• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nắng sáng gọi xuống đường vẽ thêm vài đường trong veo trên nền gạch, sương sớm còn đọng lại trên mấy cây ngãi tướng quân ngoài ban công, chậu hướng dương của người bạn thân nó tặng cách đây vài tháng đã nở hoa ung dung vươn về phía mặt trời hấp thu từng giọt nhựa sống. Đưa tay chỉnh ngay ngắn chậu xương rồng kế bên nó thầm nhủ...

- Giá mà cậu không mất...

~~

Nó ngồi sau xe đạp của Quốc Lâm lòn tay vào túi áo khoác của người đằng trước khe khẽ hát bài Xe đạp. Nó hát không tệ, nhưng sai lời hết cả, đó là lý do người kia đang bị nó cù lét suốt một quãng đường dài.

- Thôi..thôi. Không cười nữa. Tha cho mình đi.

- Cho cậu biết sự lợi hại của mình. Sợ chưa?

- Sợ rồi cô nương...

- Chừa nhá~

Nó vênh mặt cảnh cáo cậu trai kia. Nó thừa nhận rằng mình hay bắt nạt cậu, hay vô duyên vô cớ kiếm chuyện để cãi nhau với cậu, hay giận hờn không lý do làm cậu u sầu lo lắng. Nhưng nó cũng thừa nhận rằng nó yêu cậu, cậu bạn thân nối khố đáng tin cậy nhất trong xóm. Chuyện gì cũng có thể bao che dung túng cho nó, ngay cả việc nó luôn không làm bài tập hóa cậu vẫn nhởn nhơ chiều chuộng đưa vở cho nó chép...

~~

Nó không muốn nhớ nhiều hơn nữa vì sợ sẽ lại bật khóc nhớ thương về cậu, những gì của quá khứ tốt nhất cứ để nó qua đi đừng nghĩ nữa. Vốn dĩ cũ kỹ là để cất đi không được phép nhớ, vậy tại sao trong tiềm thức cứ mãi nhắc về để lòng luôn có những phút giây gọi là vương vấn. Yêu nhau chỉ là một loại cảm giác không thể hình dung, đến khi chắc chắn nhận ra nhau rồi vẫn không thể ở bên cạnh nhau.

Đúng, đời thật nghiệt ngã và cay đắng, sắp xếp mọi thứ lộn xộn chất chồng lên nhau nhưng vẫn chỉ ở trong một khung cố định, xoay hết một vòng rồi lại thấy nhau, rồi lại xa nhau tiếp tục...

Tiếng chuông cửa reo inh ỏi kéo nó về thực tại, giật mình đến mức để tay bị thương do vô tình chạm vào gai hoa hồng bị nó cho ra rìa được đặt đơn lẻ ở chiếc bàn bên cạnh những chậu hoa còn lại. Xuống nhà mở cửa chỉ thấy có một chiếc taxi, một bác tài xế đang khuân đồ và một người phụ nữa, à không, là một người con gái trạc tuổi 25. Nó rụt rè vịn tay thật chặt vào cái cổng sắt hỏi ôn nhu khi vừa thấy bác tài xế đã lái xe đi:

- Chị tìm ai?

- Có phải nhà Minh Ý không?

Cô gái kia mở kính râm ra để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ của mình nhìn nhìn ngó ngó thẳng vào trong nhà hỏi mà không nhìn nó.

- Dạ. Nhưng chị là...?

- Phụ tôi khuân đồ nào, chất vấn mãi~

Không để tâm, nó lẳng lặng phụ cô gái kia lôi cả đống vali to đùng vào nhà lại còn nghe cô gái kia than vãn.

- Cẩn thận chút. Trời ạ! Hỏng đồ tôi hết rồi...

Nó nhịn, không muốn hét lên với khách của hắn. Nhìn sơ qua cũng biết đây là dạng tiểu thư đanh đá chua ngoa mặt dày hết thuốc chữa, con cưng của nhân vật nổi tiếng nào nữa đây mà...

- Nhìn cái gì? Mau chuẩn bị phòng cho tôi.

- Tôi mạn phép hỏi chị là ai có được không?

- Là vợ sắp cưới của Minh Ý. Sao? Vừa lòng chưa?

Nó như kẻ mộng du mơ mơ màng màng nhìn người con gái đối diện, ngạc nhiên đến mức á khẩu. Thôi thì tiếp tục nhịn, chuẩn bị phòng thì chuẩn bị phòng. Sớm muộn thì nó và hắn chẳng ai có tình cảm với nhau chắc chắn cũng sẽ ly dị, hắn đi trước một bước đem tình nhân về nuôi cũng không gì là lạ cả. Vậy thì chúc mừng. Mắt nó cay cay, cảm giác ở nơi trái tim cứ nhói nhói lên đau vô cùng...

- Anh nghe?

Nó muốn hỏi rõ với hắn về người con gái này nên trong vô thức ấn số gọi lúc nào không hay. Nghe giọng hắn cả người nó bỗng run lên, im bật hơn vài phút.

- An! Có chuyện gì sao em?_hắn lo lắng.

- Dạ không. Em định hỏi Minh Ý ăn sáng chưa?

- Anh ăn rồi. Còn em?

- Em..cúp máy nha..!_nó nói lấp lửng.

Chưa đợi hắn trả lời nó đã vội tắt. Chuyện này mặc kệ đi vậy, nó chẳng dại gì hỏi ngu để nghe câu trả lời phủ phàng thì khổ.

--•--

Minh Ý, anh biết không? Trước kia anh là người em rất thích, trẻ con nên em vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Nhưng mà những lời tỏ tình khi đó em đã từ chối chỉ để đợi anh, bất kể đứng trước ai em cũng đều nói rằng Minh Ý chính là bạn trai. Tại em mà anh gặp rất nhiều rắc rối, nhiều bạn học cứ đến quấy rầy anh. Còn nhớ không? Chính là lần Minh Ý đứng trước em cau có hét lên em không xứng đáng, người anh yêu mãi mãi chỉ có Tú. Ừ! Thì là mãi mãi, tình cảm Minh Ý dành cho chị Tú, thì cũng là mãi mãi tình cảm em dành cho anh vậy thôi, cũng mặc kệ là anh hiểu hay không hiểu. Em ngốc quá đúng không, anh Hội trưởng?

...

Minh Ý! Mình đang ở cùng một nhà, và em đang vào vai vợ anh. Nhưng anh khó tính quá, cả một lần nhìn em cũng không có, mỗi ngày chỉ lướt khẽ qua nhau. Em muốn hỏi anh rất nhiều thứ, anh thích gì? Ghét gì? Và làm thế nào để anh vui?... Minh Ý! Anh không cần phải nói, dùng ánh mắt để trả lời cũng được, có khó hiểu ra sao em vẫn cố gắng để tìm kiếm đáp án mà, đổi lại anh chỉ cần cười với em thôi là đủ. Có bao giờ Minh Ý đứng trước em và dịu dàng gọi em hai tiếng Khánh An chưa? Anh có thể thoải mái trò chuyện cùng người con gái anh yêu, ở bất cứ nơi đâu, trước mặt em cũng được. Nhưng mà xong rồi anh có thể vẫn giữ nụ cười như vậy có được không? Nó đâu có đắt giá sao anh lại rao bán? Em không đủ tiền để mua đâu, mười ngàn em vẫn còn nợ anh mà. Nhưng mà Minh Ý! Em không muốn trả, giữ lại chỉ để nhớ anh thôi...

...

Minh Ý! Nhìn thấy anh và chị Tú thân thiết ở cạnh nhau, cảm giác trong em là thế nào vậy? Có phải là em đang ghen không? Em lại ngốc nữa rồi, mình là gì của nhau đâu chứ... Gia đình em giờ chỉ còn chị Di là duy nhất, em muốn gia đình thứ hai này còn nhiều chỗ dựa hơn vậy nữa, ngoài Bảo Yên, ba mẹ, không phải, em gọi sai rồi, là hai bác, hai bác rất tốt với em. Em vui lắm, nhưng chưa phải là hạnh phúc. Minh Ý! Em lại chờ anh nữa, có được không?

...

Ý! Em rất sợ ánh mắt anh nhìn em, giống như là rất hận. Chuyện đó em không làm, anh có tin không? Em sợ rất nhiều thứ, ngay từ nhỏ em đã rất sợ nước ở ao hồ, còn không nhờ chị Di sao em vẫn còn tồn tại thích anh đến bây giờ. Em xin lỗi, thật tình là có tát chị Tú một cái, nhưng có bằng chị ấy tát em tương ứng với số tuổi của anh, dìm em trong nước, và...có bằng anh mắng em là độc ác không? Minh Ý! Em sợ lắm, đừng nhìn em lạnh lùng như vậy nữa, anh lớn tiếng về đêm em đã khóc đó, sao lúc nào anh cũng nghĩ là em sai vậy? Em phải làm thế nào đây, đối diện với anh trong lòng em toàn là sợ hãi? Em xin lỗi...

Minh Ý gấp quyển sách lại đưa mắt nhìn ra cửa kính xe, mắt mơ hồ gì đó không hiểu được. Hóa ra những cảm xúc trong nó chỉ gói gọn qua những điều nhỏ nhặt như thế này ở cuốn nhật ký. Hắn không muốn đọc lén, chỉ là ở trong đống tài liệu mấy hôm trước hắn gom đi có một quyển sách rất lạ, chắc đã rơi từ trên kệ xuống lẫn vào tập tài liệu thôi, nhưng như vậy cũng đủ biết bản thân mình nên làm gì rồi, chính là cần chuộc lỗi. Mong rằng nó có thể chấp nhận...

--•--

- Hắc xì!!!

Đưa tay vò vò mũi khi ngửi thấy mùi hoa hồng tràn ngập trong phòng này, nó nhăn mặt nhìn người con gái kia đem cánh hoa hồng rải đầy trên sàn gạch, lại còn huy động cả hai cái va li. Hài~

- Hắc xì!!!

Kéo cửa bước ra ngoài nó biểu môi chê bai người kia hoa hòe, phung phí, tào lao, làm lảng. Ngửi mùi đã muốn sặc chết đã vậy còn đem hoa rải khắp nơi, thích thể hiện hả? Cho người của sao hóa nhìn qua kính thiên văn thấy được sở thích mình à? Ảo tưởng, điên rồ...

- Chết cái mũi rồi~

Vừa đi xuống nhà vừa vò mũi càu nhàu cô gái hoa hòe kia. Nhìn vào bàn ăn đã thấy Shino ngồi ở đó bày biện đủ thứ nào là kem, trái cây, bánh kẹo các loại...

- Sao con ở đây? Còn mấy thứ này..?

- Ca mua cho Shino đó, nói mang qua cho mami cùng ăn nữa.

Nhóc cười hì hì đưa gương mặt ngây thơ trả lời. Nó nhịn không nổi sấn sổ tới bẹo má cục cưng trước mặt nói như trách.

- Ghét quá~

- Shino là con của baba Chí Đại. Mãi mãi là dễ thương nhất, đẹp trai nhất đó nha!

- Nhưng con sang với ai?

- Caca đưa Shino, à không, Shino đi cái xe có bốn bánh ấy. Rất đẹp ạ.

Nó nhoẻn miệng cười, Caca nhóc vừa mới nhắc là hắn. Giờ thân thiết đến nỗi nhớ nhung nhau luôn rồi ấy, hắn chưa về lấy đâu ra Caca đưa nhóc đến đây...

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Nhân vật mới:

Triệu Ánh Dương (25t): là Y tá trưởng vừa về nhậm chức ở bệnh viện của nhà hắn. Là con gái của bạn thân ba hắn, có tình cảm với hắn nhưng luôn bị từ chối bởi hắn chỉ coi cô như người chị gái. Xinh đẹp và tài năng... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
truyện hay lắm mà :"> ra chap mới nka tớ ủng hộ
BÌNH LUẬN FACEBOOK