Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Mong ngài hãy bỏ kiếm xuống, tôi không muốn mất sự hòa hảo giữa hai nước vì những thứ tôi chuẩn bị làm đâu" Liễu Y Tịnh trầm giọng, ý "Bỏ ra không ta đánh chết ngươi bây giờ".

Y Dạ quay người lại, đối mặt với thanh kiếm kia, miệng cười như không cười.

"Đại hoàng tử của vương triều Mùa Đông... Tôi đã làm gì người sao?"

"..." mắt cậu ta hơi nhíu lại, kiếm vẫn chưa hạ.

"Y D..." Liễu Y Tịnh định nói gì đó thì Y Dạ giơ tay ngăn lại.

"Nói xem nào" Y Dạ nhìn thẳng vào người đối diện, lộ khí tức bức người. Câu nói này... là đang ra lệnh cho người ta nói!

Vị đại hoàng tử kia sắc mặt lại tệ đi một phần, kiếm cứa vào cổ Y Dạ, một đường cắt hiện ra, máu chảy xuống.

"Ta nói người biết nhé? Im lặng nhìn chằm chằm vào người khác như vậy chả có gì vui đâu. Còn nhìn thanh kiếm này thì..." Y Dạ hơi ngừng lại, tỏ vẻ chán ghét nhìn thứ kề bên cổ mình.

"Ta không hiểu ý mà người muốn biểu đạt là gì nhưng nếu là muốn dọa ta hay muốn ta cúi đầu thì nên dùng lời nói đi đấy! Một người chả có tiếng tăm hay ấn tượng gì với ta mà lại đem kiếm ra dọa ta... Ngươi nghĩ ta sợ?" Y Dạ cười, giọng nói có ý mỉa mai. Cô nhìn vào cái mặt đen của người đối diện, mắt vẫn chả tỏ ý gì là sợ, vẫn thản nhiên như không có gì.

Y Dạ một tay cầm lấy thanh kiếm, nhân lúc người ta đang hơi ngỡ ngàng thì giật ra, vứt qua một bên, mặc kệ bị lưỡi kiếm cắt cho máu chảy đầy tay.

Vị đại hoàng tử kia có chút kinh ngạc, đồng tử thoáng chốc mở to, tay vẫn còn giơ giữa không trung. Một lúc sau, khi đã định thần lại mới thả tay xuống.

"Thập tam công chúa, xin thứ lỗi cho hành động bất lịch sự này của hoàng tử. Thần nghĩ là đã có hiểu lầm gì đó ở đây" tên sứ thần kia nhận thức được tình hình, bên phía hắn đang lép vế hơn nên liền đứng ra khuyên can.

"... Hiểu lầm?!" Liễu Y Tịnh có chút bất bình.

"Nếu sứ thần đây đã nói hiểu lầm... thì tức là hiểu lầm vậy! Ta cũng không muốn tính toán gì!" Y Dạ cười loa qua.

Liễu Y Tịnh nhíu mày, nhìn vào vết cắt trên cổ và bàn tay nhuốm một màu máu đỏ của Y Dạ.

Tên sứ thần kia cũng đã có ý định kéo đại hoàng tử của hắn đi nhưng nhìn vết thương của Y Dạ thì lại có chút ngập ngừng.

Y Dạ nhìn thấy liền cười "Ông không phải lo về mấy vết thương này, ta tự có cách trị"

"Văn tự chữa lành - nước mắt Eris" từ vòng tròn ma pháp, một dòng nước nhỏ bay ra, trôi lơ lửng giữa không trung. Y Dạ liền dùng tay bị thương mà nắm lấy dòng nước đó. Ngay lập tức, toàn bộ nước đều quấn vào tay Y Dạ, sáng lên ánh sáng màu xanh lục nhạt rồi khô đi. Theo đó, vết thương trên tay Y Dạ cũng được chữa khỏi.

Y Dạ dùng một ít nước bôi lên vết thương trên cổ, nó cũng lành lại. Thứ còn sót chỉ là những dòng máu bám lại. Y Dạ mỉm cười, hồn nhiên dùng khăn tay lau đi những dòng máu đó, lau xong còn không quên khoe cái tay lành lặn ra rồi cười tươi.

"A... ô... Ng.. người không sao là tốt rồi! Ch... chúng tôi xin phép đi trước!" tên sứ thần kia hơi ngạc nhiên, hắn ta ấp úng xin lui.

"Hãy tới phòng mà chúng tôi đã chuẩn bị để nghỉ ngơi. Tối nay có yến tiệc trong cung nên hi vọng hai vị sẽ tới dự đúng giờ" Liễu Y Tịnh giọng lạnh băng nói. Khác với giọng hiếu khách lúc đầu, sau một chút sự cố thì cô thực sự xuất hiện ác cảm với hai người ngoại quốc này.

"Vâng, chúng tôi xin phép" hắn ta nhanh chóng rút, kéo vị đại hoàng tử kia đi một mạch.

.....

Sau khi đã xong việc, Y Dạ quay trở về phòng thì Liễu Y Tịnh bước theo sau.

"Lúc nãy muội đã nói gì?" Liễu Y Tịnh tức giận.

"... Muội làm...gì có" Y Dạ cẩn thận tránh mặt đối mặt.

"Nhìn vào mắt ta mà nói này"

"... Muội không có mà" Y Dạ vẫn né đi.

"..." Y Dạ phát sợ. Cô chính là không thể mặt đối mặt mà đọ khí thế với Liễu Y Tịnh được, cứ như toàn bộ lời nói dối của mình đều không thể dấu được trước đôi mắt ấy.

"Muội nói, muội nói mà..." Y Dạ giật ra.

"Rồi thì nói xem" Liễu Y Tịnh khoanh tay chờ.

"Muội... muội đã nói... nói tên hoàng tử kia bị câm" Y Dạ khép nép.

"Gì?! Muội nói người ta bị câm?" Liễu Y Tịnh cau mày.

"... Vâng" Y Dạ gật đầu.

Liễu Y Tịnh xoa sống mũi, thở dài một hơi.

"Mặc dù cậu ta không phản ứng gì nhưng ta đã bảo muội bỏ qua đi đừng chấp vặt cơ mà?"

"Thì muội biết là thế nhưng... Muội không kìm được, muội chỉ muốn xem xem có phải hắn ta bị câm thật không mà" Y Dạ lè lưỡi làm bộ đáng yêu.

"Đừng nghĩ làm thế thì muội sẽ được ân xá cô nương ạ" Liễu Y Tịnh cốc đầu Y Dạ.

"Muội sẽ không được ân xá thật sao?" Y Dạ mắt long lanh ngước lên nhìn đại tỷ tỷ mình.

"Tất nhiên... là được" Liễu Y Tịnh có chút ngập ngừng, ho khan một tiếng rồi xoa đầu Y Dạ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Danh Vô25 Tháng một, 2020 03:35
tác giả ra chuyện đi mà nhaaaaaaaa nhớ quá ik à
Avatar
Thao Pham18 Tháng ba, 2020 19:44
gì đó ơi đâu rùi lâu quá à
Avatar
Thao Pham29 Tháng ba, 2020 12:34
tác giả đâu rùi
Avatar
Thao Pham07 Tháng tư, 2020 18:19
tác giả oi ra chương đi ma
Avatar
Trinh Nguyễn20 Tháng năm, 2020 12:45
BÌNH LUẬN FACEBOOK