• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khuôn mặt Tần Đạo Biên có mấy phần nhăn nhó khi đối mặt với thẩm vấn, hỏi:

"Tên rác rưởi kia cũng đã bàn giao chuyện này rồi sao?"

Hoành Đào nhìn phản ứng của gã, không biết vì sao lại muốn cười, dường như cũng hiểu được tâm trạng của đối phương, dù sao ngay cả chính mình cũng cảm thấy đóa hoa tươi Tần Nghi này đang cắm vào trên bãi phân trâu, quá mức nhục nhã.

"Tần huynh, mọi chuyện đã như vậy rồi, thành thật khai báo có cái gì không tốt? Nói đi, chuyện gì xảy ra."

Tần Đạo Biên không muốn khơi gợi lại chuyện này với người ngoài, trầm giọng nói:

"Chuyện này có quan hệ giới với bản án?"

Hoành Đào nhíu mày, nói:

"Tần huynh, ngươi có vẻ như vẫn chưa rõ tình nghiêm trọng của bản án, có người đại khai sát giới ở trong thành, hơn trăm mạng người chết, còn có hai tên thành vệ bị giết, bất kỳ cái gì liên quan tới điểm đáng ngờ... Ngươi cảm thấy nếu không bàn giao rõ ràng sự việc vì sao Lâm Uyên tiến vào Tần thị, vậy thì có trở ngại điều tra không? Ngươi cũng không phải mới nhận biết thành chủ ngày một ngày hai, lúc này còn thích hợp giấu giếm sao?"

Tần Đạo Biên run run hầu kết hai lần, chợt thở dài nói:

"Việc xấu trong nhà mà, muốn ta phải mở miệng như thế nào?"

Dưới sự rặn hỏi của Hoành Đào, đồng thời đứng trước tình thế không thể không khai báo, Tần Đạo Biên nói ra đoạn chuyện cũ nghĩ lại mà kinh kia.

Hoành Đào biết chuyện từ trong miệng hắn, Tần Nghi lại là bị Lâm Uyên lừa gạt, hóa ra cũng không phải chuyện tình cảm như gã nghĩ lúc trước, Lâm Uyên cái thằng kia đúng là lòng mang ý đồ xấu muốn ăn cơm chùa, giở trò thủ đoạn lừa gạt Tần Nghi.

Mẹ nó, Lâm Uyên cái thằng kia không thành thật gì cả, thế mà không có bàn giao!

Bất quá Hoành Đào cũng có thể hiểu được, không muốn hiểu cũng không được, Lâm Uyên dù có là bùn nhão không dính lên tường, nhưng mà trước mắt vẫn là người của Linh Sơn, dùng lý do này phán xử Lâm Uyên có vẻ như cũng không quá phù hợp, không có cách nào bàn giao với Linh Sơn.

Đối mặt với việc này, gã cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vốn là minh tinh tài giỏi như Tần đại hội trưởng vậy mà trước kia cũng từng đần độn như thế.

Dùng lời nói của Tần Đạo Biên có thể hiểu ra, còn không phải bị ăn cơm trước kẻng rồi sao, đó chính là bị ăn cơm trước kẻng!

Tần đại mỹ nhân cao cao tại thượng tiết độc làm cho người ta không dám đến gần, kết quả sớm đã bị người khác ăn cơm trước kẻng, hơn nữa còn là một gã sai vặt!

Có thể tưởng tượng, vóc dáng đẹp mắt, lại còn khôn khéo tài giỏi, nắm tài nguyên phong phú trong tay, kiêm sở hữu bối cảnh gia thế không tệ, những năm này có không ít nam tử thầm mến Tần Nghi, chỉ là khó lòng thực hiện mà thôi, nếu như bí mật này bại lộ ra ngoài, sợ rằng không biết bao nhiêu nam nhân muốn tan nát cõi lòng, đoán chừng còn có người muốn làm thịt Lâm Uyên.

Đương nhiên, Lâm Uyên có bối cảnh trước mắt là Linh Sơn, người muốn làm thịt cũng phải xem lại một chút chính mình có đủ tư cách hay không.

Tóm lại, chuyện này ra sao, Hoành Đào cũng cảm thấy khó xử thay cho Tần Đạo Biên, hết sức hiểu rõ tâm trạng của gã.

"Lúc ấy ta còn vận dụng tư hình đánh gãy chân của hắn, đồng thời đuổi hắn ra khỏi thành, việc này ai có thể nhịn được chứ? Ta không có giết hắn đã là rất kiềm chế!"

Tần Đạo Biên bày ra thái độ rất tức giận, kỳ thật trong lòng vẫn rất là bình tĩnh, che giấu sự việc cho người đi giết Lâm Uyên, đây là muốn để lại chứng cứ trên mặt chữ, gã biết cái gì có thể nói, cái gì không nên nói.

Thật sự muốn người người đều đàng hoàng như vậy, Tiên giới không có những việc quấy rối này, sớm đã trở thành một nơi thanh tĩnh.

Hoành Đào vội ho một tiếng, nói ra một câu để cho gã yên lòng, nói:

"Tư hình là không đúng, nhưng mà đây là chuyện nhà của các ngươi, chỉ cần không có ủ thành tai họa thì chúng ta mặc kệ, ta muốn biết đến là Tần Nghi vì cái gì lại chiêu mộ hắn vào làm việc ở Tần thị?"

"Ngươi cho rằng ta có đồng ý không? Ta lo lắng bọn hắn nối lại tơ duyên, lo lắng nha đầu lại bị hố thêm lần nữa, làm sao ta có thể cho phép tên rác rưởi kia lại đạt được..."

Tần Đạo Biên nói ra mình bất lực thế nào, cho nên đã bảo Liễu Quân Quân đi cảnh cáo, đồng thời đạt được lời nói cam đoan của Lâm Uyên.

Hoành Đào suy tư một chút, lại hỏi:

"Vậy vì sao lại muốn cho hắn làm trợ thủ cho La Khang An, vì sao muốn cho hắn tham gia sự việc Cự Linh Thần?"

Tần Đạo Biên thả lỏng tay ra, nói: "Ta cũng muốn biết chân tướng, bất quá nha đầu kia không nói..."

Hoành Đào nắm giữ được tình huống nhất định mới rời đi, muốn tìm người kế tiếp tiếp tục xác minh, bất quá Tần Đạo Biên đã bàn giao một tiếng trước khi đi, cũng có thể gọi là xin nhờ, không hy vọng Tần Nghi biết Liễu Quân Quân đã đi cảnh cáo Lâm Uyên.

Hoành Đào không có đồng ý, cũng không có từ chối, sau khi rời đi thì tìm tới Tần Nghi xác nhận.

Kết quả Tần Nghi cũng không thành thật, có ý định giấu diếm sự việc năm đó, chỉ nói một câu:

"Lâm Uyên vốn chủ tu trên phương diện Cự Linh Thần ở Linh Sơn, ta sắp xếp như vậy có vấn đề gì sao?"

Hoành Đào bỗng muốn lấy xấp giấy khẩu cung của Tần Đạo Biên, vốn định rút lấy một tờ nện cho Tần Nghi nhìn, nhưng mà ngẫm lại coi như thôi, đổi sang khẩu cung của Lâm Uyên ném tới trước mặt nàng, nói:

"Tần Nghi, thái độ này của ngươi thật không tốt, sẽ xảy ra chuyện đấy."

Tần Nghi nhìn bản khẩu cung của Lâm Uyên về sau, thế mà khuôn mặt đỏ lên hiếm thấy, trong lòng thầm mắng Lâm Uyên chết tiệt!

Hoành Đào nhìn thấy phản ứng của nàng ở trong mắt, khóe miệng nhếch lên một vòng nghiền ngẫm, ngữ khí lại lạnh như băng, nói:

"Ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng, bằng không ngươi sẽ gánh vác trách nhiệm không nổi đâu!"

Tần Nghi ổn định cảm xúc về sau, dứt khoát dám làm dám chịu, nói:

"Ta đưa ra lựa chọn thì sẽ không hối hận, nếu ta lựa chọn liền sẽ phụ trách tới cùng, chuyện năm đó chỉ là mới bắt đầu, vẫn còn chưa kết thúc, không thể không rõ ràng, ta muốn cho chính mình một cái công đạo, cần một kết quả..."

Sau khi nghe xong, Hoành Đào có hơi trợn tròn mắt, đây là cái lý do gì vậy? Như thế vẫn chưa tính là kết thúc? Nhất định phải hai mặt một lời với Lâm Uyên nói ra chúng ta kết thúc thì mới tính?

Mọi việc còn có thể giải thích theo kiểu này? Hoành Đào xem như bội phục nàng, nghi ngờ nữ nhân này có phải hơi biến thái hay không.

Bất quá ngẫm lại, phương thức kinh doanh Tần thị những năm gần đây của nữ nhân này, không để phương diện tình cảm ảnh hướng đến kinh doanh thương hội, phong cách hành sự trước sau như một giống như rất phù hợp với nữ nhân này, nhất định phải tham gia sự việc Cự Linh Thần không phải rất hợp lý còn gì?

Vẫn chỉ vừa mới bắt đầu? Hoành Đào thầm than thở không thôi, chẳng biết Tần Đạo Biên biết xong chuyện này có tức giận đến phun máu hay không!

Kết quả thật đúng là có cha nào tất có con gái nấy, Tần Nghi sau cùng cũng xin nhờ gã, đừng nói việc này cho phụ thân nàng cùng với chuyện Lâm Uyên cho những người khác biết.

Một trận giày vò chạy đông chạy tây, đi ra phòng thẩm vấn đối mặt với ánh mình minh hơi sáng phía chân trời, Hoành Đào thở phào ra một hơi, không nghĩ tới bản án đúng đắn thì chẳng thẩm tra ra, kết quả lại thẩm tra ra chuyện bất ngờ này.

Thế mà vẫn chỉ mới bắt đầu? Hoành Đào thật sự hoài nghi chuyện này công bố ra ngoài, sẽ chọc cho một đám nam nhân gào thét.

Lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, cũng là muốn bước đầu ban giao cho thành chủ, gã mang theo kết quả sơ thẩm tìm đến Lạc Thiên Hà.

Bẩm báo kết quả sơ thẩm, vì muốn hóa giải một chút tâm trạng của Lạc Thiên Hà, đồng thời nói ra chuyện bất ngờ vừa đào được cho Lạc Thiên Hà.

Lạc Thiên Hà bày ra dáng vẻ thật bất ngờ, trong chốc lát kinh ngạc về sau, hỏi:

"Vì chuyện này kéo Lâm Uyên vào Tần thị?"

Hoành Đào đáp:

"Lâm Uyên chậm chạp không thể tốt nghiệp ở Linh Sơn, chủ tu lại còn là Cự Linh Thần, nàng muốn góp chút sức cho Lâm Uyên, muốn lợi dụng tài nguyên trong tay đền bù một chút phương diện thiếu hụt này cho Lâm Uyên, giúp đỡ Lâm Uyên có thể tốt nghiệp, miễn bị Linh Sơn khai trừ. Cho nên nàng mới chuẩn bị cứng rắn nhét Lâm Uyên vào trong cái hồ Cự Linh Thần này."

Lạc Thiên Hà nói:

"Nha đầu này nghĩ cái gì thế? Làm như vậy là muốn tốt cho hắn, là một tên nam nhân cũng phải có sự tôn nghiêm, tiếp nhận thì không nói, nếu cứ như thế này lâu dài, không sợ hại chết hắn hay sao?"

Hoành Đào nói:

"Là quá mức ép người. Loại giúp đỡ này của nàng, người bình thường thật đúng là không cách nào tiếp nhận, đoán chừng nàng cũng sẽ làm cho người hoảng sợ bỏ chạy, cho nên không nói cho Lâm Uyên. Ta... Ta cũng không biết nên nói nàng như thế nào, cũng không có cách hiểu được ý nghĩ của nữ nhân này, có chút tưởng tượng không ra, loại sự việc này cũng có thể cưỡng ép sao? Nhưng mà Tần Nghi lấy danh nghĩa là rèn luyện, nói là một tên nam nhân ra dáng cần có quá trình trưởng thành, nói rằng cho tới nay Lâm Uyên thiếu chính là loại cảm giác áp bức này, thí dụ như gặp một chút hoàn cảnh khó khăn thì sẽ thi vào Linh Sơn, nói trải nghiệm chút sóng gió không phải chuyện gì xấu."

Lạc Thiên Hà thần sắc run rẩy, nói:

"Nha đầu này cũng coi là ta nhìn lớn lên, trước đó ta còn cho rằng nàng không có hứng thú với nam nhân, nghi ngờ nàng có vấn đề gì với Bạch Linh Lung kia, không nghĩ tới nàng để cho ta phải nghĩ đến chuyện lập dị thế này. Tính cách nha đầu này... Tại sao ta có cảm giác nha đầu này tham gia Cự Linh Thần, nguyên nhân rất có thể quan hệ với tình cảnh của Lâm Uyên ở Linh Sơn?"

Hoành Đào nói:

"Khoan hãy nói, ngài nói thế, ta hình như cũng có cảm giác này."

Lạc Thiên Hà cười ha hả một tiếng, nói:

"Nếu thật sự bởi vì một nam nhân mà dấn thân vào sự việc Cự Linh Thần này, vậy thành Bất Khuyết ta thật đúng là đụng đến oan gia đầu tường. Nha đầu này có hơi điên cuồng, Tần thị giao cho nàng về sau, cảm giác làm sao cứ như mất kiểm soát rồi?"

Lão hơi suy nghĩ, chợt từ từ quay đầu lại hỏi:

"Tần thị có phải nên thay người chấp chưởng hay không?"

Hoành Đào kinh hãi, hỏi:

"Ngài muốn trực tiếp đuổi đi Tần gia?"

Lạc Thiên Hà đáp:

"Gió đã nổi lên, tiếp tục như vậy nữa, ta sợ thành Bất Khuyết không được thái bình! Sự việc từ Phan Lăng Vân kia, dám lợi dụng đến trên đầu lão phu, đây là muốn mượn lão phu giết gà dọa khỉ một chút, đồng thời mượn thế lão phu thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng lão phu giúp nàng ổn định trận thế, lá gan của nha đầu này không nhỏ!"

Lần trước mang Phan Lăng Vân về thẩm vấn, bên này lập tức biết mình bị Tần Nghi hố một trận, nhưng mà Lạc Thiên Hà cũng không muốn tùy tiện buông tha, cho nên vẫn trừng phạt Phan Lăng Vân.

Hoành Đào không có ý kiến gì đối với chuyện này, Tần thị người ta vẫn luôn hết sức phối hợp với phủ thành chủ bên này nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải có chỗ qua lại, chỉ có bỏ ra mà không có báo đáp, vậy thì còn ai nghe ngươi? Hiện giờ gã lo lắng chính là Lạc Thiên Hà vừa nhắc đến việc này, kinh sợ nghi ngờ hỏi thử:

"Đổi thành người nào nắm quyền?"

Lạc Thiên Hà hỏi:

"Đây là chuyện ngươi cần quan tâm, không phải vậy thì hỏi ngươi làm gì chứ?"

Hoành Đào cười khổ, trả lời:

"Thành chủ, ngài muốn đổi người khác rất đơn giản, nhưng mà ta trông coi các phương diện việc vặt vãnh trong thành Bất Khuyết, trong này tình huống quá rõ ràng. Không nói trước có thể tìm được người có năng lực phù hợp chấp chưởng thương hội lớn như vậy hay không, nhân viên phía dưới Tần thị có tới hàng vạn người, đây là bát cơm của bao nhiêu người? Thành chủ, ngài cũng biết rõ tình huống trước mắt của Tần thị, Tần thị cứng rắn tham gia đấu thầu Cự Linh Thần, dẫn đến vốn liếng của Tần thị đã bị móc rỗng không sai biệt lắm, ai tiếp nhận đều phải đối mặt với cục diện rối rắm.

Còn có nghề chính trên danh nghĩa của Tần thị, mỏ linh thạch đã gần đến khô kiệt, người có năng lực đi nữa chạy tới nắm quyền, sợ rằng cũng khó lòng chống đỡ. Thương hội Tần thị sụp đổ trên tay Tần gia thì không có chuyện gì, vấn đề chủ yếu cũng chính là Tần gia kinh doanh, nếu thành chủ thay người rồi sau đó sụp đổ thì sẽ tạo ảnh hưởng rất ác liệt với thành chủ.

Còn có vài điều, gượng ép tham gia theo dạng này, có phải hơi làm hư quy tắc hay không? Sự tình vừa xuất hiện, mở ra tiền lệ này sẽ để cho một số người sợ hãi, chỉ sợ các đại gia tộc có công lớn cắm cây lớn rễ sâu trong toàn bộ Tiên giới cũng lần lượt nhắm vào ngài. Thành chủ, việc này nên nghĩ lại!"

Lạc Thiên Hà không nói.

Hoành Đào hơi nhìn mặt mà nói chuyện một lúc, lại mở miệng nói:

"Thành chủ, trước mắt còn có một việc sợ rằng ngài phải tự ra mặt chào hỏi."

Lạc Thiên Hà hoàn hồn hỏi:

"Chuyện gì?"

Hoành Đào đầy ẩn ý nói:

"Phan Lăng Vân kia hôm qua vừa rời khỏi thành Bất Khuyết."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK