• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-" Chiếc vòng này, cô giữ cho cẩn thận, nếu làm mất..."- Hắn không nói nhưng lại trừng mắt đe dọa cô. Trần Hiểu Ngưng nuốt một ngụm nước miếng, gật gật đầu:-" Tôi sẽ giữ cẩn thận, anh yên tâm."

Mặc dù cô chẳng hiểu sao hắn lại đưa cho cô chiếc vòng này, nhưng cô đã hứa, nhất định sẽ thực hiện tốt.

-" Về phòng ngủ đi!"

Trần Hiểu Ngưng không hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn trở về phòng của mình.

Sáng hôm sau, U Minh Thượng có việc cần bàn với đối tác ở khách sạn lớn nhất nằm giữa trung tâm thành phố B. Điều đặc biệt là hắn còn mang cả cô đi cùng nữa. Cô cũng rất ít khi được ra ngoài, tất nhiên có cơ hội thì không thể bỏ qua nên vui vẻ đồng ý đi cùng hắn.

Trong khi đó, tại sân bay tư nhân của Đàm Hoàng Hạo, hắn một thân tây trang màu đen bước xuống, người người đều cung kính đứng dạt sang một bên nhường đường cho hắn.

-" Tới khách sạn!"- Hắn thong thả vứt ra vài chữ, nói với tài xế riêng của mình. Mỗi lộ trình của hắn đều được thông báo trước nên không cần nói rõ địa điểm, tài xế cũng biết đó là chỗ nào.

Không tới năm phút, chiếc xe Maybach màu xám của hắn đã từ từ rẽ vào nơi đậu xe trong khách sạn. Đàm Hoàng Hạo nâng tay định mở cửa xe, tầm mắt vô tình lướt qua cửa kính, trước mặt hắn là một bóng dáng nhỏ bé mảnh khảnh mà hắn rất quen thuộc. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi nhưng cũng đủ để hắn biết đó là ai rồi. Tuy nhiên, lúc này cô lại khoác tay với một người đàn ông khác bước vào khách sạn, tới khi hình ảnh của cô khuất hẳn hắn mới dời mắt ra chỗ khác.

Đàm Hoàng Hạo chưa vội xuống xe, hắn lâm vào trầm mặc, một lát sau mới mở miệng:-" Thật không ngờ tới, mình cũng có ngày bị người ta dắt mũi rồi!"- Hắn và U Minh Thượng tuyệt đối không thể nào cùng tới cùng một khách sạn mà lại không phát hiện ra người kia được, rõ ràng là có kẻ che dấu, còn mục đích là gì thì chưa biết.

Hừ, nếu kẻ đó muốn vậy, Đàm Hoàng Hạo hắn cũng không ngại giúp hắn một tay.

-" Hủy bỏ cuộc hẹn ngày hôm nay, coi như tôi tới đây để du lịch cũng được!"

----------

Trở lại với Trần Hiểu Ngưng, cô cùng với U Minh Thượng tới đây, nhưng từ sáng tới bây giờ hắn đều bận việc, cô chỉ có thể tự mình đi chơi khắp nơi cho khuây khỏa.

Khách sạn này rất rộng lớn, nhưng hầu hết đều đã in dấu chân của cô. Còn một vài góc cô chưa biết đến thì vẫn chưa có tới mà thôi.

Lúc này, Trần Hiểu Ngưng đang đứng hóng gió trên ban công tầng ba, tất cả lan can đều được làm bằng kính thủy tinh cường lực trong suốt nên có thể thấy được khung cảnh bên ngoài.

Đột nhiên, từ phía sau, một bàn tay to lớn vươn ra, cô vẫn không hề hay biết, đến lúc phát hiện ra thì đã muộn. Người đàn ông phía sau nhanh chóng bịt chặt miệng cô, đưa cô vào nhà vệ sinh gần đó.

-" Ưm... ưm..."- Cô giãy giụa lung tung, tay chân cũng đấm đá loạn xạ.

-" Im lặng cho tôi!"- Hắn gầm lên, thành công khiến Trần Hiểu Ngưng không dám có bất cứ hành động nào nữa, bởi giọng nói này, cô đã quá quen thuộc rồi.

Thấy cô rốt cuộc cũng chịu im lặng, hắn mới từ từ nới lỏng tay ra. Trần Hiểu Ngưng lập tức nhanh chân muốn chạy trốn nhưng lại bị hắn chống hai tay lên tường, giam giữ cô ở trong.

Cô trừng mắt hung dữ nhìn hắn:-" Đàm Hoàng Hạo, anh muốn làm gì?"

-" Làm gì? Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Không ngờ nhanh như vậy đã có tình mới rồi, xem ra là tôi đã đánh giá quá thấp khả năng câu dẫn đàn ông của cô a!"- Bắt đầu từ khi nhìn thấy cô khoác tay với U Minh Thượng đi vào khách sạn, trong lòng hắn đã nghẹn một cục tức không có chỗ phát tiết rồi, bây giờ tất nhiên là lúc để xả giận.

-" Anh..."- Trần Hiểu Ngưng bị hắn nói như vậy cũng có chỗ uất ức, nếu không phải cô bị bắt cóc rồi U Minh Thượng mua được cô, thì chắc bây giờ cô thật sự đã lưu lạc ở cái chốn nào rồi. Cái tên Đàm Hoàng Hạo này không những không tìm hiểu kĩ gì mà đã vội phán xét, đúng là đáng giận mà!

Nhưng cô không dám cãi lại hắn, thành thật mà nói, cả hai người bọn họ, cô vẫn sợ Đàm Hoàng Hạo hơn nhiều. U Minh Thượng ít ra cũng đỡ hơn hắn.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK