Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong một căn hộ.

Người phụ nữ đang rửa bát đũa trong bếp, dột nhiên một cô bé sáu, bảy tuổi đi từ ngoài vào ôm cổ người phụ nữ từ phía sau:

"Mẹ, vừa nãy con nghe có tiếng động dưới giường con."

"Có thể là chuột đấy, chờ mẹ thu dọn xong rồi sẽ qua xem xét, con cứ quay về phòng trước đi."

Người phụ nữ không hề đặt lời nói của cô bé trong lòng, nhưng cô bé có chút sợ sệt không dám đi, lúc này lại kéo tạp dề của người phụ nữ nói:

"Bây giờ con có thể nói cha theo con về phòng kiểm tra không?"

"Cha con còn có công việc phải lo, con đừng quấy rầy cha nữa, nghe lời mẹ, ngoan ngoãn quay về phòng chờ đi."

"Con ngồi ở phòng khách xem tivi được không?"

"Con vẫn chưa làm xong bài tập thầy cô giao, làm cho hết rồi hãy đi xem."

"Vâng ạ."

Rốt cuộc cô gái nhỏ cũng không cách nào thuyết phục được mẹ mình, lúc này mới có chút mất hứng quay về phòng riêng.

Trong phòng rất sáng, sau khi vào phòng thì cô bé lại nhìn xuống gầm giường theo bản năng, chỉ có điều khi quan sát một lúc lâu, cô bé lại không nghe bất cứ âm thanh bất thường nào vang lên.

Cô gái nhỏ do dự một lúc, sau đó bước nhanh đến, đưa tay sốc khăn trải giường lẹn, quỳ rạp trên mặt đất nhìn chăm chăm vào gầm giường.

Cùng lúc đó, cô bé cũng nghe được một âm thanh nứt vỡ rất nhỏ phát ra từ tấm gương gắn trên cửa.

"Rắc."

Cô bé bị âm thanh này làm hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn về phía cạnh cửa, nhưng ngay lúc này, một bộ móng vuốt đen tuyền vươn ra khỏi gầm giường cực nhanh, rồi một tay tóm lấy cô bé nhỏ kéo thẳng vào gầm giường.

Tiếng gương nứt vỡ vẫn vang lên không ngừng, mãi cho đến khi trên mặt gương xuất hiện một khuôn mặt quỷ.

Người phụ nữ dọn dẹp nhà bếp xong xuôi rồi vươn vai kéo hai cánh tay có chút mệt mỏi, sau đó bước nhanh lên lầu đến phòng ngủ của mình.

Đèn trong phòng ngủ sáng lên, lúc này trong phòng có một người đàn ông mang kính đang chăm chú gõ bàn phím, người phụ nữ đi ngang qua sau lưng người đàn ông thì dừng lại một lúc, đợi đến khi thấy người đàn ông sắp hoàn thành công việc thì mới hỏi han quan tâm:

"Anh mệt lám rồi sao?"

"Không sao, anh cũng sắp làm xong rồi, cục cưng đã ngủ chưa?"

"Vẫn chưa ngủ, lúc nãy em đang rửa bát thì con có đến tìm em, nói rằng có nghe tiếng động dưới gầm giường, có thể là chuột."

"Vậy thì cứ chờ anh chuẩn bị xong, lát nữa sẽ qua kiểm tra."

"Được, em sẽ đi tắm trước."

Người phụ nữ nói hết, rồi rời khỏi phòng ngủ, đi vào phòng vệ sinh ở tầng hai, không được bao lâu, sau từ đó phát ra tiếng nước chảy "ào ào".

Người đàn ông tháo kính xuống dụi hai mắt có chút mỏi, nghĩ đến con gái nói trong phòng có chuột, ông ta lại đeo kính rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi đi ra ngoài, ông ta nhìn thoáng qua cánh cửa phòng vệ sinh đóng kín, thân hình vệ nữ của người vợ bên trong như ẩn như hiện, ông ta cười cười, rồi bước nhanh xuống tầng dưới.

Đẩy cửa phòng ngủ của con gái ra, tấm gương bắt ở phía sau cửa vỡ ra rơi trên sàn, sau đó một tiếng "rắc" vang lên.

"Chết tiệt!"

Người đàn ông chửi thề một tiếng, cầm tấm gương lên thì phát hiện ra tấm gương đã bị đập vỡ.

"Cục cưng? Cục cưng?"

Người đàn ông thử kêu lên hai tiếng, nhưng không nghe cô con gái bé bỏng trả lời.

"Cha thấy con rồi, mau ra đây đi."

Người đàn ông nói xong cũng tiện tay đặt tấm gương vỡ trên tay xuống bàn học bên cạnh, nhưng đúng lúc này, gã lại nhìn thấy cánh cửa tủ quần áo đong đưa một chút.

"Trốn đi đâu rồi chứ?"

Người đàn ông than thở một câu, người đã đi đến trước tủ quần áo, tiếp theo đưa một tay lên nắm lấy tay nắm cửa tủ giật ra.

"Tìm được con rồi!"

Cánh cửa mở ra, gã lập tức nhìn thấy cô con gái nhỏ bị giết chết trợn trừng mắt, cả người cứng nhắc đứng trong tủ quần áo.

"Thế nào, cha rất lợi hại đúng không?"

Người đàn ông tưởng cô con gái nhỏ đang chơi trốn tìm với mình, nên lúc này thử ôm lấy cô con gái nhỏ, bế ra khỏi tủ quần áo, nhưng khi ông ta vừa chạm vào người cô bé thì lại cảm nhận được cô gái nhỏ không lớn vừa tay.

"Cục cưng? Cục cưng?"

Người đàn ông khẽ gọi hai tiếng, sau đó ông ta lại mở to hai mắt khó tin, vì ông ta hoảng sợ phát hiện ra trên cổ cô bé nổi lên một dấu tay màu đen, hơn nữa cô bé đã không còn hơi thở nữa!

Người đàn ông bị dọa sợ đến mức ngã ngồi trên sàn, sau đó ông ta lại thở hổn hển khó nhọc đứng lên, nhưng không đợi ông ta đến gần tủ quần áo lần nữa, lại nhìn thấy cô bé chạy từ trong tủ quần áo ra.

Thấy cô con gái nhỏ vẫn còn sống, người đàn ông thở dài nhẹ nhõm, nhưng không đợi đến khi ông ta nói tròn câu, thân thể ông ta lại giật mình sợ hãi lần nữa, vì một cánh tay của cô bé đã vung lên cắm thẳng vào lồng ngực ông ta.

"A!"

Người phụ nữ tắt máy nước nóng rồi vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Trong phòng vệ sinh hơi nóng mịt mù, người phụ nữ đứng ở lối lên xuống thang lầu, nhìn xuống tầng dưới hô lớn:

"Ông xã?"

Dưới lầu vọng lên trả lời, người phụ nữ hơi do dự một chút, vì không mặc quần áo nên cô ta có chút lạnh lẽo, cuối cùng quyết định rời khỏi đầu thang lầu về phòng ngủ.

Ngồi trước bàn trang điểm trong phòng ngủ, người phụ nữ dùng khăn lau tóc, trong lúc lau tóc, cô ta nghe tiếng bước chân đi lên trên vọng từ thang lầu vào phòng.

Người phụ nữ không chú ý mà chỉ tiếp tục lau tóc.

Cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra trong im lặng, người đàn ông và cô gái nhỏ nối tiếp nhau đi vào trong.

"Sao rồi, đã bắt được chuột chưa?"

Người phụ nữ lên tiếng hỏi một câu, nhưng hai người vừa vào đều không trả lời, ngay khi người phụ nữ cầm khăn mặt đặt ở một bên, đang muốn mở miệng ra nói thêm điều gì đó, bàn tay to lớn của người đàn ông đã bịt miệng cô ta lại.

Cùng lúc đó, con dao nhỏ trong tay cô con gái cũng cắm trên người cô ta không chút nương tay.

Trong phút chốc, máu tươi bắn tung tóe.

Tình hình giống vậy đã bắt đầu diễn trong từng ngõ nghách nhỏ nhất của thị trấn, bắn một viên đạn làm bản nhạc dạo đầu cho tiết mục giết người hàng loạt hung ác.

***

"Ở trung tâm thị trấn, hẳn chính là mấy căn biệt thự ở bên này."

"Nhưng chúng ta phải dùng thân phận gì để vào trong đây?"

"Chẳng lẽ cô không nghĩ đến phải giết để vào trong sao?" Hạ Thiên Kỳ nhìn Sở Mộng Kỳ có chút không tin tưởng.

"Vì sao tôi lại có ý nghĩ muốn giết người để đi vào trong? Anh nghĩ tôi là loại người thích thú với việc giết người bừa bãi sao?"

"Chẵng lẽ không phải?" Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Sở Mộng Kỳ này là một loại người mà nhìn ngoài mặt thì cả người vẫn vật đều vô hại, nhưng mà sâu trong nội tâm thì lại là một người phụ nữ tương đối độc ác.

Đương nhiên, dù có nói một ngàn lần hay nói một vạn lần, hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện xảy ra trước đó.

"Tùy theo anh cảm thấy tôi thế nào, dù sao đi nữa chúng ta cũng không phải bạn bè, tốt hay xấu cũng chả có gì quan trọng."

Sở Mộng Kỳ bình tĩnh nói xong, những lời này ít nhiều gì cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ thay đổi thái độ với cô nàng, nhưng chỉ đến thế mà thôi.

"Đổi lại, khiến bọn họ mê mang là được rồi, thật ra bọn họ cũng rất đáng thương đến kỳ lạ, gặp phải tai bay vạ gió này."

Đoán chừng Sở Mộng Kỳ cũng không giống như muốn xuống tay giết người, còn như Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên sẽ không máu lạnh đến mức độ này, thật ra hắn có biện pháp khiến người trong nhà mê mang hết, chỉ bất quá hắn không tin tưởng Sở Mộng Kỳ, hoặc có thể nói hắn vẫn đang tìm cơ hội giết chết Sở Mộng Kỳ này.

"Được rồi, vậy thì việc này tiện thể giao cho cô."

Hạ Thiên Kỳ giao lại chuyện này cho Sở Mộng Kỳ, Sở Mộng Kỳ gật đầu rồi cũng không từ chối, hai người chọn một căn biệt thự ở gần đó, lặng lẽ lách mình vào trong không một tiếng động.

Cửa sổ của biệt thự được kéo rèm kín, từ đó tản ra ánh sáng ảm đạm mơ hồ, có thể thấy chủ nhân bên trong căn biệt thự này vẫn chưa thật sự nghỉ ngơi.

"Anh ngậm thứ này vào miệng."

Vào đến trong sân, Sở Mộng Kỳ lại lấy ra một tấm chỉ phù đưa cho Hạ Thiên Kỳ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK