• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Quân Thanh Vũ?”

Mục Thanh nhíu mày lại, không nhịn được ánh mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của thiếu nữ, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh: “Thì ra ngươi chính là Quân Thanh Vũ kia, phế vật Quân gia chỉ dựa vào một tay là có thể tiếp được một kích toàn lực của Quân Nhất Phàm! Không, hình như ta quên bây giờ ngươi đã không còn là phế vật nữa.”

Hiện giờ ở Quận Thành, ngươi có thể không biết gia chủ Quân gia là ai, cũng có thể không biết ai mới là thiên tài đệ nhất Quân gia, nhưng không ai không biết tên Quân Thanh Vũ này.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Mục Thanh nhìn thấy Quân Thanh Vũ, nhưng với tên này, trước nay cũng không xa lạ……

Như không nghe thấy lời nói của đối phương, Quân Thanh Vũ đi đến trước quầy, nàng hơi ngước mắt, không nóng không lạnh nói: “Lấy vũ khí tốt nhất ở đây của các ngươi ra.”

Mục Thanh ngẩn ra một chút, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh.

Tuy nói tỷ thí mấy ngày trước phế vật trước kia khiến người kinh hãi, nhưng với địa vị lúc trước của nàng ở Quân gia, căn bản không thể có được nhiều tiền tiêu vặt, sao có thể mua nổi vũ khí tốt nhất ở đây?

Nhưng hắn cũng không ngại xem kịch vui……

“Ha ha.” Thấy khách quý đến, lão bản lập tức thay thành một gương mặt tươi cười: “Cô nương, tốt nhất ở chỗ chúng ta đó là Thanh Phong Đao, ngươi có thể nhìn xem thủ công và tài liệu này, tuyệt đối đáng giá tiền của ngươi.”

Quân Thanh Vũ nhíu mày, rũ mắt nhìn thanh đao trước mặt.

Cho dù đao này dày rộng sắc bén, lại thiếu một tia khí thế, cũng không hoàn mỹ như theo lời của lão bản, nhưng nàng cũng biết vũ khí ở đây thật sự có thể tính là thượng đẳng.

Bàn tay trắng vừa nhấc lên, Quân Thanh Vũ cầm Thanh Phong Đao ném về phía Quân béo, nói: “Mập mạp, cho ngươi.”

“A?” Mập mạp sửng sốt một chút: “Đây không phải là quá quý giá sao? Chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.”

Nhưng Quân Thanh Vũ cũng không để ý đến mập mạp, lúc này ánh mắt của nàng đặt ở trên một thanh sắt vụn màu đỏ trong một góc, khẽ nheo hai mắt lại, hỏi: “Thanh sắt này bán thế nào?”

“Ha ha, cô nương, ngươi thật sự có mắt, thanh sắt này rất cứng rắn, nhưng bởi vì quá cứng rắn, thế cho nên không có thợ rèn nào có thể đánh nát nó ra, hơn nữa thanh sắt này là trong lúc vô ý ta đạt được, tổng cộng chỉ có một thanh này, ngay cả tạo thanh kiếm cũng không đủ, cho nên trở thành một thanh sắt vụn, nếu cô nương muốn, ta có thể coi như phẩm tặng kèm cho cô nương.”

“Vậy thì tính tiền đi.” Quân Thanh Vũ khẽ vuốt cằm, trong mắt hiện ra tia sáng khó hiểu.

Trong mắt lão bản chứa tia vui sướng: “Tổng cộng là một trăm năm mươi lượng bạc.”

Xôn xao!

Ban đầu Mục Thanh chờ chế giễu, sau khi trông thấy Quân Thanh Vũ



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK