Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Vừa cảm giác tỉnh dậy, Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ vinh dự, phát hiện hắn vậy mà ngủ đủ 12 giờ.

Ngủ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, vì không cẩn thận sẽ khiến đầu bị đau nhức, trong người càng như bị người hung hăng đánh một trận, ngay cả đưa tay qua khỏi đầu cũng đau gần chết.

Lảo đảo lắc lư đi vào phòng vệ sinh ngồi lên bồn cầu, sau đó Hạ Thiên Kỳ cởi quần áo xuống, trực tiếp mở nước lạnh tắm.

Lần này vừa tắm xong, Hạ Thiên Kỳ tức khắc khôi phục tinh thần, quấn một cái khăn lông run lập cập ngồi xuống giường.

Không đi tìm Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi, Hạ Thiên Kỳ lấy điện thoại thử gọi cho cha hắn.

Chờ tiếng "tút tút" vang lên một lúc lâu, bên kia cha hắn mới nghe điện thoại, giọng nói ít nhiều chứa chút mệt mỏi.

"Nghĩ sao lại gọi điện thoại cho cha?"

Mặc dù cha hắn đang cố gắng ngụy trang, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn nghe ra tình trạng lúc này của cha hắn, trái tim hung hăng co giật một cái, hắn lo lắng nói:

"Có phải gần đây trong nhà lại xảy ra chuyện không?"

Thấy Hạ Thiên Kỳ đã nhận ra, cha hắn biết không giấu nổi nữa, vì vậy thành thật nói:

"Là xảy ra chút vấn đề nhỏ, nhưng vấn đề cũng không quá tệ, nếu không cha cũng không nhận điện thoại của con."

"Cha, cha vẫn nên tạm thời dọn ra ngoài đi, trước kia con đã nhờ bạn con xem xét rồi, trận pháp ông nội bố trí kia sẽ nhanh chóng sụp đổ, cha còn ở lại nơi đó thật sự là quá nguy hiểm."

"Yên tâm đi con trai, cha sẽ chiếu cố tốt bản thân, chuyện cũng không gay go như con nói đâu."

"Sao cha cứ cố chấp như vậy, hiện tại ông nội không có ở đây, hiện tại con lại không có bản lĩnh thay đổi hết thảy, cha cho con một ít thời gian, con nhất định nghĩ biện pháp."

Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, giông nói đã trở nên khản đặc.

Trên thực tế, để có thể trở nên mạnh mẽ để làm hết sức, có thể có biện pháp giải quyết hết phiền toái của gia đình hắn, gần đây hắn vẫn luôn liều mạng luyện tập, liều mạng nâng cao sức mạnh bản thân.

Chính là không muốn để người nhà của hắn bị cuốn vào, mà chính hắn lại cái gì cũng không làm được.

"Chuyện này con không cần khuyên cha nữa, ông nội con không cho con quay về là đúng, nếu bên này cha thật sự không đối phó được, thì sẽ gọi điện thoại cho con.Nhưng mà bây giờ còn chưa được, mẹ con cần cha ở đây, cha vẫn không thể đi."

"Ngày mai con sẽ quay về, chúng ta gặp mặt rồi lại nói."

"Nghe cha, ở bên ngoài chăm sóc thật tốt bản thân, chuyện trong nhà tự cha có thể gánh vác!"

Nghe Hạ Thiên Kỳ nói muốn quay về, giọng của cha hắn tức khắc trở nên cương quyết:

"Cha đồng ý với con, nếu thật sự bản thân không đối phó được, tuyệt đối sẽ gọi điện thoại cho con. Hơn nữa, tình huống gì trong nhà con đều rõ ràng, coi như bây giờ con quay về thì có thể làm gì?

Ngoài lo lắng ra, thì cái gì cũng không làm được."

"Con biết rồi, ở bên này con sẽ cố gắng."

Hạ Thiên Kỳ đã không biết nên làm thế nào trả lời thêm, chỉ có thể nghe lời đồng ý.

Cúp điện thoại của cha hắn, Hạ Thiên Kỳ đau khổ nằm lì trên giường, trái tim như bị dao nhọn cắm vào, run run đau nhói.

Hai chữ "sức mạnh" này, trong lý giải khi hắn còn nhỏ, là những người có tiền có thế kia.

Có sức mạnh, không ai để ý anh cũng có thể vô cùng phấn khích, không có sức mạnh, rõ ràng là anh đúng, anh vẫn thua kém hơn.

Hắn nhớ rõ lúc lên đại học, hắn và Tào Kim Hải từng xảy ra một trận ẩu đả với mấy người ở những ký túc xá khác, một lần kia người bên đối phương tới rất đông, ít nhiều gì bọn họ cũng ăn chút thua thiệt.

Nguyên nhân là Lý Xương Dã bị đối phương đánh trước, bọn họ chỉ là đi qua hỗ trợ, kết quả lại bị thua thiệt không nhỏ, thế nhưng người của đối phương có người ở đồn cảnh sát, nên lúc cảnh sát tới, người của đối phương trái lại thành người bị hại, bọn họ bị hung hăng phê bình một trận, còn đền mấy nghìn đồng tiền.

Tiền này đương nhiên cũng có thể không đền, nhưng kết quả không đền, chỉ có thể ngồi chồm hổm trong trại tạm giam.

Lúc đó chuyện này cho hắn cảm xúc rất lớn, cho hắn biết một người đàn ông nếu không có sức mạnh, ngay cả người nhà và bạn bè cũng không bảo bệ được, anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quả đắng đưa tới trước mắt mình, sau đó nén nước mắt nuốt xuống.

Bây giờ, mặc dù sau khi đi vào Minh Phủ rồi hắn không cần lo lắng chuyện tiền bạc, không cần lo lắng quyền thế nữa, thế nhưng thực lực bản thân lại thành nơi chí mạng nhất.

Thực lực thiếu, không chỉ không cách nào bảo vệ người nhà và bạn bè của anh, ngay cả vận mệnh của anh cũng không cách nào nắm trong tay.

Vấn đề của gia đình hắn vô cùng rõ ràng, chính là trận pháp xảy ra vấn đề, nếu hắn cũng có thực lực như ông nội hắn, vậy thì chuyện này còn tính là gì?

Đơn giản chính là chuyện nhỏ động tay là có thể giải quyết, hắn còn bị sự lo lắng an nguy của cha hắn, và lo lắng quỷ hồn của mẹ hắn sẽ mất đi thần trí sao?

Nhưng đáng tiếc hắn không phải ông nội hắn, mặc dù hắn biết vấn đề ở chỗ nào, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, trơ mắt nhìn vấn đề trở nên càng lúc càng lớn, tình hình trở nên càng ngày càng hỏng bét.

Sau đó bản thân như một tên nhu nhược, chỉ có thể khóc lóc không cam lòng, không cam lòng mắng mình vô dụng.

Đây là cái gì? Đây là sự thật.

Một vấn đề anh hoàn toàn có thể chứng kiến, nhưng lại vô lực thay đổi thế giới.

May mà hắn còn có chút thời gian, hắn còn có một cơ hội vật lộn, nếu hắn có thể thông qua sát hạch quản lý cấp cao, có thể trở thành quản lý cấp cao, vậy thì có lẽ có thể đề nghị mấy người Lương Nhược Vân giúp đỡ, hoặc cũng có thể dựa vào bản thân đi ngăn cản một chút chuyện.

Nên trước khi chuyện vẫn không thay đổi thành không thể xoay chuyển, hắn tuyệt không thể buông tay, cũng tuyệt sẽ không từ bỏ, có thể năng lực của hắn không làm được chuyện gì, thế nhưng hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực.

Lau khô người, sấy khô tóc, Hạ Thiên Kỳ thay bộ quần áo sạch mua ở trung tâm thương mại kia, đã không định ở lại thành phố Quản này lâu hơn nữa.

Muốn phải quay về thành phố Phước Bình, nhanh chóng đi vào trạng thái luyện tập.

Dù sao trạng thái quỷ anh cũng là hắn vừa mới tìm tòi được, trên mức độ thuần thục còn kém rất nhiều, hắn cần phải nắm giữ năng lực của quỷ anh nhanh một chút.

Có điều lúc Hạ Thiên Kỳ đang muốn đi ra ngoài tìm mấy người Lãnh Nguyệt, trên đồng hồ vinh dự lại đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở tin tức. Hắn theo bản năng mơ tin tức này ra, người gửi thư là Lương Nhược Vân, chủ yếu nói về vấn đề giao nhận nhân viên dưới quyền bọn họ sau khi quản lý là Từ Thiên Hoa bị giết.

Một nhóm người cho Mộc Tử Hi, một nhóm người cho Lãnh Nguyệt, đương nhiên còn có một nhóm người phân đến bên hắn.

Xem qua danh sách được phân đến bên hắn, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút ngoài ý muốn thấy hai cái tên của người quen.

Một người là Triệu An Quốc, mà người còn lại là Vương Tang Du.

Hắn nhớ Triệu An Quốc là lệ quỷ thể chất, lúc bọn họ cùng nhau tham gia sự kiện, vì hắn có thể quỷ hóa, nên lúc đó Triệu An Quốc xem hắn như thần tượng, không ngừng gọi đàn anh.

Còn như Vương Tang Du, là một Thao khống sư, trong sự kiện ở khu nhà trọ lần đó, may mắn được hắn cứu khỏi khu nhà trọ bị phong bế.

"Hai người kia lại được phân tới chỗ mình."

Có thể thấy hai người kia còn sống, ít nhiều gì điều này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ có chút an ủi, không biết hiện tại hai người kia trưởng thành tới mức nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK