• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuộc hành trình quay về điểm hẹn, sau nhiều ngày rồi cũng đã đến. Đó là gia trang của Thần Thủ Lương Sĩ Nhâm, một gia trang rất rộng lớn, tọa lạc trên một ngọn đồi thoai thoải, cây cối xanh tươi, suối chảy uốn khúc trong veo, điểm tô thêm cho cảnh trí thiên nhiên quanh Lương gia trang này.

Đã mấy ngày rồi, Đoàn Trung Ngọc và Ngọc Diện thư sinh vẫn trú ngụ nơi đây, trong không khí thoải mái, nhưng Trung Ngọc trong lòng lúc nào cũng thắc mắc lo âu song chưa muốn nói ra.

Hôm nay, cả hai cùng ngồi uống trà với nhau.

Với ánh mắt tư lự, Trung Ngọc nhìn Ngọc Diện thư sinh rồi nói :

- Hiền đệ à! Huynh cảm thấy chuyện này có lẽ không xong. Đại hội suy tôn Tổng bang chủ cũng đã gần kề, mà đầu óc huynh muốn loạn lên mất.

Chàng thở dài, tiếp :

- Tuy lúc này đã khỏe mạnh, nhưng võ công của huynh không được cao thâm, mà làm Tổng bang chủ của những cao thủ, thật là trò cười cho thiên hạ.

Mặc cho Trung Ngọc thở than, nêu hết lý do này đến lý do khác, Ngọc Diện thư sinh chỉ đứng lên đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng mỉm cười mà không thốt lời nào.

Trung Ngọc lại nói tiếp :

- Huynh cũng hiểu lão Lương Sĩ Nhâm muốn đưa huynh lên làm tấm bình phong, để sau này ép huynh làm những việc trái nhân tâm thì huynh làm sao đối phó đây.

Nói xong, chàng lại thở dài chán nản, đi đến buông mình ngồi phịch trên chiếc ghế cẩn xà cừ sang trọng, lúc đó Ngọc Diện thư sinh mới đến ngồi chiếc ghế đối diện với chàng, và nói :

- Huynh đệ chúng ta tuy quen chưa lâu, nhưng nỗi âu lo nào của huynh, đệ đây đều hiểu cả và luôn lo lắng cho huynh còn hơn bản thân của đệ, huynh có hiểu cho điều đó không?

Trung Ngọc gật đầu :

- Huynh rất hiểu và đa tạ, cũng như trong lòng rất mến phục và biết ơn hiền đệ vô cùng.

Ngọc Diện thư sinh liền tiếp :

- Nếu vậy huynh hãy nghe lời đệ, dẹp bỏ ý nghĩ chán nản trước khó khăn. Đó mới là hảo hán, là nam nhi chí lớn, mới có thể gánh vác việc lớn được chứ?

Trung Ngọc vẫn thắc mắc :

- Nhưng đây là việc giang hồ võ lâm mà võ công của huynh hiện tại vẫn kém cỏi thì làm sao nói chuyện với người võ lâm.

Ngọc Diện thư sinh chận lời :

- Mặc dù Thần Thủ có ý đồ, chúng ta và cả mọi người đều rõ. Bởi vậy, huynh phải nhân cơ hội này dùng trí tuệ để xoay chuyển cục diện võ lâm là chính yếu, còn võ công theo như Dược Vương Thần Y đã nói, huynh có thể tăng tiến bởi cơ thể đã đổi thay, dễ dàng tiếp thu võ học. Do đó, huynh chớ nản lòng, phải tùy cơ ứng biến.

Nghe lời phân giải của Ngọc Diện thư sinh, Trung Ngọc như cởi mở tấc lòng, điểm nụ cười và nói :

- Ôi! Nếu suốt cuộc đời huynh mà có một người kề bên như đệ thì thật diễm phúc biết chừng nào.

Ngọc Diện thư sinh mỉm cười, nói :

- Không biết lời nói đó có thật lòng, hay chỉ lời nói đưa đãi?

Trung Ngọc giọng cương quyết :

- Có bao giờ huynh đưa đãi đâu mà đệ nói như vậy. Trong lòng huynh thế nào, thì huynh nói thế ấy, nhất là đối với đệ.

Ngọc Diện thư sinh giọng dịu dàng :

- Nếu huynh có lòng chân thật, Trời cũng giúp nữa chứ đâu phải chỉ có đệ đâu. Hơn nữa, hiện tại đệ vẫn sát bên huynh kia mà.

Nói xong, cả hai nhìn nhau với tất cả tấm lòng yêu quý thông hiểu nhau qua một thời gian tuy chưa dài, kề bên nhau trên bước đường giang hồ đầy chông gai và thử thách.

... (...) Ngọc Diện thư sinh cáo từ về phòng riêng.

Trung Ngọc ngồi thẩn thờ suy tư một lúc rồi đứng lên bước ra ngoài.

Chàng thả bộ chầm chậm xa lần ngôi nhà dành riêng cho chàng trong khu gia trang.

Cảnh vậy thiên nhiên yên tĩnh, không khí mát mẻ trong lành, nên Trung Ngọc thấy thơ thới, tiếp tục rảo bước trên những lối nhỏ rải sỏi trắng nghe rào rạo trong đêm vắng, chỉ có ánh trăng bàng bạc như theo từng bước chân của chàng.

Bỗng Trung Ngọc thấy nơi gốc cây trước mặt có hai hán tử nằm nơi đó.

Chàng bước nhanh đến để quan sát, thấy thân hình hai người này cong lại, tay còn nắm chặt cây đao chỉ rút ra khỏi vỏ một nửa và đã tắt thở tự bao giờ.

Thấy xác chết trong đêm ở nơi này khiến Trung Ngọc ngẩn người ra suy nghĩ. Gió đêm cuốn tới gây cảm giác ớn lạnh, nên chàng định quay về phòng nghỉ.

Nhưng vừa quay người lại chợt thấy có một bóng người đứng ở sau lưng mình.

Dưới ánh trăng, người lạ này đã cao niên có một thân hình gầy ốm nhưng lại khoác chiếc áo ngoài thật rộng. Mặt trắng bạch lạ lùng như băng tuyết. Nếu không nhờ đôi mắt sáng rực thì giống như một thây ma.

Trung Ngọc giật mình lùi lại hai bước thì chợt cảm thấy có bàn tay ai đang vỗ vào vai từ phía sau lưng.

Theo phản xạ tự nhiên, chân chàng lập tức rùn bộ thấp xuống tránh thoát, đồng thời dùng chân quét chiêu Tảo Địa Cước là là trên mặt đất nửa vòng, nhưng chỉ quét vào khoảng không nên Trung Ngọc liền hồi bộ nhảy tránh sang một bên.

Dù rất can đảm và quen dần với những bất ngờ võ lâm, song người thứ hai này cũng giống hình dáng của người thứ nhất, song người thứ hai này thì đen chứ không trắng bạch như người thứ nhất.

Một trong hai người này bước đến trước Trung Ngọc, tay chỉ về phía trước, lạnh lùng nói :

- Kính mời các hạ!

Tiếng nói khô khan như tiếng cú kêu, làm Trung Ngọc ngạc nhiên và nghĩ thầm: “Hai người này có địa vị gì ở Lương gia trang và họ mời mình với ý định gì?”

Nhưng thái độ của họ vẫn lịch sự nên Trung Ngọc đáp :

- Được, xin nhị vị dẫn đường.

Đi một lúc lâu, cả ba đến khu rừng trúc xanh và có dòng suối nơi phía đông uốn lượn lặng lẽ chảy về phía thung lũng xa xa.

Chợt lão mặt trắng đi trước dừng lại và quay hỏi :

- Các hạ có phải là Đoàn Trung Ngọc, vị Tổng bang chủ tương lai của các Bang Hội võ lâm không?

Chưa trả lời vội, Trung Ngọc thầm nghĩ: “Không lẽ hai lão này là phe đối nghịch với Lương Sĩ Nhâm?”

Chàng thấy trong đôi mắt họ có biểu lộ vẻ hung dữ song chàng vẫn thản nhiên đáp :

- Vâng, tại hạ là Đoàn Trung Ngọc, chẳng hay đêm khuya nhị vị tìm tại hạ có việc gì không?

Lão này vẫn giọng lạnh lùng nói :

- Các hạ tuổi trẻ mà tài cao, giữ chức Tổng bang chủ của anh hùng hào kiệt, thật là một điều vui mừng.

Lão mặt đen tiếp liền :

- Huynh đệ chúng tôi từ xa tới đây, mục đích là muốn diện kiến các hạ, nay được gặp mặt, quả nhiên các hạ là một người anh tuấn.

Lão lại nói luôn :

- Chúng tôi là Hắc Bạch nhị lão và các hạ nhìn chúng tôi đã biết Hắc Lão là tôi và Bạch Lão là lão hiền đệ của tôi.

Lão nói tới đây có ý ngưng lời để xem phản ứng của Trung Ngọc.

Nhưng họ có biết đâu, dù Trung Ngọc là con của vợ chồng Điểm Quang song hiệp, nhưng rất ít được giao tiếp với những nhân vật võ lâm, bởi vậy với đại danh của họ, chàng vẫn cứ thản nhiên.

Nhìn sắc diện của Trung Ngọc hai lão đều thầm nghĩ: “Không lẽ y chưa từng nghe qua danh của mình, hay là y có võ công cao tuyệt nên xem thường Hắc Bạch nhị lão?”

Nghĩ vậy Hắc Lão liền lên tiếng trước :

- Chức Tổng bang chủ của các hạ có phải do các hào kiệt võ lâm bầu lên không?

Bạch Lão liền tiếp :

- Nếu chức vị ấy do anh hùng Bang Hội bầu lên thì có lẽ võ công của các hạ cao tuyệt đã khuất phục được họ nên các Bang Hội không có ý chống đối phải không?

Trung Ngọc đang do dự, chưa biết nên trả lời thế nào thì Hắc Lão bật cười và giục :

- Xin các hạ trả lời ngay cho.

Bây giờ Trung Ngọc đã hiểu ý định của hai nhân vật này rồi. Cũng vì chức Tổng bang chủ đã vang xa mà họ muốn đến đây để thử tài chàng mà thôi.

Nghĩ vậy, chàng thở dài lắc đầu thì Hắc Lão nói ngay :

- Các hạ không thèm đáp một lời, chắc là các hạ chê chúng tôi chưa xứng đáng để tiếp chuyện phải không?

Bạch Lão giọng tức giận tiếp liền :

- Các hạ khỏi cần ngạo mạn. Nếu tự ý đưa mình lên cao, ngạo nghễ trêu thiên hạ thì hãy coi chừng đấy!

Biết nhị lão đã khó chịu, Trung Ngọc vội nói :

- Không dám! Tại hạ bất đắc dĩ buộc phải nhận chức Tổng bang chủ thôi. Nhị vị có cao kiến gì xin cho tại hạ được biết.

Hắc Lão gật gù :

- Thì ra có kẻ muốn các hạ lên, để đứng phía sau giật dây.

Trung Ngọc nói :

- Nhị vị có thể nghĩ như vậy. Nhưng tại hạ vẫn có ý giữ chức ấy để phục vụ cho sự yên bình của võ lâm.

Bạch Lão cười hà... hà... và nói :

- Khá lắm! Khẩu khí lắm! Nhưng lão đây muốn biết thực tài của các hạ, xem có thể giữ chức ấy được không?

Hắc Lão nói tiếp :

- Nếu không được, hai ta sẽ đưa các hạ về làm Tổng bang chủ nơi Diêm phủ vậy.

Vừa dứt lời, nhị lão liền xê dịch thân hình đối diện với Trung Ngọc và cùng nói :

- Hãy chuẩn bị tiếp chiêu!

Biết không còn cách nào khác, Trung Ngọc đành rút trường kiếm thủ bộ và nói :

- Đó là nhị vị ép buộc. Tại hạ đành xin lãnh giáo!

Vừa dứt lời, Hắc Bạch nhị lão đều sử dụng song đoản mộc côn nhưng cũng hai màu đen trắng khác nhau.

Hắc Lão dùng mộc côn màu đen xuất chiêu Tứ Di Tân Phục thế đánh thực hư ảo diệu khó đoán được. Còn Bạch Lão sử dụng đoản côn màu trắng đánh theo thế Thiên Đảnh Bổ Sơn.

Lối hợp công này rất chặt chẽ, một đoản côn đâm vào giữa mặt Trung Ngọc thì phía bên có một đoản côn đánh tạt vào hông rất mãnh liệt.

Trung Ngọc dùng thân pháp lanh lẹ tránh đi một đoản côn, đồng thời vung trường kiếm gạt một đoản côn khác, rồi thuận tay (...) của đối phương.

Trong chiêu thức đầu, nhị lão không gây được áp lực mong muốn mà còn bị đối phương phản kích nên liền biến chiêu.

Cây mộc côn của Bạch Lão biến chiêu Thập Diện Mai Phục bất ngờ đầu côn đang trầm xuống liền hất ngược lên và đâm tới như ánh chớp.

Trong khi đó, cây đoản côn của Hắc Lão thì biến chiêu Yến Tử Phiêu Diêu thân xoay sang phải, tay trái nắm cổ tay phải trợ lực, hai tay đánh bật lên, nửa chừng thì di bộ tấn sát đối thủ, đâm vào đối phương, rồi quay người đánh bật ngược lên nhằm thượng bộ địch thủ.

Hợp chiêu này của nhị lão thật chặt chẽ và nhịp nhàng, làm Trung Ngọc lúng túng phải dùng thân pháp và đỡ gạt tránh né mà thôi.

Dù đã cố gắng thi triển võ công của mình nhưng Trung Ngọc vẫn mau chóng rơi vào lúng túng. Mồ hôi đã ướt khuôn mặt, chân tay trở nên rời rạc, vất vả đỡ gạt chiêu thức của đối phương, chợt nhị lão cùng hét lớn phát ra chiêu thức vây phủ Trung Ngọc.

Chàng hốt hoảng lùi lại và hoành kiếm che chắn trước mặt, cố ngăn cản những điểm trắng đen côn pháp đối phương.

Một tiếng hét lớn :

- Buông!

Tức thì, Trung Ngọc nghe nhói ở cả hai vai, do hai mộc côn đánh vào, đẩy chàng lùi lại hai ba bước, cùng lúc thanh kiếm rời khỏi tay rơi trên mặt đất.

Hắc Lão thu côn về và nói :

- Kể ra các hạ cũng khá đấy, tiếp được chúng ta trên hai mươi chiêu.

Lão “hừ” một tiếng rồi nói tiếp :

- Đã không thắng được chúng ta thì các hạ chỉ cần thề không trở lại Lương gia trang nhận chức Tổng bang chủ thì các hạ có thể ung dung ra đi.

Đoàn Trung Ngọc cười nhạt nói :

- Đã thắng thì hai lão cứ ra tay chứ đừng đặt điều kiện. Tại hạ lúc này càng cảm thấy không đổi ý gì cả.

Bạch Lão gằn giọng nói :

- Như vậy các hạ đừng trách chúng tôi phải ra tay.

Dứt lời, Hắc Bạch nhị lão chuẩn bị phát chiêu.

Bỗng, có tiếng nói trong trẻo dịu dàng từ phía sau lưng chàng vọng đến :

- Nhị lão thúc thúc, các vị định làm gì thế? Đợi Trúc Chi một chút.

Giọng nói quen thuộc ấy làm Trung Ngọc chợt tỉnh, liền quay lại nhìn vừa lúc Trúc Chi đến gần sau lưng.

Dưới ánh trăng tỏa sáng, cô gái với trang phục màu xanh, đôi mắt to tròn nhìn chàng sửng sốt rồi kêu lên :

- Đoàn hiền huynh!

Rồi nàng bước nhanh tới vui mừng tiếp :

- Huynh đã khỏe mạnh rồi phải không? Dược Vương Thần Y đã giải được huyệt đạo cho huynh rồi đấy chứ? Tại sao huynh lại đánh nhau với nhị vị thúc thúc đây vậy?

Nàng hỏi huyên thuyên khiến Trung Ngọc không biết trả lời ra sao, chỉ biết lòng mình rộn rã vui sướng gặp lại Hàn Trúc Chi mà thôi.

Trong lúc ấy, Hắc Bạch nhị lão nhìn nhau rồi cất mộc côn và khoanh tay đứng nhìn.

Trung Ngọc lúc này mới lên tiếng :

- Rất mừng gặp lại Hàn muội.

Hàn Trúc Chi cũng nói :

- Muội cũng rất mong gặp lại Đoàn huynh.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng hỏi :

- Có phải bây giờ Đoàn huynh là Tổng bang chủ danh tiếng đang vang khắp mọi nơi không?

Trung Ngọc thở dài đáp :

- Đúng thế. Cũng vì vậy mà huynh phải đánh nhau với Hắc Bạch nhị lão đấy.

Trúc Chi quay sang nhị lão nói một cách giận dữ :

- Nhị vị thúc thúc à! Đoàn huynh là bằng hữu của tiểu nhi, tại sao lại đối xử như vậy?

Hắc Lão cười nói :

- Tiểu nhi có nói Trung Ngọc là bằng hữu của tiểu nhi cho chúng ta biết đâu nào?

Trúc Chi “hứ” nhẹ rồi quay qua nói với Trung Ngọc :

- Có tiểu muội thì không có ai ăn hiếp Đoàn huynh đâu.

Trung Ngọc phì cười :

- Có tiểu muội thì huynh thấy an toàn rồi.

Nhị lão nghe vậy, chỉ biết nhìn nhau cười xòa.

Hàn Trúc Chi bỗng nói :

- Đêm nay trăng sáng quá, hay là chúng ta đi dạo một lúc để hàn huyên thêm.

Trung Ngọc liếc nhìn Hắc Bạch nhị lão đang đứng có vẻ chờ đợi, nên nói :

- Hay là để đêm mai mười sáu trăng tròn hơn, chúng ta sẽ gặp lại nơi này vậy.

Trúc Chi cũng liếc nhìn nhị lão rồi nói :

- Thôi cũng được, hẹn gặp lại đêm mai tại nơi này nhé!

Đứng nhìn Hàn Trúc Chi đi cùng Hắc Bạch nhị lão cho đến khi khuất dạng, Trung Ngọc mới thở dài như xua tan những suy nghĩ ngổn ngang, rồi chàng lầm lủi quay trở lại.

Đi được chưa xa, chợt thấy có người chận đường, Trung Ngọc giật mình dừng lại thì người ấy đã đến trước mặt.

Người này là Thanh y lão nhân, đã có lần xuất hiện nơi quán ăn, đuổi Phi Đao Thiết Thủ khi bọn này tranh cướp quyển Điểm Quang kiếm pháp.

Vì chuyện mới gặp Hắc Bạch nhị lão, rồi giờ đây thấy lão nhân này chăm chăm nhìn chàng nên Trung Ngọc thủ lễ nói :

- Tại hạ Đoàn Trung Ngọc xin tái kiến lão tiền bối.

Lão nhân gật đầu nói :

- Ta đã biết rồi.

Lão chậm rãi lấy trong áo ra một quyển sách mỏng và nói :

- Ta trao lại cho ngươi và hãy nhớ giữ gìn cho kỹ lưỡng. Vừa thấy quyển sách này, Trung Ngọc lấy làm kinh ngạc vì quyển sách ấy chính là Điểm Quang kiếm pháp gia truyền của chàng mà Quỷ Đao Mã Kim Tiêu đã cướp trên người chàng và xô chàng xuống vực thẳm.

Dù vậy, cho đến bây giờ, Trung Ngọc vẫn không oán hận hai cha con họ Mã ấy mấy.

Trung Ngọc nhận quyển sách và hỏi :

- Thế người cướp quyển sách này đã ra sao rồi, thưa tiền bối?

Lão nhân trầm ngâm nhìn chàng, đáp :

- Quỷ Đao Mã Kim Tiêu đã trả giá đắt cho việc làm này.

Lúc này, Trung Ngọc lại chợt nghĩ đến nàng Mã Kiều Thanh, cảm thấy xót xa tội nghiệp.

Đôi mắt xinh đẹp của người con gái đầu tiên mà chàng quen được trên bước lưu lạc giang hồ như hiện lên trước mặt. Đôi mắt ấy, đôi mắt của nàng Kiều Thanh với những niềm vui sướng, buồn bã trên tất cả những chặng đường đi qua cùng chàng chia sẻ, khiến Trung Ngọc thắc mắc với tất cả lòng mến thương.

Trung Ngọc vừa định hỏi về số phận người con gái ấy, thì đột nhiên từ mé rừng trúc, có một bóng người lướt ra với một thân pháp như tia chớp, vươn tay định chộp quyển sách.

Thanh y lão nhân cũng không chậm trễ, liền phi thân lẹ làng đánh luôn song chưởng vào người kia.

Người kia lập tức biến trảo thành chưởng đến đỡ thẳng song chưởng của Thanh y lão nhân trên không.

- Bùng! Bùng!

Chỉ thấy hai cái bóng lộn ngược trên không dang ra xa và đứng yên trên mặt đất.

Trung Ngọc cất quyển sách vào người và nhìn kỹ hai người rồi lẩm bẩm :

- Ôi! Lại có hai người giống nhau như khuôn nữa.

Thanh y lão nhân nhìn đối phương và nói :

- Lúc này mà ngươi cũng trở thành kẻ trộm à?

Lão mới tới cũng y phục màu xanh y hệt nhưng bạc màu hơn Thanh y lão nhân, còn khuôn mặt không có điểm nào khác, bỗng cười to lên và nói :

- Cái gì có liên quan đến ngươi là liên quan đến ta, ngươi giữ sách được thì ta cũng giữ sách được.

Thanh y lão nhân “hừ” một tiếng rồi nói :

- Ta và ngươi đã gặp nhau thì không thể nhịn được.

Thế là cả hai đều rút trường kiếm và liền xuất chiêu để tấn công nhau rất kịch liệt.

Trong chốc lát, đôi bên đều vũ lộng kiếm pháp thành những điểm huỳnh quang chớp ngời lấp lánh phủ chụp vào đối phương.

Trung Ngọc nhìn trên đầu mà kinh ngạc đến sững sờ, vì cả hai lão nhân đều sử dụng một loại kiếm pháp. Đó là Điểm Quang kiếm pháp gia truyền của chàng vậy. Hơn nữa, còn sử dụng đến mức thượng thừa.

Trung Ngọc thầm nghĩ: “So với phụ mẫu chàng thì hai lão nhân này sử dụng Điểm Quang kiếm pháp còn cao minh hơn nhiều. Các chiêu thức biến ảo khôn lường. Hư chiêu rồi thực chiêu ngay, chính chàng thuộc lòng cũng không phân biệt được”.

Chỉ trong khoảnh khắc cả hai đấu thủ như quyện lấy nhau, không còn phân biệt chiêu thức và đấu thủ, chỉ còn là những bóng nhấp nhô uốn lượn trong vòng kiếm ảnh điểm quang như vô vàn ánh sao xẹt vậy. Đã ba mươi chiêu trôi qua. Thỉnh thoảng chỉ nghe vài tiếng kiếm chạm nhau khô khan như se thắt lòng người ngoài cuộc.

Giữa lúc say sưa cuốn hút bởi trận đấu, chợt nghe tiếng “kẻng” chát chúa vang lên và cả hai bật lộn trên không mấy vòng, kiếm đã cho vào vỏ, cùng lúc hai thân người đáp xuống mặt cỏ xanh mượt mà.

Thanh y lão nhân chỉ nở nụ cười, còn lão kia thì sắc mặt trở nên xanh và run lên giận dữ.

Lão ấy hét lên :

- Hãy xem Ma Ảnh Thủ của ta!

Dứt lời, hai tay lão đưa lên, đồng thời lướt tới. Thanh y lão nhân phóng chưởng đánh liền.

Chỉ thấy chung quanh người của Thanh y lão nhân đầy những bóng tay, như những cánh tay ma chờn vờn giăng đầy chụp xuống.

Biết lão này sử dụng đến tuyệt học bản thân để phân định hơn thua nên Thanh y lão nhân liền bung người lên không và phát ra chưởng phong phóng xuống lão kia.

Có tiếng của một lão vang lên :

- Thiên Thủ Như Lai đại pháp!

Trên không các bàn tay của Thanh y lão nhân như lớn dần tương tự bàn tay Phật Như Lai trong các hình vẽ phủ xuống những bàn tay ma của đối phương.

Chỉ nghe tiếng va chạm “bình, bình...” mạnh mẽ liên tục, thì thấy Thanh y lão nhân đáp xuống mặt đất.

Người kia bật cười lên “ha hả” rồi nói :

- Khá lắm! Khá lắm! Chúng ta hẹn kỳ sau sẽ tái đấu.

Dứt lời lão ta bắn mình phóng vọt vào rừng trúc, Thanh y lão nhân thấy vậy cũng vội lắc mình đuổi theo. Cả hai mất hút trong cánh rừng trúc âm u.

Đoàn Trung Ngọc nhìn theo mà lòng bồi hồi ngổn ngang trăm mối, không hiểu gì cả.

Với động tác không ý thức, chàng lấy trong tay áo ra quyển kiếm pháp gia truyền bắt đầu giở từng trang, chầm chậm đi về Lương gia trang.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK