Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ly Thiên Đại Thánh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hàn Tử Mặc, Mộ Mính là một đôi vợ chồng, nếu xét theo họ tên, thì có lẽ Mộ Mính là đồng tộc với Mộ lão phu nhân kia.

Có điều, vị Mộ Mính này tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, không có cường thế với chồng mình như Mộ lão phu nhân.

"Tôn huynh đệ."

Hàn Tử Mặc là một người trung niên có thân hình cường tráng, thực lực ắt hẳn cũng không tệ, mấy người bọn họ rời khỏi phòng, đi ra phía bên ngoài: "Mấy ngày sau, phải làm phiền ngươi rồi!"

"Hàn sư huynh khách khí."

Tôn Hằng ôm quyền cười nói: "Đây là việc thuộc bổn phận của ta. Có điều, Thanh Dương Trấn không phồn hoa như quận thành được, nên ta e là hai vị phải tốn kha khá thời gian mới có thể thích nghi được.

"A!"

Mộ Mính chỉnh lại sợi tóc rũ trên trán, nhìn về phía những căn phòng bỏ hoang ở bên ngoài, nhướng mày nói: "Cũng không còn cách nào, Lão Thái Thái đã chấp nhận dọn tới đây sống, hai năm sắp tới, chúng tôi chỉ có thể cố gắng thích nghi thôi."

"Thanh Dương Trấn tuy không phồn vinh, nhưng thu nhập ở nơi này cũng không tệ."

Hàn Tử Mặc trấn an vợ của mình, ngửa đầu lên trời nói: "Tranh thủ mấy năm này tích góp nhiều một chút, cuộc sống sau này của Dĩnh Nhi con chúng ta sẽ thoải mái hơn."

"Ừ!"

Mộ Mính yên lặng gật đầu.

Cả hai người bọn họ đều không cách nào tiến giai nội khí cảnh giới, nên địa vị trong bang cũng không cao, chỉ có thể ký thác hi vọng vào con của mình mà thôi.

"Tôn sư phó!"

Ba người đang cười cười nói nói, thì một tên học đồ của tiệm thuốc chạy tới.

"Có một người họ Trương muốn tìm ngài, nói là có việc gấp!"

"A!"

Con ngươi của Tôn Hằng khẽ động đậy, vội vàng nói: "Hắn đang ở đâu? Mau dẫn ta tới."

"Tôn Hằng, Tôn Hằng!"

Không đợi hắn cất bước, thì ở xa xa đã vang lên âm thanh lo lắng, thương lái Trương đại bá chạy tới, dừng lại trước người Tôn Hằng, hai tay ôm đầu gối, liều mạng thở dốc.

Tôn Hằng bước lên một bước, vỗ nhẹ lưng của đối phương, hỗ trợ hắn ổn định lại hơi thở: "Trương đại bá, ngươi đừng vội, có chuyện gì thì từ từ nói."

"Tôn Hằng!"

Trương đại bá ngồi thẳng lên, cố hết sức chuyển động yết hầu: "Tiểu sơn thôn của ngươi, không may gặp phải đạo phỉ!"

"Sau đó, không còn ai sống sót!"

  ...

"Cha!"

"Cha!"

Dưới trời chiều, trên đường lớn, bụi đất tung bay.

Một con tuấn mã màu xám đang bị người cưỡi ở trên liều mạng quật, nhanh chóng chạy như điên dọc theo con đường này.

Trên lưng ngựa, sắc mặt của Tôn Hằng âm trầm, hai tròng mắt của hắn lạnh như băng.

Đoạn thời gian này, hắn cũng có đôi lần liên hệ về tiểu sơn thôn của mình, cũng hay nhờ Trương đại bá chuyển ít đồ về cho Tôn Nhị Thúc.

Vào ngày tết, hắn còn kêu Trương đại bá gửi thư về, muốn kêu bọn họ dọn vào thị trấn ở.

Bây giờ hắn đã có tiền, có địa vị, hỗ trợ người quen của mình cải thiện sinh hoạt, cũng không có khó khăn gì cả.

Chỉ có điều, hắn lại không ngờ tới, tiểu sơn thôn mà thuở nhỏ mình từng ở, bị đạo phỉ cướp bóc.

Sơn thôn này có cái gì đâu, sao lại bị bọn đạo phỉ nhằm vào?

"Cha!"

Nhẹ nhàng rung cây dây thừng trong tay, con tuấn mã dưới thân của hắn thét lên một tiếng, tốt độ vốn đang chậm dần, lại bắt đầu tăng nhanh.

Sơn thôn rất vắng vẻ, nên con đường đi vào cũng không bằng phẳng.

Gồ ghề, nhiều bùn đất, khi tuấn mã chạy vụt qua, để lại sau lưng một luồng bụi khói thật dài.

Mà ngay lúc này ở trên đường, cũng không có người đi qua đi lại, Tôn Hằng có thể phóng ngựa như điên, không cần phải kiêng kị thứ gì.

Trong sắc trời đang ngã về đêm, trên không trung bắt đầu ửng đỏ, ở xa xa trên con đường đất, có một bóng người dần xuất hiện.

Đó là một vị nam tử đang mặc trường bào.

Nam tử này đội mũ mềm, một tay của hắn ôm đầu vai, lảo đảo đi giữa đường. Nhìn qua có thể đoán được hắn đang bị thương. Nhưng hắn cũng không giữ sức dưỡng thương, mà liều mạng chạy như điên.

Chạy được một lúc thì hắn quay đầu lại, trong đôi mắt còn lộ ra vẻ nôn nóng, kinh sợ, dường như có thứ gì rất khủng khiếp đang đuổi theo đằng sau hắn vậy.

"Khục khục..."

Trong khi chạy vội như vậy,

Thỉnh thoảng hắn còn ho nhẹ, mà mỗi lần ho khan như thế, thì cơ thể của hắn đều khẽ run lên, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ.

"Bộp… bộp…"

Chân của nam tử này đạp xuống đất, đôi giày bó còn có chút cỏ cây bám vào. Tốc độ của hắn kinh người, mang theo gió trực tiếp mở toạc những đám cây chắn đường, làm tạo ra âm thanh "sột soạt".

Dù cho tốc độ của hắn đối với người bình thường thì phải nói là kinh người, nhưng trong đôi mắt của hắn, thì vẫn lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Hắn biết rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì thương thế của bản thân sẽ càng thêm nghiêm trọng, tuyệt đối vẫn không thoát khỏi những kẻ đang truy sát hắn ở đằng sau!

"Cha!"

Ngay lúc này, thì ở phía trước đã vang lên âm thanh của vó ngựa.

Hai mắt của người này sáng lên, lập tức ngẩng đầu, liền bắt gặp một người đang cưỡi tuấn mã chạy đến trước mặt mình.

Con ngựa kia trông rất khỏe mạnh to lớn, vừa nhìn qua đã biết ngựa tốt!

Mà người ở trên lưng ngựa, tuổi tác không lớn, gương mặt còn rất trẻ, tất nhiên không được hắn chú ý đến.

"Trời không quên ta a!"

Trong lòng của tên nam tử này điên cuồng hét lên, hai mắt sáng rỡ, vẻ khát vọng chờ mong hiện rõ trong đôi mắt.

"Tránh ra!"

Tôn Hằng nhíu mày nhìn về người phía trước, rõ ràng đối phương đã nghe được tiếng ngựa chạy, nhưng cũng không né vào ven đường, ngược lại còn chạy thẳng ra giữa đường, rốt cuộc muốn làm gì đây?

Ngay lúc đó, đối phương liền dùng hành động trực tiếp giải đáp thắc mắc trong lòng Tôn Hằng, cho Tôn Hằng biết hắn đang muốn làm gì!

"Bốp!"

Tên nam tử này nghiêng mình về phía trước, hai chân khẽ nhún, giống như chim bay phóng thẳng về phía Tôn Hằng, trực tiếp duỗi tay chưởng về phía đầu vai của Tôn Hằng.

Tuy là đột ngột phóng lên, nhưng thân pháp của người này rất nhanh, không kém gì tuấn mã cả.

"Tiểu tử, cút xuống cho ta!"

"Hả?"

Tôn Hằng nhíu mày lại, vừa hay lửa giận trong lòng hắn đang không có chỗ phát tiết, lúc này, thấy được hành động của đối phương, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lập giơ tay ra nghênh đón.

Một chưởng này, Tôn Hằng không hề lưu thủ, dùng thân thể cường hãn đã trải qua khổ luyện để thi triển Đại Suất Bi Thủ, cỗ lực lượng mạnh mẽ tuôn ra từ lòng bàn tay!

"Phanh!"

Song chưởng gặp nhau, Tôn Hằng kéo dây cương, "Phì" một tiếng, móng trước của con tuấn mã này đột nhiên nâng cao lên.

Mà người nam tử mặc trường bào kia, thì chưa kịp nói tiếng nào đã bị đánh vào trong thảm cỏ.

"Phù phù..."

Bóng người lăn cuồn cuộn trong bụi cỏ, để lại một dấu ấn dài trên đó.

"Nội khí cảnh giới!"

Tuy mới dùng một chưởng thành công đánh bay đối thủ, nhưng sắc mặt của Tôn Hằng cũng không tốt tí nào.

Hắn vươn tay ra, cảm thụ những đau rát rất nhỏ đang truyền từ cánh tay của mình, đôi mắt trầm xuống.

Khi đạt tới nội khí cảnh giới, thân thể sẽ vượt xa cực hạn của người thường, mạnh hơn nhiều so với luyện thể cảnh giới.

Hơn nữa, có nội khí gia trì, dù cho thân thể nhìn qua có mềm mại vô lực thế nào đi nữa, nhưng vẫn có thể bùng nổ ra lực đạo ghê gớm.

Một chưởng kia của đối phương chính là có lực đạo như vậy, chớp mắt trước khi giao thủ, thì chưởng của đối phương cứng như sắt thép, nặng như chùy, lực đạo toàn thân dồn về một điểm, cho dù là Tôn Hằng, cũng không nhịn được mà đau nhức cánh tay.

Có điều, vẫn còn trong phạm vi chấp nhận của mình!

"Hô!"

Tôn Hằng xoay người xuống ngựa, khuôn mặt lạnh lùng đi tới trước mặt người đang nằm sấp kia:

"Đừng có giả bộ, đứng lên đi! Ta biết, ngươi vẫn còn chưa chết!"

"Hừ!"

Tên mặc trường bào đang nằm ở trên đất bổng giơ tay lên, sau đó ánh sáng lạnh hiện ra, một cây dao găm phóng thẳng về phía cổ họng của tôn.

Người này không nói lời nào, vậy mà trực tiếp hạ sát thủ!

"Tự tìm chết!"

Tôn Hằng nhíu mắt lại, giơ hai tay nghênh đón, mặt đất dưới chân của hắn lún xuống, một cổ lực đạo xoay tròn phóng ra.

Ma Chưởng Đại Suất Bi!

Nếu như đối phương đã không muốn nói, thì hắn cũng chẳng cần hỏi làm gì, cứ trực tiếp đánh chết là được!

"Phanh!"

Độ bền của cái bao da đeo trên tay của Tôn Hằng vượt ngoài dự tính của đối phương. Lần đụng nhau tiếp theo, chỉ nghe một tiếng "Rắc" vang lên, cánh tay của người kia trực tiếp bị bẻ gãy.

"A......"

Nam tử kia đổ mồ hôi lạnh, lùi về phía sau, xoay người bỏ chạy.

Hắn sao có thể ngờ tới được, chính mình lại xui xẻo như vậy, đụng phải một tên luyện thể cao thủ có thể dùng thân thể để chống lại mình!

"Muốn chạy?"

Khóe miệng của Tôn Hằng co lại, cây Lang Độc Tiên loại một ngàn rèn đang quấn bên hông của hắn đột nhiên phóng ra, giống như Độc Long bắn thẳng vào sau lưng người kia.

"Bặc!"

Người kia đang chạy như điên đột nhiên co người lại, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Có gắng vùng vẫy đứng dậy, hắn chỉ thấy những bóng cước mạnh mẽ liên tục phóng tới, tựa như những chiếc rìu, nhanh như chớp đạp vào thân thể hắn.

"Phanh!"

Một cổ thi thể bị đạp trượt dài trên thảm cỏ, cho tới khi bay đến một gốc đại thụ mới dừng lại.

"Rầm rầm..."

Âm thanh của hai mảnh bạc vụn va chạm vào nhau, khiến cho Tôn Hằng ngừng chân lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK