Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắc động xưa nay đều có thể chuyển hóa mọi loại năng lượng thành linh khí thuần khiết, nhưng mà bây giờ lại không thể chuyển hóa được tạp niệm trong ma linh đan.

Điều này lại cho Tôn Kỳ một kiến thức mới: trong trời đất này không chỉ có vật chất và năng lượng như hắn vẫn nghĩ, mà còn có ý niệm.

Ý niệm vượt ngoài phạm trù vật chất và năng lượng, là một thứ độc lập riêng biệt. Nhưng chính xác là gì? Tôn Kỳ cũng không thể nói rõ ràng.

Trước đó Tôn Kỳ đã gặp niệm trong hầm mỏ và bây giờ là tạp niệm trong ma linh đan. Tôn Kỳ mơ hồ cảm thấy cả hai có chung nguồn gốc nhưng nghĩ kỹ lại không ra kết quả.

Không nghĩ ra thì cũng không cần nghĩ nữa. Tôn Kỳ vẫn cảm thấy nên tập trung vào chuyện trước mắt là hơn.

Không thể tự dùng đan kiểm tra, Tôn Kỳ chỉ có thể mua hồn nô thử đan. Kết quả đan đạo Tôn Kỳ cực chậm tiến bộ.

Đã một năm trôi qua, hắn mới có thể luyện được Hồi Nguyên Đan nhất hoàn bình giai. Nhưng sau khi luyện ra hắn cũng không dám dùng, vì tuy không phải là phế đan nhưng tạp niệm bên trong vẫn rất nhiều, Tôn Kỳ có bài học trước đó nên đối với phục dụng ma linh đan vô cùng cẩn trọng, thà không có chứ không dùng bừa.

Để luyện thành viên ma linh đan này, hắn tiêu hao không ít hồn phách cấp thấp và hồn nô thử đan. Tổng cộng lại đã tiêu hao của hắn một nửa tài sản, khiến hắn đau lòng không dứt.

Thật ra chuyện này cũng là bình thường trong giới luyện linh sư, tốc độ tiến bộ của Tôn Kỳ từ đan sư thành ma linh sư cũng coi như là nhanh, được xưng thiên tài, có nhiều kẻ phải mất vài chục năm mới có thể trở thành ma linh sư. Nhưng nếu so với trước đây, so với tốc độ tiến bộ luyện đan dược thì đúng là rùa bò.

Dĩ vãng trước đây, Tôn Kỳ có thể tự mình dùng đan nên biết được tỉ lệ tạp chất và tinh chất, giúp cho hắn luyện đan cực nhanh và phẩm chất cực cao. Nhưng khi không thể tự mình thử đan, Tôn Kỳ tiến bộ cực chậm.

Tôn Kỳ đối với điều này đúng là thật nhiều phiền muộn trong lòng, hắn không biết nên tiếp tục tập trung vào đan đạo, hay là tập trung vào tu luyện.

Vì cả hai thứ này đều đòi hỏi vô cùng nhiều thời gian và tài nguyên.

Tôn Kỳ lúc này đang ngồi tại trên một bàn đá, hai tay chống cằm, nhìn những điểm sáng lập lòe trong đêm đang nhảy nhót. Hắn chợt thở dài ra một hơi.

Hỏa Hỏa đứng bên cạnh cũng bắt chước thở dài, mũi nó phì phò phun ra hai cột lửa.

Tôn Kỳ thấy thế thì phì cười, nói:

“Ngươi đang sống tốt vì sao còn thở dài?”

“Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng.” Hỏa Hỏa nói.

Tôn Kỳ nghe vậy thì ngậm cười, mặt đăm chiêu lại thở dài, nói:

“Ngươi cũng biết hiện nay tốc độ đan đạo tiến bộ của ta đã không như trước. Ta đang phải đứng trước hai lựa chọn, hoặc là tập trung vào đan đạo, hoặc là tập trung vào tu luyện. Hai con đường này ta đều không nỡ bỏ. Tu vi thì không cần nói, tại Ma giới, tu vi thấp cũng là một cái tội. Còn luyện linh sư chính là tấm bùa hộ mạng cho ta, nếu như đan đạo của ta không có tiến bộ vượt bậc, ta không biết Vô Ưu có còn chịu bảo trợ cho ta.”

Hỏa Hỏa đưa tay vỗ vỗ đầu Tôn Kỳ an ủi, nói:

“Câu trả lời không phải ở trước mắt ngươi sao?”

“Trước mắt? Ngươi sao?” Tôn Kỳ mắt giật giật nghi ngờ hỏi.

Hỏa Hỏa ưỡn ngực nói:

“Tất nhiên là ta có thể giúp ngươi rồi, nhưng mà chính ngươi tự giúp mình không phải sẽ tốt hơn sao?”

“Tự giúp như thế nào?” Tôn Kỳ hờ hững hỏi lại, hắn cũng không quá trông mong vào Hỏa Hỏa có thể nói ra được cách gì.

“Ngươi không phải khai sáng ra hệ thống đan đạo mới sao? Ngươi sao không tiếp tục phát triển hệ thống đan đạo của mình? Việc gì phải đi theo con đường của kẻ khác. Không phải ngươi đã từng nói hệ thống đan đạo của mình còn tốt hơn nhiều lần so với hệ thống đan đạo của Ma giới sao?” Hỏa Hỏa phân tích.

Tôn Kỳ nghe được lời này thì ánh mắt bỗng sáng lên, hắn đứng dậy vỗ tay một cái, hắn đúng là đã tạo ra hệ thống đan đạo mới, vậy việc gì hắn phải cố đi theo con đường của kẻ khác.

Tôn Kỳ trong ánh mắt căng tràn sức sống và hy vọng, nhưng bỗng nhiên lại ảm đạm vô quang, Tôn Kỳ ỉu xìu ngồi xuống.

Hỏa Hỏa thấy vậy thì khó hiểu hỏi:

“Ngươi lại bị sao nữa?”

Tôn Kỳ lại tay chống cằm, u buồn nói:

“Lời ngươi nói không sai, nhưng hệ thống đan đạo của ta chỉ tốt hơn khi luyện đan dược, nếu là ma linh đan thì hệ thống của ta luyện không ra. Mà muốn nhanh chóng tạo thể thì chỉ có thể dùng ma linh đan. Đây cũng là điều ta khó nghĩ: muốn tăng nhanh tốc độ tạo thể thì chỉ có thể dùng ma linh đan, mà tốt nhất là dùng đan do chính mình tạo ra. Nhưng nếu quá tập trung vào luyện đan thì lại chậm trễ tu luyện, mà muốn tu luyện nhanh thì cần có ma linh đan. Đây là một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.”

Hỏa Hỏa lại vỗ vai hắn, nói:

“Hệ thống đan đạo của ngươi không có, ngươi không biết tự xây dựng nên sao? Ngươi cũng không cần quá chấp nhất ở ma linh đan. Vả lại, ngươi không phải còn có hắc động sao? Có hắc động giúp đỡ, ngươi không cần lo thiếu linh khí.”

Tôn Kỳ không cảm thấy được một chút an ủi, hắn ỉu xìu nói:

“Ta xây dựng hệ thống đan đạo không chỉ riêng cho ta, mà còn dùng làm…”

Nói đến đây, Tôn Kỳ bỗng nhưng dừng lại, ánh mắt hắn lóe sáng, đập bàn đứng dậy cười, nói:

“Đúng! Đúng là như vậy! Sao ta lại có thể tự vây mình vào trong lối mòn tư duy như vậy?!”

Tôn Kỳ vội chạy vào trong động phủ.

Hỏa Hỏa ngơ ngác. Chẳng lẽ nó có tài năng thuyết phục thiên bẩm mà chính nó cũng không biết.

Tôn Kỳ lúc này thật sự đã nghĩ thông mọi chuyện. Hắn sau khi có được tín niệm giúp đỡ Nhân tộc thì hắn cố gắng định hướng hệ thống đan đạo hỗ trợ cho Nhân tộc. Nhưng mà hệ thống đan đạo của hắn còn quá thô sơ, chưa phát triển bằng hệ thống đan đạo của Ma tộc. Đây cũng là điều khiến hắn phiền lòng.

Vậy nên khi gặp khó khăn trong việc luyện ma linh đan, hắn đâm ra chán nản. Nhưng vừa rồi hắn chợt nhớ ra một điều: Nhân tộc khi sinh ra vốn đã có hồn phách lẫn thân thể, không cần có ma linh đan để hỗ trợ tạo thể.

Hắn không cần xây dựng hệ thống đan đạo của hắn theo hướng rút hồn luyện đan, chỉ cần tiếp tục phát triển theo hướng lấy tinh hoa thảo dược luyện đan. Vả lại hắn cảm thấy việc lấy hồn luyện đan không tốt cho lắm, hại người hại mình, có thể tăng tu vi nhanh chóng tức thời nhưng rất dễ bị tạp niệm xâm chiếm dẫn đến thay đổi bản tính.

Không thể giữ được là chính mình, vậy thì tu vi cao có ích gì.

Khúc mắc trong việc giúp đỡ Nhân tộc coi như được giải tỏa. Chỉ còn lại chính bản thân Tôn Kỳ.

Nhưng mà hắn lại không lo cho chính mình. Vì hai thứ quan trọng nhất trong tạo thể là lượng lớn linh khí và thần thức thì hắn đều có thể giải quyết.

Hắn với sự giúp đỡ của hắc động có thể có được lượng lớn linh khí tức thời, còn về bổ sung thần thức hắn có thể dùng đan dược.

Nên biết sở dĩ Ma tộc Tạo thể cảnh không dùng đan dược bổ sung hồn lực vì đan dược không có lớn tác dụng, nên mới phải bổ sung hồn lực bằng ma linh đan. Nhưng mà với Tôn Kỳ lại khác, hắn có thể luyện được đan dược phẩm chất phi thường cao, thậm chí là đan dược biến dị. Hắn cho rằng nếu tiếp tục phát triển theo hướng này, hắn sẽ đẩy đan dược lên một cấp độ mới, hoàn toàn không kém ma linh đan hay ma dược đan.

Khi đã giải quyết được khúc mắc trong lòng, Tôn Kỳ liền bắt tay vào mục tiêu.

Hai năm sau, Tôn Kỳ đã hao sạch tài nguyên trước đó đã cướp được từ Cố gia. Hắn lúc này đã hoàn thiện chín phần hệ thống mạch máu, trở thành Tạo Thể cảnh tam trọng hậu kỳ.

Tôn Kỳ quyết định rời đi chỗ này, tìm kiếm tài nguyên. Mục tiêu hắn chọn là thành Sa Lý, Lưu gia, dù sao đã ăn qua miếng bánh ngọt Cố gia, hắn cũng lười đi cướp lẻ tẻ, trực tiếp tìm một gia tộc để cướp là tốt nhất.

Nhưng muốn cướp thì cũng phải tìm được một cái cớ hợp lý, nếu không sẽ bị xếp vào nhóm đạo tặc, lúc đó sẽ bị các thành dán lệnh truy nã. Dù hắn có thuộc luyện linh sư thì cũng không thể thoát tội được.

Không thể nghi ngờ việc Lưu gia đã từng đối xử không tốt với hắn trở thành một cái cớ hoàn hảo cho hắn đánh Lưu gia.

Tôn Kỳ lúc này đang ngồi tại thực lâu, từ trên lầu cao nhìn ngó xuống dưới đường, trước mặt hắn là một bàn thức ăn toàn cao lương mỹ vị, chim trời cá biển, ma thú quý hiếm.

Đây là đệ nhất thực lâu thành Sa Lý, chỉ dành cho Tạo Thể cảnh cường giả thưởng thức ẩm thực.

Tôn Kỳ vừa thưởng thức món ăn vừa phóng thần thức ra nghe ngóng sự tình. Trước khi đi cướp Lưu gia, hắn cũng cần tìm hiểu rõ tình hình.

Đúng vào lúc này có một tên trung niên bước vào trong thực lâu, hắn ngoắc tay gọi tên chưởng quầy hỏi chuyện. Tên chưởng quầy ngoan ngoãn chắp tay, biết gì thưa lấy, sau đó hắn chỉ tay về phía trên lầu.

Tên trung niên này gật đầu hài lòng ném cho tên chưởng quầy một túi ma thạch. Hắn bước lên lầu trên, đảo mắt một vòng, sau đó dừng lại trên thân Tôn Kỳ, hắn bước lại gần bàn Tôn Kỳ, nói:

“Có thể ngồi được sao?”

Tôn Kỳ lúc này dời ánh mắt từ bên ngoài đến trên thân tên trung niên, hắn nhíu mày một cái nói:

“Chúng ta hình như không quen biết.”

“Ta chỉ là một tên vô danh, Tinh Niệm đại sư không biết ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng ta thì biết danh của Tinh Niệm đại sư.” Tên trung niên cười thân thiện nói.

Tôn Kỳ liếc hắn một cái rồi lạnh nhạt nói:

“Được một vị Tạo Thể cảnh tam trọng ngưỡng mộ thật khiến ta có chút sợ hãi, mà lại là gia chủ của Lưu gia.”

Tên trung niên có chút giật mình, hắn không ngờ Tôn Kỳ lại có thể biết được thân phận của hắn, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh, cười nói:

“Tinh Niệm đại sư tin tức thật linh thông. Tại hạ là Lưu Chương, gia chủ hiện nay của Lưu gia, ra mắt Tinh Niệm đại sư.”

Tôn Kỳ mỉm cười ra hiệu mời hắn ngồi xuống.

Tôn Kỳ thật sự là không ngờ: hắn vừa có ý đối phó Lưu gia thì Lưu Chương đã đến trước mặt hắn. Rõ ràng là Lưu Chương đã nắm được hành tung của hắn từ khi hắn vào thành. Lưu Chương lúc này hiện thân rốt cuộc là có mục đích gì.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK