Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ly Thiên Đại Thánh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người đi ra từ bụi cỏ, một người tay cầm cung săn, người còn lại thì tay cầm trường đao, ánh mắt của bọn hắn nhìn Tôn Hằng, cứ như đang nhìn người chết vậy!

Người cầm trường đao thì rất xấu xí, vai hình vòng cung, bước chân của hắn lung la lung lay, nhìn qua cứ tưởng một trận gió cũng có thể thổi bay hắn được.

Nhưng mà Tôn Hằng cũng không dám khinh thường người này.

Người này tên là Hoàng Thế Hữu, chính là đồng tộc của Hoàng Lân sư huynh, hắn đã luyện thành thục Linh Hầu Thập Tam Kích, mặc dù trong khoảng thời gian này, Tôn Hằng cũng học được môn võ công này, nhưng mà sức khỏe của hắn vẫn yếu hơn tên này nhiều.

Tên còn lại tên là Mãnh Tử, hắn khá nổi tiếng nhờ vào tài bắn cung của mình, hai người này rất nổi tiếng trong đám người miền núi, vì vậy Tôn Hằng không thể không nhận ra.

Nhưng mà, bọn hắn cũng không thù không oán gì với mình, vậy mà đôt nhiên hạ sát thủ…

"Ý của hai vị là gì?"

Tôn Hằng tay cầm côn bổng, chân của hắn nhảy nhẹ, rất cẩn thận nói: "Tại hạ chưa bao giờ làm gì có lỗi với các vị!"

"Phụt"

Hoàng Thế Hữu cười lạnh, sau đó há miệng phun một bãi nước bọt xuống: "Tiểu tử, là ngươi kém may mắn thôi."

"Thế Hữu Ca, trên người tiểu tử này chắc có rất nhiều tiền, nghe nói mỗi ngày hắn đều uống rượu, dùng rất nhiều tiền để mua rượu nha."

Mãnh Tử dựa vào cây đại thụ, thần sắc của hắn buông lỏng, không chút nào đem Tôn Hằng để vào mắt.

Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, Tôn Hằng cùng lắm chỉ là một đứa nhóc mười một tuổi, cơ thể còn chưa tới bốn chục ký, sao có thể làm đối thủ của bọn họ?

"Hai vị nhầm rồi!"

Tôn Hằng híp mắt, chậm rãi nói: "Ta mỗi ngày vào núi chặt cây, cũng chỉ đủ tiền tiêu mà thôi. Với lại, chỉ vì mấy trăm đồng tiền, liền giết người khác, cách làm này có hơi quá mức không?"

"Cho nên ta mới nói, là tiểu tử ngươi không may!"

Hoàng Thế Hữu cười lạnh, cơ thể của hắn đột nhiên di chuyển, trường đao trong tay hắn vung lên, nhắm thẳng cổ của Tôn Hằng mà chém.

Dưới chân của hắn là bộ pháp Linh Hầu Thập Tam Kích, trên tay lại là một thanh đao sắc.

Đối với một người còn chưa bước vào cánh cửa võ học như Tôn Hằng, một thanh đao sắc bén, sức sát thương lớn hơn một cây côn bổng nhiều.

"Phập…"

Tôn Hằng mặt không đổi sắc, cây côn trong tay hắn cắm mạnh xuống đất, sau đó thân côn nhẹ nhàng run rẩy, đồng thời hắn mượn lực lui về lại phía sau, tránh được một đao này của đối phương.

"Ta hiểu rồi."

Sắc mặt của Tôn Hằng âm trầm, hắn rất nhanh đoán được chuyện gì xảy ra: "Thời gian gần đây trên núi thường xuyên xuất hiện chuyện dã thú ăn thịt người, thì ra là hai vị giở trò!"

Hắn không phải người ngu, hai người này chưa gặp đã hạ sát thủ, lại liên tưởng đến những sự việc liên tục xảy ra gần đây, rất dễ dàng liên kết lại và đoán ra được mọi việc.

"Ôi!!! A, rất thông minh đấy!"

Một đao này của Hoàng Thế Hữu không trúng, hắn cũng rất kinh ngạc, tiểu tử này rất láu lỉnh.

Nhưng mà tương tự với kinh ngạc, sát ý trong lòng hắn cũng càng nhiều: "Nếu ngươi đã đoán được, vậy thì càng không thể để ngươi sống!"

"Xử hắn!"

"Đi chết đi!"

Hoàng Thế Hữu ở trong gia tộc học được một môn đao pháp tên là Loạn Phi Phong, chiêu thức rất đơn giản, nhưng lực sát thương rất lớn.

Đừng nói là một tên nhóc mười một tuổi như vậy, ngay cả những người đàn ông trưởng thành, hắn cũng có thể lấy một địch hai!

Lúc này tiếng đao rít gào, trong ánh sáng lấp lóe của cây đao, nổi bật lên vẻ mặt tàn nhẫn của Hoàng Thế Hữu.

Mãnh Tử đứng ở nơi xa ôm cánh tay cười, vẻ mặt của hắn buông lỏng, chờ Tôn Hằng bị chém bởi đao Hoàng Thế Hữu.

"A..."

Nhìn thân ảnh đang đánh tới, nhìn vào ánh đao lấp lóe, Tôn Hằng không có kinh ngạc như bọn họ nghĩ, ngược lại hắn còn lạnh lùng cười, rồi đột nhiên cầm côn đón đỡ!

Đây là đang xem hắn chỉ như quả hồng mềm mà mặc sức bóp nặn mà!

Linh Viên Phiên Phi!

Trong chớp mắt, trong núi hiện ra bóng côn, bóng người bay nhảy, một mực bị coi là cừu non Tôn Hằng bắt đầu mở ra răng nanh, hắn nhanh chóng xuất hiện trước mặt của Hoàng Thế Hữu.

"Tiểu tử này được!"

Hoàng Thế Hữu hai mắt co rụt lại, hắn đã bị những cái côn ảnh kia xiết chặt, bước chân của hắn bắt đầu trở nên rối loạn.

"Keng keng keng..."

Côn bổng của tiệm thuốc rất cứng.

Đao kiếm bình thường rất khó để chặn đứng, rơi vào trong tay của Tôn Hằng, lại càng di chuyển cực nhanh, không cùng lưỡi đao chính diện cứng đối cứng, dù cho những tiếng va đập liên tục vang lên, nhưng mà côn bổng của Tôn Hằng lại không bị hư hao gì cả.

Mà Hoàng Thế Hữu, thì lại bước chân loạng choạng, liên tục bị đẩy lùi về phía sau.

Hai người trực tiếp đánh nhau, hắn vậy mà đánh không lại tên nhóc choai choai này!

"Làm sao lại như vậy?"

Mãnh Tử trợn mắt nhìn, sau đó đột nhiên cầm chặt cung săn của mình, cài tên chuẩn bị hỗ trợ Hoàng Thế Hữu.

"Hô..."

Tôn Hằng mặt không đổi sắc, trong con ngươi của hắn bắt đầu lộ ra vẻ lạnh lùng.

Côn bổng trong tay hắn vung lên, bất kể tuyết đọng trên đường, hay thảm cỏ, hay là những thứ đồ linh tinh khác lúc này đã bay ngổn ngang lên, bay quanh đám người đang đánh nhau này.

Phong Tảo Lạc Diệp!

Đây vốn là một chiêu thức để quần công, nhưng theo như Tôn Hằng thấy, thì chiêu thức này còn có khả năng mê hoặc đối phương.

Đồng thời, thừa dịp Mãnh Tử không thể bắn mình bằng cung săn, Tôn Hằng cắn răng, xuất ra toàn bộ sức mạnh của mình, sử dụng một chiêu Tiên Nhân Chỉ lộ, giống như Giao Long xuất hải vậy, nhắm thẳng lồng ngực của Hoàng Thế Hữu mà đánh.

"Keng…"

Trường đao rơi xuống đất, cổ tay của Hoàng Thế Hữu run lên, sắc mặt của hắn tái nhợt, chính là vừa bị một côn vào ngực, xuyên qua trường đao đâm thẳng vào ngực hắn.

"Phụt!"

Thân hình của Hoàng Thế Hữu cong lại, hắn phun một ngụm máu tươi ra, máu tươi bắn ra vấy vào trước ngực áo.

Mà cây côn bổng kia, giống như một cây roi dài quất lên, mang theo một tiếng giòn vang, quất thẳng vào cổ của hắn.

"Ba!"

Cảm nhận được sự đau xót đến từ cổ, Hoàng Thế Hữu chớp mặt, sau đó ngã xuống đất ngất đi!

"Này!"

Trong lòng Mãnh Tử run rẩy, hắn kéo cung săn lên, bắn một mũi tên vào chỗ hai người đang quần nhau, sau đó cũng không dám ở lại nhìn kết quả, bắt đầu quay người bỏ chạy.

Hắn không giỏi võ nghệ, thân thể cũng chỉ cường tráng một chút, còn không phải là đối thủ của Hoàng Thế Hữu, nói chi là Tôn Hằng, người chỉ dùng vài côn liền có thể đánh ngất Hoàng Thế Hữu.

Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chạy thoát trước rồi tính sau!

Chỉ tiếc, hắn phản ứng mặc dù nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng Tôn Hằng.

"Phập..."

Một luồng gió lạnh từ sau đầu bay tới, Mãnh Tử liền quay đầu lại, mắt của hắn trợn lên, miệng há lớn ra, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu sợ hãi, thì đã bị một cây búa cắm thẳng vào giữa đầu.

"Phốc!"

Một âm thanh kỳ lạ phát ra, chẳng mấy chốc thân thể của Mãnh Tử đã trở nên cứng đờ, chính là vừa bị một cây búa trực tiếp bổ thẳng vào đầu, đâm sâu vào vài tấc! Đầu của hắn toác ra não dịch, máu tươi liên tục chảy xuống.

"Rầm!"

Thi thể cứng ngắc của Mãnh Tử ngã xuống, đè lên một mảnh cỏ dại còn đang đọng tuyết.

"Phù...phù…"

Ở phía sau Tôn Hằng hai tay ôm đầu gối, hắn cúi đầu há mồm thở dốc, từng giọt mồ hôi theo sợi tóc mà nhỏ xuống liên tục, cơ thể của hắn run lẩy bẩy.

Giết người!

Hắn thật sự đã giết người!

Cho dù hắn đã sớm chuẩn bị, ở cái thế giới lạnh lẽo và tàn nhẫn này, giết người cũng là chuyện không sớm thì muộn, nhưng bây giờ, khi hắn thực sự giết người, trong lòng của Tôn Hằng vẫn rất hoảng hốt.

Hắn không có hối hận.

Đối phương là tới giết hắn, bị hắn giết lại, điều này không trách được hắn!

Nhưng lần đầu tiên giết người, làm cho một người đã quen với cuộc sống yên bình như Tôn Hằng cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn buồn nôn.

Thật lâu, tiếng thở dốc mới dần dần bình phục.

Vẻ bối rối trong mắt của Tôn Hằng cũng dần tản đi, hắn khôi phục bộ dáng lạnh lẽo của mình, thậm chí bây giờ còn mang theo vẻ tàn nhẫn!

Tôn Hằng đứng thẳng dậy, sau đó cầm một ít nhánh Thiết Tuyến Đằng, đem Hoàng Thế Hữu đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất trói lại, dùng dây thừng ghì miệng của hắn lại.

Sau khi đảm bảo không có sai sót gì, Tôn Hằng mới cầm một ít tuyết đọng trên mặt đất, sau đó bôi vào mặt của Hoàng Thế Hữu.

"Ưm…... Ưm....."

Bị lạnh đột ngột, nên Hoàng Thế Hữu dần dần tỉnh lại, trong miệng của hắn theo quán tính hét lên, nhưng lại bị dây thừng ghìm chặt, không thể la to được.

Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tôn Hằng, đã mang theo vẻ kinh ngạc, sợ hãi, cùng không thể tin tưởng.

Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mình sẽ thua đứa nhóc choai choai này!

"Tại sao các ngươi tìm được ta?"

Tôn Hằng cầm trường đao lên, bước đến tảng đá mà hắn đã mài lưỡi búa lúc nãy để tiếp tục mài lại lưỡi dao, vừa mài hắn vừa lạnh lùng nói: "Địa bàn hoạt động của học đồ, không giống như địa bàn của người miền núi các ngươi. Các ngươi muốn giết người cướp của, nhất định đã sớm chọn người để ra tay, các ngươi chọn một kẻ ít được chú ý như ta cũng đúng. Nhưng khi ta lên núi, từ trước tới nay ta đều đi một thân một mình, ta cũng lựa chọn đường nhỏ để đi, nên ít ai biết ta đi đường nào lắm.

"Là ai?"

Tôn Hằng hạ mắt xuống, mặt không biểu tình nhìn về phía Hoàng Thế Hữu: "Là ai đang giúp các ngươi?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK