• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bồ đồ ướt trên người của Mặc Chi ngay lập tức được hong khô bởi một ngọn hỏa diễm nàng triệu hồi.

"Ngươi tìm đồ ăn rồi bỏ đâu mất rồi.", Mặc Chi tới bên hồ lấy áo ngoài mặc vào. Rồi cơn đói lại biến nàng thành một con người khác.

"Lúc nãy do lo lăngd cho ngươi nên ta quăng đi lúc nào không hay.", "Gì chứ!"

Mặc Chi bỗng dưng hóa đá mà sụp đổ ngay tức khắc.

Mặc Chi ôm bụng ngã người trên thảm cỏ nhắm mắt.

"Ngươi lại làm trò gì?", "Do ngươi nên ta đói. Thôi thì đi ngủ cho đỡ đói."

Mặc Chi vừa nói xong liền nhắm mắt đi ngủ thật nhanh chóng. Có kêu cách mấy nàng cũng không thèm dậy.

Ngày qua ngày, mặt trời lặng thì mặt trăng lên cao, mặt trăng lặng thì mặt trời lên cao. Mặc Chi và Bạch Vũ bắt đầu cuộc tìm kiếm. Bọn người thái tử cũng vậy. Ngày đêm miệt mài tìm vật phẩm và tìm kiếm Mặc Chi cùng Bạch Vũ cứ thế là qua một tháng.

Trong một vùng đầm lầy.

Đám người thái tử đang bắt đầu lùng sục mọi ngóc ngách để tìm kiếm Chúc Nhiễm.

"Ghê chết đi được. Bẩn hết cả quần áo.", nhìn thấy bùn đất khắp nơi, Thuyên Tình Họa và Thuyên Tiểu Kiều tỏ ra kinh hãi.

"Im miệng hết đi. Các ngươi đi sinh tồn chứ có phải đi ăn tiệc đâu mà sợ bẩn quần áo chứ!", cửu công chúa đi bên cạnh nghe hai con người này càm ràm bên tai liền nổi đóa.

"Im lặng nào. Dường như có thứ gì đó đang tới.", Bạch Nhiên Thùy chuẩn bị rút kiếm động thủ.

Mọi người đều bật chế độ đề cao cảnh giác, nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Cả đám người đứng thành một vòng tròn xem xét mọi địa hình.

Âm thanh phát ra ngày một rõ hơn. Bên dưới lớp bùn hiện lên đôi mắt to màu vàng đang tiến về phía bên này.

"Không xong! Mau rời khỏi đây!", thái tử nhìn thấy một con vật sần sùi đang nổi lên trên mặt nước liền gấp rút bảo mọi người mau chóng rời khỏi lớp bùn lầy đang ngày càng lắng xuống.

Một người của học viện Ngưng Tinh xấu số chạy không kịp liền bị con vật này cho vào miệng làm bữa.

"Là Kiêu Hư!", Tùng Tư Dương nhìn thấy bộ dạng nó liền đoán ra ngay.

"Còn nữa. Trên da của nó có thể bắn ra một thứ dung dịch làm tan chảy con mồi!", "Vậy điểm yếu của nó là ở đâu?"

Nghe Tùng Tư Dương phân tích Hữu Thanh Đằng bắt đầu âun sát khắp người Kiêu Hư.

"Hừ! Muốn biết được điểm yếu thì chỉ cần đánh nó là được chứ gì.", Kiều Tiên ngạo mạng dùng ngân châm phóng tới Kiêu Hư. Thuyên Tiểu Kiều và Thuyên tình Họa cũng muốn lập công liền đi theo Kiều Tiên nghênh chiến Kiêu Hư.

"Chờ đã! Các ngươi điên rồi.", thái tử định ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa. Kiêu Hư tức giận, trên lưng nó bắn ra một thứ dung dịch nhờn màu vàng dán chặc Kiều Tiên, Thuyên Tiểu Kiều và Thuyên Tình Họa trên cây.

"Đã nói không được gấp mà cứ không nghe. Đúng là thành sự không có mà bại sự có thừa.", Hồ Ngọc Uyển thấy ba người nayc bộp chộp gấp gáp bị như thế cũng đáng.

"Việc bây giờ là phải giết và lấy được thú hạch của nó.", Bạch Nhiên Thùy ra lệnh cho đệ tử học viện Ngưng Tinh bày trận cầm chân con Kiêu Hư này. Bạch Nhiên Thùy rút kiếm chuẩn bị động thủ nhưng rồi lại có một tiếng động khác tiến tới một cách mãnh liệt.

Một con Kiêu Hư khác to hơn con Kiêu Hư lúc nãy từ dưới lớp bùn ngoi lên.

"Chọc nhầm Kiêu Hư vương và Kiêu Hư hậu rồi.", Hữu Thanh Đằng nhìn thấy cả hai con Kiêu Hư hung hãn thế này mà toát mồ hôi hột.

"Giờ phải làm gì đây?", cửu công chúa đứng trước tình cảnh này cũng không dám suy nghĩ nhiều. Một là nó chết, hai là chúng ta phải làm thức ăn cho hai chúng nó và cũng đồng nghĩa tiến tới cái chết.

"Cứu ta! Ta không muốn chết.", Thuyên Tiểu Kiều bị dọa sợ ra mặt, quần áo của ba người bọn họ lúc này đang tan chảy dần.

"Ngươi im miệng, la lớn như vậy muốn nó phát hiện ra?", Du Bác tức giận mà mắng.

Tùng Tư Dương nghe Du Bác nói xong trong đầu liền nảy lên một ý tưởng.

"Phải rồi! Kiêu Hư mắt vốn dĩ nhìn không rõ. Nó tấn công chúng ta là nhờ cảm nhận được sự di chuyển của chúng ta. Chỉ cần làm náo loạn âm thanh thì có thể tiêu diệt được nó."

"Hắn nói đúng! Ta cũng vừa phát hiện được điểm yếu của nó là lỗ phun ra dung dịch trên lưng. Nó không thể phun ra liên tiếp được.", thái tử quan sát một lúc rồi đưa ra kết luận của mình.

"Vậy chúng ta sẽ làm náo động nó nhưng ai sẽ tấn công điểm yếu của nó bây giờ?", Bạch Nhiên Thùy lên kế hoạch tính toán từng đường đi nước bước.

"Việc này...", mọi người ai cũng suy nghĩ. Muốn giải quyết nó thật nhanh thì phải cần hai người có tốc độ vô cùng nhanh và phải vô cùng chính xác.

"Phải chi có Mặc Chi ở đây thì tốt!"

Cao Hoành Thí và Ngôn Hy Thành ngay lúc đó liền nghĩ tới một người nhưng biết đi tìm Mặc Chi ở đâu bây giờ.

"Hai người vừa nhắc đến muội đúng không?", trong lùm cây xuất hiện hai thân ảnh một cao một thấp đi ra.

Mặc Chi và Bạch Vũ vừa lúc tìm thấy mọi người. Nhìn thấy Mặc Chi và Bạch Vũ bình an cả đám người tuy muốn vui nhưng ngay bây giờ thì không được.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lộc Thị Thái Bảo06 Tháng mười một, 2019 06:48
hóng ngày Mặc Chi về nhà ghê~
Avatar
Lộc Thị Thái Bảo06 Tháng mười một, 2019 18:31
hôm nay không có chap sao😔?
Avatar
One Forever24 Tháng mười một, 2019 13:52
bao lâu ms có chap ms z?
BÌNH LUẬN FACEBOOK