. Lựa chọn là tự do của các người, tôi sẽ không ngăn cản."

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ cầm xấp hợp đồng thử việc đặt xuống trên bàn trước mặt cả ba người, để bọn họ tự mình cân nhắc.

20 phút sau, Hạ Thiên Kỳ lái xe chở ba người mới đến building Hân Hòa nằm cạnh phố đi bộ.

"Trong mấy ngày này, các người sẽ lấy thân phận bảo an vào ban trực đêm ở trung tâm thương mại, lúc ban ngày các người làm gì không cần biết, nhưng mà từ 6 giờ trở đi nhất định phải có mặt ở trung tâm thương mại, mãi đến khi trung tâm thương mại bắt đầu buôn bán thì các người mới có thể rời đi.

Đây là chìa khóa xe của các người, xe thì gửi trong tầng hầm để xe của văn phòng Hoàng Kim.

Còn điều gì muốn hỏi tôi nữa không?"

"Anh có thể giúp chúng tôi không?" Một người phụ nữ trong số đó hỏi.

"Không thể, đây là quy định của công ty, các người phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ."

"Chúng tôi sẽ chết sao?"

"Việc này tôi không thể bảo đảm, nhưng mà các người biết rồi đấy, nếu các người không đợi ở đây thì mới là chết, vì các người đã ký vào hợp đồng rồi.

Nên tôi đề nghị các người, vẫn nên làm theo những gì tôi đã nói, nhiệm vụ trong thời gian thử việc sẽ không quá khó, nếu các người đủ tỉnh táo, nếu cái đầu có thể xoay chuyển đủ nhanh, thì chắc chắn có thể sống sót."

Cả ba người mới nhìn Hạ Thiên Kỳ với sắc mặt khó coi, cùng một điệu bộ muốn nói cái gì đó nhưng không biết nên nói gì, Hạ Thiên Kỳ chờ đợi một lúc sau, đến khi thấy bọn họ không còn vấn đề gì muốn hỏi nữa. Hắn lại nói thẳng:

"Được rồi, trung tâm thương mại đã sắp ngừng kinh doanh rồi, các người nên vào trong, chúc các người may mắn."

Ngồi trên xe, nhìn ba người mới giống như đã bị đánh mất hồn phách, dáng đi nặng nề đi về phía trung tâm thương mại Hân Hòa. Hạ Thiên Kỳ không nhịn được mà có chút nghi ngờ, mình nói nhiều với người mới như vậy rốt cuộc là tốt hay là không tốt.

Chính xác thì cái mà họ gọi là người không biết thì không sợ, hắn còn nhớ rất rõ mình lúc ấy vì cái gì cũng không biết, nên trong đầu óc cũng không có nhiều khái niệm như vậy.

Có điều khi ngẫm lại, hắn vẫn cảm thấy mình đi nói rõ ràng với ba người mới này là đúng đắn, mặc dù điều này khiến cho áp lực tâm lý của người mới tăng lên gấp đôi, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến bọn họ thận trọng hơn, ít nhất không phải vì ít thấy mà bị giết chết trong lúc mơ hồ.

Dù sao nếu như ba người mới này có thể sống sót, thì có thể trở thành tinh binh của hắn, những lời này nếu như hiện tại hắn không nói rõ ràng, có lẽ đợi cho đến sau này, ba người mới này có thể sẽ xuất hiện ra cái bất mãn của hắn với Từ Thiên Hoa lúc ấy.

Cho nên mặc dù hơi phiền phức một chút, hao phí đi lời nói tương đối nhiều, nhưng vẫn rất đáng giá.

Lái xe chậm rãi rời khỏi phố đi bộ, trong lúc nhất thời Hạ Thiên Kỳ lại có cảm giác không biết nên đi đâu, hắn tạm thời không muốn quay về nhà, vì hắn không biết có phải do cái tin nhắn mình gửi cho cha hôm nay, đã rước lấy buồn bực cho hắn hay không.

Lại nói thêm nữa, khi ấy ông nội hắn thật sự chỉ nói sắp tới không cần quay về, cũng không biết những lời này có ý tứ nào khác nữa không.

Đang suy nghĩ nên không tập trung, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghe sau đầu vang lên một tiếng còi xe chói tai, Hạ Thiên Kỳ cau mày, khó chịu nhìn qua kính chiếu hậu xe thì nhanh chóng nhìn thấy một chiếc ferrari màu trắng đang đi theo sau xe.

"Muốn khoe của với ta?!"

Hạ Thiên Kỳ dừng xe lại, dạy dỗ thủ phạm ngồi trong chiếc ferrari.

Giẫm một cước thật mạnh xuống thắng xe, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng dừng xe lại, sau đó nổi giận bước xuống xe, chiếc ferrari đi theo sau xe của hắn lúc này cũng ngừng hẳn lại, thấy Hạ Thiên Kỳ đi đến lại chủ động mở cửa xe.

Sau đó, lại nhìn thấy Đổng Tuyết mặc một thân đồ jean xuống xe.

"Thiên Kỳ, đã lâu không gặp."

Hạ Thiên Kỳ không nghĩ chủ của chiếc ferrari kia là Đổng Tuyết, hắn cười cười xấu hổ:

"Thì ra là cô, đổi xe từ khi nào vậy?"

"Đổi từ lâu rồi, tôi thấy đó hình như là xe của cậu, theo kịp vừa nhìn thấy thì đúng thật, không ngờ ấn kèn lâu đến như vậy cậu mới phát hiện ra, vừa rồi đang suy nghĩ gì vậy?"

"À, không có gì, quan trọng là tôi không biết đó là cậu, nếu không đã sớm dừng xe rồi."

Hạ Thiên Kỳ vừa muốn khách sáo mà hỏi Đổng Tuyết một câu, đây là muốn phải đi chỗ nào, lại nhìn thấy Đại Huy lấm la lấm lét ló đầu ra khỏi xe, nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút sợ hãi nhưng vẫn tìm cách nặn ra một điệu cười:

"Thiên Kỳ, đã lâu không gặp."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK