Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Mã Phương Linh

Sau khi người đàn ông trung niên kia rời đi, Trương Hiểu Long thấy trong lòng vẫn chưa yên tâm nên mới gọi điện cho mẹ mình để nói về sự việc. Mẹ anh ta nói vài câu để cho hai vợ chồng không còn lo lắng nữa, người trung niên đó là bà con họ hàng xa của mình, là một bậc thầy trong lĩnh vực phong thủy trừ tà, nếu ông ấy đã nói là không sao nữa thì chắc chắn là không sao.

Trương Hiểu Long kể lại chuyện mẹ nói cho Vương Oánh. Vương Oánh mặc dù còn sợ sệt nhưng sau khi nghe xác nhận nhà sẽ không sao nữa thì tinh thần cũng bớt chút căng thẳng.

Chỉ có điều Trương Hiểu Long hoàn toàn không nghĩ tới là đêm đó Vương Oánh lại phát điên.

Lúc đó anh ta và Vương Oánh đã lên giường đi ngủ, mơ mơ hồ hồ anh ta cảm thấy Vương Oánh đã thức dậy giữa đêm và gọi mình, nhưng lúc ấy anh rất buồn ngủ nên không đáp lời rồi lại ngủ thiếp đi.

Nhưng lát sau anh ta đột nhiên nghe thấy tiếng kêu rất sợ hãi dưới giường, anh theo bản năng đưa tay ra mò bên cạnh mình nhưng phát hiện Vương Oánh đã không còn ở trên giường nữa.

Sau đó anh ta vừa gọi tên Vương Oánh vừa sờ soạng để bật đèn ở đầu giường, kết quả thấy Vương Oánh đang ngồi giữa nhà, mặt thất thần nhìn lên trần nhà và kêu la.

Anh ta xuống giường và đi tới bên cạnh Vương Oánh, nhưng mặc cho anh nói gì Vương Oánh dường như không nghe thấy, vẫn thất thần nhìn lên trần nhà kêu thét.

Anh vô cùng lo lắng sợ hãi liền gọi điện thoại cho bố mẹ mình. Rất nhanh sau đó bố mẹ cũng vội đến xem tình hình và nói rất có thể Vương Oánh đã phát điên.

Hai ông bà lão lại hao tổn tâm sức đi tìm người đến nhưng tình trạng của Vương Oánh vẫn không chút biến chuyển.

Cuối cùng bọn họ không có cách nào khác đành phải đưa Vương Oánh đến bệnh viện.

Đến bệnh viện kiểm tra hết nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân, bác sỹ kết luận cơ thể Vương Oánh hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có thể là tinh thần có vấn đề.

Khi Vương Oánh đến bệnh viện thì trở nên yên tĩnh đến lạ thường, cho dù bác sĩ hỏi gì cô cũng chỉ mở to mắt, lắc đầu không nói câu nào.

Bác sĩ không có cách gì đành phải hỏi Trương Hiểu Long rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô bị kích thích đến mức trở nên như vậy.

Trương Hiểu Long cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, chỉ biết trước lúc đi ngủ vẫn còn bình thường sau đó bỗng trở nên như vậy. Anh ta cũng không thể kể sự tình trong nhà mình ra được nên cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu không giải thích được.

Bác sĩ có ý muốn để cho Vương Oánh nằm viện mấy ngày để tiện theo dõi, nhưng Trương Hiểu Long đã quay ra bàn bạc với cha mẹ mình và cảm thấy Vương Oánh chỉ là một chút sợ hãi, dần dần sẽ hồi phục, nếu để nằm viện thì rất tốn kém.

Vì vậy bọn họ không đồng ý nằm viện mà chỉ xin kê một đơn thuốc an thần rồi trở về nhà.

Vương Oánh có vẻ không muốn về nhà, vừa trở lại đã la hét thất thanh, có thể thấy được cô đang có phản ứng không tốt đối với căn nhà. Trương Hiểu Long định cho cô sang ở tạm căn nhà mà bố mẹ thuê, nhưng bố mẹ anh không đồng ý và cho rằng tình trạng cô như vậy thì ở nhà nào cũng như nhau, chỉ là quan trọng có người chăm sóc.

Trương Hiểu Long muốn nghỉ ở nhà để chăm sóc cho Vương Oánh nhưng ở công ty không cho nghỉ. Đi làm công cho người ta là như vậy, cho dù mình có xảy ra chuyện lớn gì thì đối với công ty cũng chẳng là gì hết.

Vì để giữ miếng cơm nên Trương Hiểu Long đành phải trở lại đi làm và để Vương Oánh ở nhà cho mẹ mình chăm sóc.

Thế nhưng qua mấy ngày liên tiếp tình trạng của Vương Oánh không hề thuyên giảm, thậm chí sắc mặt cô càng trở nên trắng bệch, ánh mắt âm u. Cả ngày chỉ ngồi nhìn chằm chằm lên trần nhà sau đó cười một cách ghê rợn.

“Lãnh Thần, anh thấy việc này thế nào?”

Sau khi đã nghe hết tình hình nhà Trương Hiểu Long, Hạ Thiên Kỳ liền gọi Lãnh Nguyệt ra và hỏi cách nghĩ của hắn.

“Theo sự miêu tả của họ thì có thể thấy là họ đã gặp ma.”

Lãnh Nguyệt trầm mặc nói.

“Gặp ma?”

“Ừ, gặp ma thực ra chính là bị ma nhập, có điều cái này không chỉ đơn thuần là bị ma nhập mà là một dạng phân thân.”

“Phân thân? Ý anh là người phụ nữ tên Vương Oánh kia, sau khi bị quỷ nhập thì trở thành phân thân của nó?”

Hạ Thiên Kỳ lần đầu tiên nghe thấy việc quỷ vật có thể biến người ta thành phân thân của mình.

“Ừ, có thể hiểu là như vậy.” Lãnh Nguyệt nghe xong không biểu hiện rõ ý gì chỉ gật gật đầu.

Thấy Lãnh Nguyệt có vẻ chắc chắn nên Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng nói gì nữa và suy nghĩ một lát.

Đây là sự kiện phổ thông đầu tiên mà Hạ Thiên Kỳ tham gia kể từ sau khi lên cấp quản lý, có thể nói đến cấp bậc này của hắn thì các sự kiện phải đối phó thấp nhất cũng là cấp ác quỷ.

Hắn thấy sự kiện phổ thông này chính là sự thăng cấp cá nhân và quỷ vật từ những ma quỷ thấp yếu sang cấp độ lệ quỷ nhưng đại khái điểm vinh dự nhận được cũng chả mấy khác biệt, không có xê dịch nhiều.

Vì vậy hắn mới cố ý gọi Lãnh Nguyệt tham gia cùng, nếu bọn họ xử lý thành công sự kiện này thì rất có thể Lãnh Nguyệt cũng có được điểm vinh dự.

Nếu như Lãnh Nguyệt có được điểm vinh dự thì sau này dù có là sự kiện phổ thông thì hắn cũng có thể gọi bọn người Mẫn Mẫn đi cùng, như vậy bọn họ sẽ không cần phải vất vả đi tìm, cứ như vậy mà được hưởng điểm.

“Anh Trương, chuyện của vợ anh giao cho chúng tôi xử lý đi, chúng tôi sẽ ở đây quan sát tình hình của vợ anh trong ba ngày, sau ba ngày chúng tôi sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn.”

Mặc dù Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã đưa ra giấy phép hành nghề cho ga đình bọn họ để chứng thực nhưng việc này có vẻ khiến Trương Hiểu Long không bằng lòng.

“Bố mẹ tôi có thể đi, nhưng tôi muốn ở lại đây.”

“Anh Trương, anh phải hiểu rằng thứ quỷ quái nhập vào vợ anh rất đáng sợ, anh ở gần rất nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng.”

“Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi nhất định phải ở bên cạnh cô ấy.” Trương Hiểu Long kiên định nói.

“Vậy được rồi, tối nay chúng ta sẽ ở đây, anh đi thương lượng với bố mẹ đi.”

Hạ Thiên Kỳ tránh qua một bên để Trương Hiểu Long nói chuyện với bố mẹ mình. Họ dường như có bất đồng quan điểm nên đã cãi nhau một trận.

Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng có tâm trí lo chuyện bao đồng, hắn đã dặn trước với Trương Hiểu Long là việc này rất nguy hiểm để cho bọn hời đi nhưng kết quả họ vẫn muốn ở lại.

Hắn không phải người xấu nhưng cũng chẳng phải người tốt, hắn đã cảnh báo và không muốn cho họ bị cuốn vào chuyện này nhưng họ không nghe thì hắn cũng mặc kệ.

Trương Hiểu Long cãi nhau ầm ĩ với cha mẹ một lúc xong cuối cùng họ quyết định tất cả đều ở lại.

Lãnh Nguyệt thử cố gắng khuyên nhủ vài câu nhưng tất cả bọn họ đều từ chối khiến hắn cũng vô cùng bực bội.

Hạ Thiên Kỳ thì không được lương thiện như Lãnh Nguyệt.

Hắn đã từng gặp Vương Oánh, không chỉ trạng thái không giống như trước mà ngay cả tóc của cô ta cũng không giống như Trương Hiểu Long nói, không phải là tóc ngắn. Hắn hỏi thì Trương Hiểu Long cũng không biết tại sao tóc của vợ anh ta lại biến thành tóc dài….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK