• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa lúc cô đang lấy xe thì cô nghe thấy tiếng súng phát ra từ bên trong.

Lại nói, em trai cô vẫn còn bên trong.

Có thể, thuộc hạ của Kinh Mặc đã phát hiện hắn chết!

Không được, cô phải vào cứu em cô.

Thường Tiểu Niệm chạy vào bên trong, cả quán bar dần như chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều ngồi yên trên sàn, hai tay để lên đầu, cô nhân cơ hội có ánh đèn tâm tối mà đi vào trong, cô tìm một nơi thích hợp để quan sát nhất.

Vừa lúc cô nhìn lầu, cô nhìn thấy xác của Kinh Mặc đang được đưa xuống.

Sau khi hắn được đưa đi thì vẫn là trên lầu, một người đàn ông khác đi ra.

Thường Tiểu Niệm ngồi yên bất động.

Cô đang nằm mơ sao?

Người đàn ông đó, tại sao lại giống Lãnh Phong như vậy?

Không, không, anh ấy đã chết rồi!

Cô hoa mắt thôi?

Cả quán bar chìm vào âm tĩnh, có thể nghe được tiếng thở nặng nề của bọn họ.

Người đàn ông đó nhìn xuống, cất lời:"Người vừa rồi chết là Kinh Mặc, theo như cái chết vừa rồi, có thể thấy là do 'sát thủ ẩn danh' gây ra".

Bắt đầu tất cả xôn xao hẳn lên.

Thường Tiểu Niệm lúc này cô không quan tâm đến việc đó nữa.

Cô chỉ đang suy nghĩ, người đàn ông vừa giống Lãnh Phong, đến cả giọng nói cũng giống như vậy?

Mà tại sao trong Lãnh Phong lại thay đổi như vậy.

Có thật là hắn còn sống hay không?

Người đàn ông bắt đầu đi xuống phía dưới:"Tất cả mọi người cứ tiếp tục thoải mái đi, việc ngày hôm nay chỉ cần giữ kín là được, nếu như để tôi biết được ai dám nói ra thì đừng trách".

Chỉ mấy phút sau, cả gian phòng lại nhộn nhịp hẳn lên.

Thường Tiểu Niệm đứng dậy, cô đi đến chỗ hắn.

Nhưng rồi bước chân cô dừng lại.

Cô thấy người này dường như không phải?

Lãnh Phong của cô rất ấm áp, cách nói chuyện cũng vô cùng ôn nhu, nho nhã, không giống người màu, từng câu nói của hắn đều nguy hiểm tột cùng.

Vừa lúc, hắn đi phớt ngang qua cô.

Bỗng nhiên, hắn dừng chân lại, nhìn cô, cô vừa định bước đi thì hắn nắm chặt lấy tay cô.

"Em quên anh rồi sao.".

Thường Tiểu Niệm lúc này mới nhìn rõ hắn hơn, dù cho có trải qua bao nhiêu năm cô cũng nhớ rất rõ từng đường nét trên gương mặt của hắn.

Trùng hợp kà, người này cũng giống y như đúc.

"......."_Thường Tiểu Niệm cố trấn áp bản thân lại, đúng đây nhất định không phải Lãnh Phong mà cô từng yêu.

Hắn gọi tên cô:"Tiểu Niệm".

Cô vùng tay:"Xin lỗi, tôi không quen anh"

Cách gọi đó, âm thanh đó, tại sao lại giống nhau đến như vậy?

Là cô nghe nhầm hay là sự thật!



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thắm Trần06 Tháng mười hai, 2019 00:27
bạn ơi có nhiều chap bạn viết sai chính tả ấy bạn nên xem lại và sửa nha. Ý kiến riêng của mình thôi 😁😁mà truyện bạn viết hay á 🥰🥰
Avatar
Uyên Vũ17 Tháng mười hai, 2019 22:49
hay quá
Avatar
Nguyễn Thị Yến Oanh26 Tháng mười hai, 2019 11:39
hay ra chương mới đi ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK