Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ly Thiên Đại Thánh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Wave Literature

Trúc Cơ Đan!

Trong nháy mắt, cho dù khả năng giữ bình tĩnh của Tôn Hằng rất cao, nhưng cũng không kiềm chế được sự rung động trong lòng.

Tuy hắn còn chưa tiên thiên viên mãn, cơ thể lại càng có vấn đề cần giải quyết, nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần hắn còn muốn tiến về con đường phía trước, thì đều cần viên đan dược này.

Nếu có cơ duyên, tất nhiên hắn không muốn bỏ qua rồi!

"Vậy mà Tôn huynh đệ cũng biết Trúc Cơ Đan."

Trương Tông Khẩu hơi ngạc nhiên liếc nhìn Tôn Hằng một cái, nói: "Nếu như vậy, hẳn là ngươi cũng biết nó dùng để làm gì rồi?"

Hắn đang tính tốn ít nước bọt, giải thích tầm quan trọng của Trúc Cơ Đan cho Tôn Hằng.

Bây giờ xem ra, có thể bỏ qua quá trình này.

"Trúc Cơ Đan, dùng để đột phá từ tiên thiên viên mãn lên đạo cơ, cực kỳ hiếm thấy, khó được."

Tôn Hằng chớp chớp mắt, chậm rãi nói: "Coi như là tiên sư, cũng mơ ước có một viên Trúc Cơ Đan, còn về người tập võ, mấy trăm năm qua, nghe nói chưa ai có được một viên, bức thư này của Trương tông chủ, là thật hay giả?"

"Ta đảm bảo lai lịch của bức thư này, Tôn huynh đệ yên tâm."

Trương Tông Khẩu bật cười, giải thích: "Từ hai năm trước, tiền tuyến của Đại Ung thua trận, hai nước rơi vào trạng thái giằng co."

"Diện tích lãnh thổ của Đại Ung bao la, lương thảo phong phú, binh nhiều tướng mạnh, Lương quốc địa hình hiểm yếu, ai ai cũng là binh lính, cứ tiếp tục tái chiến, thì hai bên đều không có lợi, nên đã sớm lên bàn đàm phán."

Hắn truy cầu quyền thế, nên cũng chú ý đến chuyện lớn trên thiên hạ, lúc này cao giọng nói, rất có khí phách.

"Lương quốc dù sao cũng là một tiểu quốc dân nghèo, nên rất muốn giảng hòa, nhưng Đại Ung lại khác, hai năm gần đây triều đình chia làm phe phái, phe chủ hòa phe chủ chiến."

"Đầu năm nay, phe chủ hòa đang thắng thế, nửa tháng trước, tam hoàng tử Lương quốc Tô Hộ đi đến kinh thành của Đại Ung, chính là vì thương nghị chuyện giảng hòa. Mà một khi hắn đi tới kinh thành, thì kết cục đã định!"

"Xem ra, có người không muốn thấy cuộc chiến của hai nước kết thúc như vậy."

Tôn Hằng híp mắt, khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi: "Không biết là ai gửi bức thư này cho Trương tông chủ?"

"Một vị tiên sư nào đó ở Đăng Tiên Ti!"

Trương Tông Khẩu cũng không có giấu diếm,

Lúc này mở miệng: "Người này theo phái chủ chiến, có điều bây giờ thiên hạ nhìn chăm chú vào hiệp định giảng hòa của hai nước, nên cho dù rất nhiều người muốn ngăn, cũng không dám tùy tiện ra tay ngăn cản."

Tôn Hằng nói: "Cho nên hắn tìm Trương Tông chủ?"

"Không sai!"

Trương Tông Khẩu gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: "Đáng tiếc, cho dù Trúc Cơ Đan có quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng cơ nghiệp ở Uyên Sơn được."

Một khi chuyện này bại lộ, cho dù có thành công hay không, thì vị trí tông chủ của Cửu Ấn Tông, chủ nhân của Uyên Sơn, hắn ngồi không được!

"Sợ là không chỉ như vậy chứ?"

Tôn Hằng cười lạnh: "Chuyện quan trọng như việc hai nước giảng hòa, há lại không có phòng hộ? Lương quốc hoàng tử, nào có dễ giết như vậy?"

Trương Tông Khẩu cười cười, nói: "Nếu không phải như vậy, thì sao có thể xứng với giá tiền một viên Trúc Cơ Đan?"

"Có điều, Tôn huynh đệ cũng không cần lo lắng nhiều, người kia, không chỉ viết cho một bức thư?"

Tôn Hằng im lặng, không có lên tiếng.

Hắn cũng không nghi ngờ việc Trương Tông Khẩu dùng thứ này để lừa mình.

Dù sao, là thật hay là giả khi đến nơi là có thể biết, lấy cái này để lừa mình rời khỏi Uyên Sơn, không đáng."

Nhưng nếu là thật, chuyện có thể để cho Đăng Tiên Ti lấy Trúc Cơ Đan làm thù lao, cũng tuyệt đối không đơn giản.

Thậm chí, còn có khả năng nguy hiểm đến tính mạng!

Nhưng nếu bỏ qua, cơ hội như vậy, không biết trong tương lai khi nào mới có lại.

Trong lúc nhất thời, hắn rơi vào trạng thái phân vân.

"Tôn huynh đệ."

Xa xa, Trương Tông Khẩu chắp tay sau lưng, mở miệng nói: "Ngươi tính như thế nào?"

Tôn Hằng nhắm hai mắt, yên lặng một chút, cuối cùng cầm bức thư trong tay để vào trong ngực.

"Ha ha..."

Nhìn thấy điều này, Trương Tông Khẩu không kiềm được cười to một tiếng: "Ta biết mà, ta biết Tôn huynh đệ sẽ lựa chọn như vậy, nếu là Sở Thiên Cơ, hắn cũng sẽ chọn như vậy!"

"Có điều…"

Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: "Trước đó, tại hạ phải kiểm tra thực lực của Tôn huynh đệ một chút!"

"Oanh..."

Hắn vừa dứt lời, một luồng khí tràng bao phủ gần trăm trượng, đột nhiên xuất hiện, uy áp mạnh mẽ, đè nén xung quanh.

Cửu Ấn Quyết!

Nghe nói, có cửu ấn trên người, coi như là một người bình thường, cũng có thể đánh với nội khí cao thủ.

Mà bản thân Trương Tông Khẩu đã là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, gia trì thêm cửu ấn, khí tức của hắn bây giờ, có thể nói là khủng bố!

Trước kia, hắn chỉ tu thành tám ấn, bây giờ thực lực tiến thêm một bước, có thể kết đủ cửu ấn!

Trong truyền thuyết, kết đủ cửu ấn, vô địch thiên hạ!

Lời này không biết thật giả ra sao, nhưng ở trong Uyên Sơn, nếu chỉ so về thành tựu võ học, thì Trương Tông Khẩu tuyệt đối đứng đầu!

Gia trì thêm cửu ấn, tinh khí thần ba phương diện này, hắn đã gần như đạt tới tiên thiên đỉnh phong.

Đứng trên đá núi, uy áp khủng bố nhập vào cơ thể, khiến cho hung cầm mãnh thú bốn phía xung quanh bỏ chạy.

Bên trong Vạn Xà Quật, ngay cả con Thanh Xà kia cũng co rụt người lại, vô thức chui sâu vào trong núi.

"Tôn huynh đệ, cẩn thận!"

Trương Tông Khẩu rống lên một tiếng khó chịu, chưởng ra một chưởng, kình khí thành hình, một bàn tay bằng khí đã xuất hiện, bắn về phía Tôn Hằng.

Kình khí hội tụ thành bàn tay, một chưởng này, có thể đánh vỡ một ngọn núi nhỏ.

Nhưng Tôn Hằng đã chứng kiến Đại Cầm Nã Thủ của Chu Tử Du, nên cho dù chưởng của Trương Tông Khẩu mạnh, nhưng vẫn không lọt vào mắt Tôn Hằng.

Đối mặt với uy áp khủng bố kia, Tôn Hằng không nhanh không chậm ngồi khoanh chân xuống.

"Tôn huynh đệ, cẩn thận rồi!"

Hai tay hắn vẫy nhẹ, ngón tay kích thích dây đàn, một âm thanh bao la mờ mịt vang lên.

"Boong boong..."

Dây đàn liên tục vang lên, sóng âm cũng phập phồng xuất hiện, thổi tung bay quần áo của Tôn Hằng.

"Oanh..."

Chưởng kình đánh tới, tiếng đàn kia cũng xuất hiện đỡ đón.

"Coong..."

Tiếng đàn liên miên không dứt, giống như kiếm sắc bắn chụm, bay lên trời, bất khuất.

Trong cây đàn cổ, một luồng khí mạnh xuất hiện, hung hăng đánh về phía chưởng kình.

Trong chớp mắt, chỉ nghe tiếng đàn kêu coong coong, như tiếng nổ của pháo, tiếng vạn con ngựa chạy trên đất, cảm giác sát phạt xông thẳng lên trời.

Trong tiếng đàn, cho dù chưởng của Trương Tông Khẩu có mạnh mẽ thế nào, cũng bị đánh vỡ vụn.

"Được!"

Trương Tông Khẩu khen nhẹ một câu, hai tay liên tục biến hóa, bóp ấn, từng chưởng ấn đã liên tục xuất hiện.

Chưởng ấn bay đầy trời, là chưởng, là quyền, là chỉ tay, kết ấn, chỗ nào cũng có, đều mang theo uy năng mênh mông.

Một khi thành hình, liền không dừng lại, mà gào thét về phía đỉnh núi nơi Tôn Hằng đang đứng.

Chưởng ấn vô cùng vô tận, như muốn bao phủ ngọn núi này!

Luân Chuyển Đại Thủ Ấn!

"Coong..."

Tiếng đàn trên đỉnh núi đột nhiên thay đổi.

Từ "Phạt Đàn" chuyển thành "Long Ngâm", một âm thanh bao la mờ mịt, vang lên từ đàn cổ.

"Long Ngâm", chính là một cuốn cầm phổ ở trên cây đàn cổ, uy năng cũng không phải mạnh mẽ nhất, nhưng Tôn Hằng đã lấy được một môn công pháp tên là Thiên Long Ngâm Âm Ba Công, kết hợp hai thứ lại với nhau!

Công pháp này rất tinh diệu, vượt qua Sư Hống Công, dùng với Long Ngâm cầm phổ, lại rất tương xứng!

Lúc này tiếng rồng ngâm vang vọng nơi này, bóng mờ của một con rồng xuất hiện, rồng cuốn theo sóng âm xoay tròn, biến lớn, chớp mắt đã bao phủ khắp toàn bộ đỉnh núi này.

Chưởng ấn bay tới, tiếng rồng ngâm cũng đạt tới trạng thái cao nhất.

"Oanh..."

Một tiếng nổ lớn vang lên, khí mạnh như bão táp bay khắp một dặm, mà Tôn Hằng cũng đứng thẳng dậy, cầm đao trên tay.

Đối mặt với Luân Chuyển Đại Thủ Ấn của Trương Tông Khẩu, chỉ bằng Âm Ba Công, còn không thể ngạnh kháng được.

"Âm Ba Công quá mạnh mẽ, đao pháp rất tốt, ngạnh công càng tuyệt vời!"

Xa xa, Trương Tông Khẩu mở miệng tán thưởng, ánh mắt của hắn nhìn về Tôn Hằng, đã mang theo nghiêm túc và cẩn thận.

Tuy hắn toàn lực ra tay, nhưng tất nhiên Tôn Hằng cũng có lưu lại.

Cho dù như vậy, ánh đao bao phủ tia chớp kia, cùng với thể năng cường hãn của Tôn Hằng, cũng khiến cho Trương Tông Khẩu co rụt mắt lại, cảnh giác ở trong lòng."

Hơn nữa, gia trì thêm cửu ấn, cũng khiến cho hắn có một cảm giác lạ.

Tôn Hằng rất nguy hiểm!

Nguy hiểm tới mức có thể lấy mạng hắn!

"Xem ra, Tôn huynh đệ đủ thực lực để tham gia việc này."

Hắn chắp tay, cơ thể biến mất như ảo ảnh: "Nếu như thế, tại hạ xin cáo từ, lặng yên chờ tin tốt!"

Giọng nói hắn lượn lờ, người cũng không còn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK