Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Phía trước cửa thành, mọi người đều dừng bước chân tò mò nhìn cảnh tranh đấu này, sau khi nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi kia tức giận, tất cả mọi người đều nổi lên đồng cảm với đôi mẫu nữ này.

Thiếu chủ Thanh Vân Môn nhìn trúng nữ nhi của ngươi, đó là phúc khí của ngươi, ai ngờ ngươi lại không biết tốt xấu như vậy, chẳng những không chấp nhận thiếu chủ Thanh Vân Môn, còn để nữ nhi của ngươi ra tay đả thương hắn.

Đây không phải là hành vi tìm chết thì là cái gì?

“Hoàng Nhi, chúng ta đi thôi.” Khuôn mặt của Quân Thanh Vũ bình tĩnh, lạnh nhạt nói.

Tiểu Hoàng Nhi dần thu sát khí trên người lại, a một tiếng, bước nhanh đi đến bên cạnh Quân Thanh Vũ nắm tay của nàng, dù là nhìn cũng không nhìn tiểu nam hài bị nàng ném ra kia.

“Không được đi!” Tiểu nam hài đứng lên muốn tiến lên kéo tay Tiểu Hoàng Nhi lại lần nữa, nhưng mà lần này hắn còn chưa đi đến trước người Tiểu Hoàng Nhi, Tiểu Hoàng Nhi đã ngừng bước chân……

Ầm!

Trên người nàng bộc phát ra một lực lượng cường đại, như sóng xung kích đánh ở trên ngực tiểu nam hài, phịch một tiếng, thân thể của tiểu nam hài như là mũi tên rời dây cung bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất.

Lúc này cũng không phải lúc trước, tiểu nam hài đau đến dù thế nào cũng cũng không ngăn được nước mắt lại.

“Tĩnh Nhi!” Nữ tử trẻ tuổi thê lương hét to, lòng như bị kiếm đâm mạnh, đau lòng đến bước đi cũng đều run rẩy một chút, nàng vội vàng đỡ tiểu nam hài dậy, thân thể lại xông về phía Tiểu Hoàng Nhi.

“Nha đầu thúi, ngươi liên tiếp đả thương nhi tử của ta, ta muốn ngươi để mạng lại trả nợ!”

Nàng chỉ có một nhi tử bảo bối như vậy, bình thường ngậm ở trong miệng sợ tan, đặt ở trong tay sợ ngã, muốn cái gì thì đều cho hắn cái đó, khi nào thì bị người tổn thương như vậy?

Còn không phải là một tiểu nha đầu thôi sao, nhi tử nàng nhìn trúng nàng là phúc khí của nàng, sao lại không biết tốt xấu chứ, nàng quyết sẽ không bỏ qua cho nàng ta!

“Mẫu thân, đừng giết tiểu muội muội kia.” Tĩnh Nhi nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi xông về phía Tiểu Hoàng Nhi, vội vàng hét lớn: “Con muốn tiểu muội muội xinh đẹp này làm tức phụ, đoạt nàng lại cho con làm tức phụ.”

Bước chân của nữ tử trẻ tuổi hơi cứng lại, cũng không quay đầu lại nói: “Tĩnh Nhi yên tâm đi, đồ vật con muốn, dù là đoạt nương cũng sẽ giúp con đoạt đến.”

Giờ phút này, khí thế của nàng ta không giảm, bàn tay hung hăng bắt lấy Tiểu Hoàng Nhi.

Bởi vậy nàng cũng không chú ý đến đôi mắt tàn nhẫn khát máu của Tiểu Hoàng Nhi.

Một chút lệ khí từ trên thân thể nhỏ bé của Hoàng Nhi tăng lên, ở trong đôi mắt màu đỏ dần bùng cháy ngọn lửa, nàng mới vừa bước lên, một cánh tay bên cạnh đưa ra ôm nàng vào trong lòng.

Ở trong lòng ấm áp, tức giận trong lòng Tiểu Hoàng Nhi từ từ bình tĩnh lại, nàng khẽ mím môi, ánh mắt nhìn nữ tử trẻ tuổi đang ôm nàng.

Bạch y chợt lóe, thiếu nữ khẽ giơ tay lên, ngọn lửa nóng bỏng xông về phía nữ tử trẻ tuổi, nữ tử trẻ tuổi kia còn chưa phục hồi tinh thần lại, cơ thể đã bay ra phía sau ngã trên mặt đất.

“Hoàng Nhi, chúng ta đi.”

Quân Thanh Vũ nắm chặt tay Tiểu Hoàng Nhi đi đến cửa thành.

Từ đầu đến cuối cũng không nhìn nữ tử trẻ tuổi kia chật vật ngã trên mặt đất một cái, khí chất thanh lãnh phong đạm vân thanh kia như là không để nữ tử kia vào mắt.

Tư thái cao ngạo như thế khiến nữ tử trẻ tuổi nổi lên tức giận, nàng lập tức đứng lên, lại đánh lén về phía Quân Thanh Vũ lần nữa, giờ phút này, đáy mắt nàng ta hiện lên một tia lạnh lẽo, cả người không che dấu sát ý chút nào mà bại lộ ra.

Đối mặt với khiêu khích liên tiếp, dù là thánh nhân cũng đều không thể chịu đựng, huống chi là Quân Thanh Vũ?

Nàng nâng tay lên, một trường kiếm bất ngờ xuất hiện ở trong tay của nàng.

Vô số ngọn lửa chen chúc đến, như một gió lốc to, ở lúc nữ tử trẻ tuổi còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, gió lốc màu đỏ kia đã ầm một tiếng lại đánh bay thân thể của nàng ta ra ngoài lần nữa.

Nữ tử rơi xuống mặt đất, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt vốn kiều mỹ vào giờ phút này trắng bệch một mảnh.

Tiểu nam hài quên mất khóc thút thít, ngây ngốc nhìn nữ tử trẻ tuổi bị Quân Thanh Vũ đánh ngã trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ đáng yêu vì sợ hãi mà có vẻ tái nhợt, nước mắt còn đang đảo quanh ở hốc mắt.

“Xong rồi, đôi mẫu nữ này xong rồi, đánh ai không đánh cố tình là môn chủ phu nhân Thanh Vân Môn, bây giờ bọn họ ở đây, bộ phận Thanh Vân Môn khẳng định cũng không xa, huống chi Thanh Vân Môn lại lệ thuộc vào thế lực Vô Thượng Tông.”

“Haiz, nếu thiếu chủ Thanh Vân Môn nhìn trúng tiểu nha đầu kia, đưa cho hắn không phải được rồi sao? Hà tất phải liên lụy mình vào? Tiểu nha đầu này đã được năm tuổi đi? Mẫu thân của nàng thoạt nhìn cũng chỉ là mười bảy tuổi, chẳng lẽ mười hai tuổi nàng đã sinh ra tiểu nha đầu này? Mười hai tuổi đã sinh nữ nhi, chậc chậc, xem ra nữ nhân này thoạt nhìn rất xinh đẹp, cũng không phải là nữ tử nhân gia chính quy gì.”

Đáy lòng Tiểu Hoàng Nhi giận dữ, đôi mắt màu đỏ khát máu đảo qua người nói chuyện vừa rồi, ngay ở lúc nàng muốn tức giận, một bàn tay khẽ cầm tay nhỏ của nàng.

Ép buộc ngăn chặn lửa giận trong lòng, Tiểu Hoàng Nhi hừ lạnh một tiếng, đôi mắt vừa chuyển đã rơi xuống trên người tiểu nam hài.

Tiểu nam hài nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn đến, như quên mất mẫu thân bị thương, chỉ ngây ngốc nhìn Tiểu Hoàng Nhi: “Tiểu muội muội, theo ta về nhà được không?”

“Hừ.” Tiểu Hoàng Nhi khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói đáng yêu rõ ràng mang theo khinh thườn: “Ngươi là thứ gì? Dựa vào cái gì muốn ta về nhà với ngươi? Vừa rồi ngươi còn bảo nương ngươi đoạt ta về làm tức phụ của ngươi, chỉ bằng ngươi loại hèn nhát không có thực lực gì chỉ biết khóc nhè, ta mới không hiếm lạ đâu.”

Làm mặt quỷ với tiểu nam hài, Tiểu Hoàng Nhi lại rúc vào trong lòng Quân Thanh Vũ.

Tiểu nam hài cắn môi, hắn chạy đến bên cạnh nữ tử trẻ tuổi, cường ngạnh nói: “Mẫu thân, người mau đứng lên, con muốn tiểu muội muội kia, người mau đi giúp con cướp nàng về, cũng để cho phụ thân đến, con muốn tiểu muội muội về nhà với con.”

“Khụ khụ.” Nữ tử trẻ tuổi ho khan hai tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, nàng nhìn Quân Thanh Vũ, ánh mắt lộ ra tia lạnh lẽo: “Tĩnh Nhi, trở về mẫu thân giúp con tìm một tiểu muội muội xinh đẹp hơn bồi con, đôi mẫu nữ này hôm nay cần phải chết!”

Không ai đả thương nàng còn có thể sống ở trên đời này.

“Con không cần.” Tĩnh Nhi dùng nắm đấm nhỏ hung hăng đánh ở thân thể nữ tử trẻ tuổi, nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống: “Không ai xinh đẹp hơn tiểu muội muội, con muốn nàng trở về với con, cái khác cái gì con cũng đều không cần, mẫu thân, người mau giúp con đoạt lại nàng đi!”

Vốn dĩ nắm đấm nhỏ của tiểu nam hài không có lực gì, nhưng vừa rồi thân thể của nữ tử trẻ tuổi bị thương không nhỏ, bị một đấm như vậy của hắn, nàng đau đến nhăn mày lại.

Nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc quát hắn……

Tiểu Hoàng Nhi nhìn tiểu nam hài, chớp mắt to ngây thơ sáng ngời, quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, nói: “Mẫu thân, đây là nhân loại sao? Nương của tiểu tử thúi kia là vì hắn mới bị thương, đến cuối cùng còn bị hắn đối xử như vậy, vì sao nhân loại sẽ vô tình vô nghĩa như vậy?”

Quân Thanh Vũ cười nhàn nhạt: “Trên đời này có một từ gọi là bạch nhãn lang, chính là dùng để hình dung người đó, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy.”

Tiểu Hoàng Nhi nở nụ cười ngây thơ: “Mẫu thân và những bằng hữu đó của mẫu thân cxung không phải là bạch nhãn lang.”

Đối thoại của hai người khiến sắc mặt của nữ tử trẻ tuổi càng thêm lạnh lùng, nàng thấy rõ không phải là đối thủ của Quân Thanh Vũ, cho nên lần này cũng không ngông cuồng tự mình ra tay.

“Nữ nhi của ngươi mới là bạch nhãn lang, ai cho phép các ngươi nói nhi tử của ta như vậy?”

Mặc kệ nhi tử làm cái gì cũng đều được, nàng quyết không cho phép bất kì kẻ nào nói hắn một câu không tốt.

Bây giờ nàng chỉ cần kéo dài thời gian, rất nhanh phu quân sẽ dẫn theo người của Vô Thượng Tông đến đón bọn họ, chỉ cần phu quân đến, đôi mẫu nữ này có mấy cái mạng cũng không đủ chết.

Chỉ cần nhi tử thích, nàng cũng có thể giữ một mạng của tiểu nữ hài kia để nhi tử làm đồ chơi, nhưng mẫu than của nàng làm ra chuyện như vậy, sẽ không có tư cách trở thành thiếu chủ phu nhân Thanh Vân Môn, nhưng thật ra có thể để nàng trở thành tiểu thiếp.

Nàng ở bên cạnh nhi tử, nhi tử hẳn là sẽ không làm ầm ĩ.

Ngay ở lúc nữ tử trẻ tuổi trầm ngâm, một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ ở phía trước đập vào mắt, trong lòng nàng lập tức vui vẻ, vội vàng kêu: “Phu quân!”

Mọi người cũng theo tiếng nhìn lại, khi nhìn thấy người đi ra từ trong cửa thành, đáy mắt hiện ra một tia đồng tình.

Đi ở bên cạnh nam nhân cao lớn anh tuấn đó là môn chủ Thanh Vân Môn Hà Tùng, mà ở bên cạnh hắn còn đi theo vài người, những người này đều chỉ mặc một màu là áo bào trắng, trên eo có đeo một đai lưng màu vàng, ngọc bội màu xanh đậm treo ở bên cạnh đai ngọc, từ trên những trang phục đó là có thể nhận ra thân phận của đối phương.

Vô Thượng Tông!

Bây giờ ngay cả người của Vô Thượng Tông cũng đến, còn đi chung với môn chủ Thanh Vân Môn Hà Tùng, lần này đối mẫu nữ kia là chạy trời không khỏi nắng.

Mọi người đều tiếc hận lắc đầu, đối địch với thế lực như Thanh Vân Môn và Vô Thượng Tông này, bọn họ có mấy cái mạng để đủ giết?

“Du Nhi, xảy ra chuyện gì?” Hà Tùng liếc mắt một cái đã nhìn thấy sắc mặt của nữ tử trẻ tuổi tái nhợt, vội vàng đi đến, đau lòng nhìn kiều thê trước mặt.

Nữ tử tuổi trẻ mím môi, rồi nói ra chuyện vừa rồi, chỉ là lược bỏ một đoạn tiểu nam hài muốn cường đoạt tức phụ này, chỉ nói tiểu nam hài nhìn trúng Tiểu Hoàng Nhi, muốn cưới nàng làm thiếp, vốn mình có ý tốt thương lượng, ai biết nữ nhân kia lại ra tay đả thương người.

Cho dù rất nhiều người đều biết tình huống chân thật, nhưng có ai lại nguyện ý đối địch với Thanh Vân Môn? Lúc này, mọi người đều mím chặt miệng, ai cũng không đứng ra biện giải vì một lớn một nhỏ nhân nhi kia.

Ngay ở lúc nữ tử trẻ tuổi cáo trạng với Hà Tùng, đệ tử Vô Thượng Tông bên cạnh kỳ quái nhìn Quân Thanh Vũ, lại nói với người bên cạnh vài câu, từ trong lòng lấy ra một bức hoạ cuộn tròn như đang nhìn cái gì đó.

“Chính là ngươi đả thương thê tử của ta?” Hà Tùng quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, khuôn mặt anh tuấn trầm xuống, đôi mắt thâm thúy hiện lên một tia lạnh lẽo: “Hà Tùng ta cũng không phải là người tùy tiện giết người, nếu ngươi nguyện ý xin lỗi, hơn nữa tự phế đi tay vừa rồi đả thương thê tử của ta, ta sẽ tha thứ cho mẫu nữ các ngươi một mạng.”

Nếu là thế lực khác, đoán chừng sẽ không để cho đôi mẫu nữ này có cơ hội sống, cho nên Hà Tùng cho rằng mình thả bọn họ một mạng đã là nhân từ.

Quân Thanh Vũ nhíu mày lại, ngay vào



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ánh Hoàng21 Tháng hai, 2020 00:17
hay
Avatar
Takashi9521 Tháng hai, 2020 15:24
truyện đọc loạn kinh khủng,từ chi tiết này nhảy qua chi tiết khác
Avatar
Lê Thanh Mai23 Tháng tư, 2020 00:44
rõ là truyện cổ trang mà k dùng full từ hán việt. đọc ms 2-3 chương đầu đã thấy nản! béo ở trong truyện cổ trang nên gọi là bàn tử nghe dễ chịu hơn bn
Avatar
Trinh Đỗ11 Tháng năm, 2020 14:33
đọc truyện toàn bị thiếu.đọc mà loạn hết cả chưởng
Avatar
An Nhiên22 Tháng năm, 2020 08:42
truyện gì mà toàn bỏ đoạn này tới đoạn khác.vay sao ai hiểu được truyện nó ntn
Avatar
Thuý Phạm23 Tháng năm, 2020 09:41
ko hiểu truyện
Avatar
trần linh25 Tháng năm, 2020 14:23
trước h đọc truyện của băng y khả khả toàn thấy hay k bit truyen này còn hay nx k
BÌNH LUẬN FACEBOOK