• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hàm Nguyên Điện có lẽ là nơi có thể cảm nhận uy nghiêm của hoàng gia rõ ràng nhất, đặc biệt vào ban đêm, quảng trường to rộng trước mặt như vậy lại không một bóng người, chỉ có vài thị vệ thỉnh thoảng ra vào tuần tra.

Hạ Vân Tự an tĩnh chờ dưới mái hiên, thấy một thân huyền sắc tới gần, nàng liền hành lễ: "Tỷ phu."

"Miễn lễ." Hắn duỗi tay, tiếp tục sải bước về phía trước.

Nàng quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện cạnh hắn không có cung nhân đi theo, ngay cả Phàn Ứng Đức cũng không thấy.

Là vì đi thăm tỷ tỷ, hắn cảm thấy một nhà ăn Tết không có người ngoài sẽ tự tại hơn sao?

Chỉ trong chớp mắt đó, nàng dường như bị sự thâm tình của hắn đả động.

Đêm nay, tất cả náo nhiệt đều tập trung ở Hàm Nguyên Điện, những nơi khác so với ngày thường càng thêm an tịch. Hạ Vân Tự nhắm mắt theo đuôi hắn, thỉnh thoảng gặp một hai cung nhân. Hai người không dùng đèn lồng, vì vậy cung nhân tới gần mới có thể nhận ra hắn là ai, bọn họ liền cuống quít quỳ xuống hành lễ.

Không hề cảm thấy không vui, hắn cứ thế mà đi về trước, một câu cũng không nói.

Tình cảnh như vậy khiến tâm trạng Hạ Vân Tự có chút phức tạp.

Nàng làm sao không biết, nếu vứt bỏ quan hệ nam nữ, hắn là người rất tốt. Chính trị thanh minh, chiêu hiền đãi sĩ, với nhóm Thái Hậu thái phi vô cùng hiếu thuận, các cung nhân đều khen hắn đối xử với bề dưới đều không tồi. Một vị quân chủ như vậy nếu chỉ dừng ở sách sử hẳn nhận được rất nhiều mỹ dự.

Nhưng hắn lại cô phụ tỷ tỷ.

Trên đời này, người sống vì thiên hạ rất nhiều, nhưng Hạ Vân Tự lại không nằm trong số đó. Trái tim nàng rất nhỏ, chỉ có thể ghi nhớ những ai đối tốt với mình, còn những kẻ thiếu nợ, nàng đều sẽ thanh toán rõ ràng, không quản việc khác.

Hai người im lặng cả đoạn đường, nàng đoán không ra hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, có lẽ là nhớ tới khoảng thời gian tốt đẹp cùng tỷ tỷ khi trước.

Thỉnh thoảng pháo hoa đứt quãng lại nở rộ trên vòm trời, lướt qua giây lát, xung quanh liền trở về một mảnh đen nhánh an tịch. Vẻ đẹp không giữ được chỉ có thể thương tiếc trong hồi ức.

Chậm rãi mà đi, khoảng một khắc, bọn họ cuối cùng cũng tới Tiêu Phòng Cung.

Nơi này vốn tên Trường Thu Cung, chỉ có chủ điện mới gọi là Tiêu Phòng Điện, hiện tại đổi thành Tiêu Phòng Cung cũng vì Giai Huệ Hoàng Hậu.

Khi đó vừa thừa kế đại thống, một hai trong lễ sắc phong Hoàng Hậu hắn muốn tổ chức thêm một hôn lễ cho tỷ tỷ.

Kỳ thật hai người thành hôn trước đó là được cưới hỏi đàng hoàng, không hưng sư động chúng (1) nhưng rất ngọt ngào.

(1) Hưng sư đại chúng (兴师动众): Việc nhỏ nhưng vẫn kinh động tới mọi người.

Sau tỷ tỷ rốt cuộc cũng khuyên được hắn không tổ chức thêm hôn lễ, chỉ tu sửa Trường Thu Cung như thể hiện sự coi trọng với tỷ ấy.

Khi đó Hộ Bộ trình dâng tấu trình bày việc sửa chữa có bổ sung một câu: Hạp cung tiêu tường.

Chủ điện của Trường Thu Cung tên Tiêu Phòng Điện vốn có điển cố, nơi đó dùng hoa tiêu vùi vào bùn làm tường, vì vậy hương thơm quanh quẩn mấy năm, hơn nữa hoa tiêu tượng trưng cho cát tường. Từ xưa tới nay, Tiêu Phòng Điện đều tu sửa theo cách này, ngụ ý hi vọng tình cảm giữa đế hậu luôn tốt đẹp. Nghĩ tới, hắn liền dùng cách tương tự tu sửa cả Trường Thu Cung, từ đó đổi tên thành Tiêu Phòng Cung.

Ai ngờ cung điện ý nghĩa này không thể giúp tỷ tỷ có nhiều con, cũng không thể giúp đế hậu bạc đầu giai lão. Hương thơm trên bức tường vẫn chưa tan, chủ nhân của Tiêu Phòng Cung đã đi trước một bước.

Sau khi Giai Huệ Hoàng Hậu qua đời, Tiêu Phòng Điện bị bỏ trống. Cửa cung khóa chặt nhưng cứ mỗi mười ngày sẽ có cung nhân vào quét tước, các nơi đều giữ lại bộ dáng ngày xưa.

Thánh giá đột nhiên tới, hoạn quan giữ cửa vội hành lễ, sau đó mở khóa ra. Cửa cung màu son kẽo kẹt một tiếng, đúng lúc truyền tới một trận gió lạnh thổi qua cung tường, thanh âm quanh quẩn càng khiến khung cảnh trở nên tịch mịch.

Hạ Vân Tự kìm nén cảm xúc, cùng hắn vào trong.

Sau cửa viện, chính điện lặng lẽ đứng yên, bọn họ từng bước đi tới, hắn mở cửa, đi vào nội điện đen nhánh.

Linh vị của Giai Huệ Hoàng Hậu đặt ở phòng ngủ ngay chính điện, hắn đi vào, ngựa quen đường của mà thắp lửa, trong phòng lập tức sáng ngời.

Đối với mọi thứ bên trong hắn đều quen thuộc.

Đoạn tình cảm kia ít nhiều từng là thật.

Đứng trước linh vị hít một hơi thật sâu, hắn ngơ ngẩn khẽ cười: "A Chước."

Hạ Vân Tự đứng sau lẳng lặng nhìn hắn, nghe hắn tiếp tục: "Hôm nay ăn Tết, ta và Tứ muội muội tới thăm nàng."

Tiếng gió ngoài cửa vẫn còn nức nở, tựa như khóc lóc.

Lọt vào tai nàng là tiếng khóc không cam lòng.

"Muội ấy tiến cung vì lời của nàng." Hắn cười khổ, "Lúc nào cũng nhớ đến nàng."

Hạ Vân Tự nhìn linh vị, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ lẳng lặng mà niệm, chỉ là một câu cũng không thành lời.

Tỷ tỷ, muội tiến cung rồi.

Những lời tỷ nói trước khi ra đi muội đều ghi nhớ.

Quý Phi đã chết, tỷ gặp nàng ta rồi đúng không?

Chưa gặp cũng tốt, điều đó chứng minh tỷ an lành ở trên trời, còn nàng ta bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.

Tiếp theo sẽ là Chiêu Phi.

Ninh Nguyên rất tốt, vừa thông minh vừa lanh lợi, muội sẽ bảo vệ nó tới lúc trưởng thành.

Muội cũng rất tốt, tỷ không cần lo cho muội.

Con đường này là chính muội lựa chọn, tỷ không nợ muội, càng không cần phải xin lỗi muội.

Chỉ là hiện tại không còn ai thương muội nữa rồi.

Muội rất nhớ tỷ.

Hai người đứng trước linh vị một lúc, sau đó mới ngồi xuống giường La Hán bên cạnh. Hạ Vân Tự tự mình pha trà, cùng hắn thưởng thức, nước mắt bất tri bất giác bị hơi nóng pha mờ.

Từ lúc tiến cung, mọi hỉ nội ai nhạc của nàng đều là tính kế, nhưng nước mắt lúc này là thật, nàng thật sự không cầm lòng được.

Tựa như lúc tỷ tỷ vẫn còn, nàng muốn khóc muốn cười trước nay đều không cần nhịn.

Bỗng nhiên nghe tiếng khụt khịt, Hạ Huyền Thời hoàn hồn nhìn nàng, có chút hoảng hốt: "A Tự... Đừng khóc."

Hắn muốn dỗ nàng, nhưng nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt, muốn tìm khăn tay lại không biết phải tìm ở đâu. Tuy mọi thứ trong điện đều giữ nguyên trạng, nhưng xiêm y và trang sức thường dùng sớm đã hạ táng theo Hoàng Hậu, những món đồ còn lại đều giao cho cung nhân bảo quản.

Hoảng loạn một hồi, hắn đứng dậy ngồi xổm trước mặt nàng, thanh âm tận lực ôn nhu: "A Tự, đừng khóc, hôm nay là Tết, tỷ tỷ nàng không muốn nhìn nàng đau khổ như vậy."

Nàng nghẹn ngào gật đầu: "Thiếp biết..." Tận lực mà nhẫn nhịn nhưng nước mắt vẫn theo đó rơi ra.

Thoáng chần chờ, hắn duỗi tay lau nước mắt giúp nàng.

Từ nhỏ cưỡi ngựa bắn cung, ngón tay hắn đóng một tầng kén mỏng, cọ cọ vuốt ve khiến mặt nàng có chút ngứa.

Bộ dáng huynh trưởng dịu dàng chiếu cố muội muội, nhưng có lẽ vì thân phận của hai người ở nơi này, không khí đột nhiên trở nên ái muội.

Hạ Vân tự tránh đi, tự mình lau khô nước mắt: "Muội không khóc nữa."

Lấy khăn tay cẩn thận xoa xoa, nàng rốt cuộc cũng ngừng khóc. Mấy phần nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi, nàng sợ hãi nhìn hắn: "Tỷ phu đừng chê cười muội."

Hắn cười chua xót: "Sao có thể?"

Hạ Vân Tự gục đầu, khục khịt một lúc mới hoàn toàn tiêu tan.

Không cầm lòng được như vậy cũng có chỗ tốt.

Nàng vốn định tìm tới Tiêu Phòng Cung để thuận lý thành chương khiến hắn đưa mình về Khánh Ngọc Cung, ai ngờ hai người vừa ra ngoài, hắn liền chủ động mở miệng: "Trẫm đưa nàng về."

Nàng đương nhiên không cự tuyệt, hai người vẫn như lúc tới, lẳng lặng mà đi.

Khánh Ngọc Cung cách Tiêu Phòng Cung không xa, đi một lúc liền tới. Vừa vào cửa, tiếng nhạc lập tức lọt vào tai, ngay từ đầu Hạ Vân tự đã nghe thấy nhưng vẫn làm như không phát hiện.

Không bao lâu, bọn họ đi ngang Tồn Phương Viện của Chu Diệu.

Tiếng hát dần dần rõ ràng, giọng hát nữ tử man diệu trong tiếng sáo nhẹ nhàng, mặc cho ai cũng sẽ không nhịn được mà nhìn một cái.

Vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy cửa Tồn Phương Viện không đóng.

Cánh cửa mở một nửa, đúng lúc nhìn được bóng dáng xinh đẹp đang nhảy múa bên cửa sổ.

Tiếng nhạc hợp cùng cảnh trí mông lung này càng thêm đẹp, trong đó mơ hồ còn nghe thấy tiếng cười khiến hình ảnh này không hề lạnh lẽo, ngược lại rất có không khí của năm mới.

Hạ Vân Tự lộ vẻ kinh ngạc: "Cung Chính Tư không tra ra kết quả, tuy nói là kết án nhưng Chu muội muội vẫn chưa được giải cấm túc. Thiếp cứ sợ muội ấy ăn Tết như vậy sẽ không thoải mái, nào ngờ muội ấy vẫn có thể tìm được thú vui cho mình."

Lúc này, điệu múa kết thúc, trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay.

Có người bắt đầu nói chuyện, bọn họ hiện tại mới nhận ra người vỗ tay đều là cung nhân bên cạnh Chu Diệu: "Nương tử múa thật đẹp!"

Hạ Vân Tự làm như hít ngụm khí lạnh: "Thì ra còn truyền cả ca vũ cơ tới... Thần thiếp đúng là không biết muội ấy có bản lĩnh này!"

Dứt lời, nàng liền ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền Thời, hắn phảng phất không nghe câu của nàng, chỉ nhíu mày, nói: "Vốn chẳng có ai cảm thấy việc câu vẫn thật sự do nàng ấy làm, Cung Chính Tư đã không tra ra kết quả, đương nhiên nên giải cấm túc cho nàng ấy."

"Cấm túc là tỷ phu tự mình hạ, bọn họ đương nhiên không dám làm chủ."

"Vậy mà không ai bẩm với trẫm một tiếng." Hắn nhẹ giọng cười lạnh, "Cung Chính Tư gần đây làm việc đúng là chậm trễ."

Dứt lời, hắn không vào bên trong, ngược lại tiếp tục cùng nàng trở về Sương Mai Hiên. Đêm nay là trừ tịch, hắn sẽ ngủ lại Tiêu Phòng Cung, từ khi Giai Huệ Hoàng Hậu qua đời, vào ngày này hắn sẽ không lật thẻ bài.

Chỉ là sáng hôm sau, Tử Thần Điện truyền ra ý chỉ, giải cấm túc cho Chu Diệu, tấn phong Mỹ Nhân để trấn an.

Hạ Vân Tự không hề cảm thấy ngoài ý muốn.

Nàng xác thật không biết "bản lĩnh" này của Chu Diệu, bởi vì nàng chưa từng nhìn thấy, cũng chưa bao giờ nghe Chu Diệu chủ động nhắc tới.

Nhưng lần đầu gặp Chu Diệu, nàng đã phát hiện dáng người nàng ấy khác xa nữ tử bình thường, hình như đã từng luyện qua vũ đạo.

Cho nên thời điểm cân nhắc nên giúp Chu Diệu phục sủng thế nào, nàng chỉ nói một câu: "Thời Hán có Triệu Phi Yến thân nhẹ uyển chuyển như chim, muội muội có bản lĩnh của mình, đừng lãng phí."

Chu Diệu lúc đó vô cùng kinh ngạc, không biết nàng như thế nào có thể biết được, sắc mặt đỏ bừng: "Đây... Sao được chứ? Dùng sắc mê hoặc quân vương, muội không làm được!"

Hạ Vân Tự nhịn không được mà bật cười với sự thiên chân của nàng ấy. Đã tiến cùng, lại muốn được sủng ái, còn để ý tới cái gì là dùng sắc mê hoặc quân vương sao?

Vì thế, nàng không tiếp tục khuyên, để Chu Diệu tự mình quyết định. Qua hai ba ngày, Chu Diệu quả nhiên suy nghĩ thông suốt, nhờ nàng tiếp tục tương trợ.

Bóng hình xinh đẹp như vậy, hoàng đế đương nhiên sẽ thích.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK