Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôn Kỳ cầm trong tay khối khoáng thạch, thần thức đảo qua một cái, hắn có thể nhìn rõ bên trong chỉ là một miếng gạch vỡ. Những khối khoáng thạch này có thể ngăn cắt hồn lực dò xét nhưng mà vẫn không ngăn được thần thức của hắn.

Tôn Kỳ lại cầm lên một khối khoáng thạch khác, lần này là một cái chủy thủ, chất lượng tương đối ổn, có thể dùng tạm. Tôn Kỳ hỏi tên giám định gần đó:

“Khối khoáng thạch này bán thế nào?”

Tên giám định cầm khối khoáng thạch của Tôn Kỳ tỉ mỉ quan sát, Vũ Dương Thiên cũng chú ý bên này.

Sau một hồi xem xét, tên giám định nói:

“Công tử ánh mắt tính tường, theo kinh nghiệm nhiều năm giám định của lão, khối khoáng thạch này bên trong chắc hẳn có đồ, khả năng là một cái chủy thủ.”

“Giá thế nào?” Tôn Kỳ cắt ngang hỏi.

“Chủy thủ này có thể tồn tại được trong khoáng thạch lâu như vậy, chắc là đồ tốt. Theo lão ước giá thì khoảng…” Tên giám định đang cho ra một cái giá, thì bị ngắt lời.

“Chủy thủ này đã có thể bảo tồn được trong khoáng thạch, lại là vật từ lăng mộ của Hợp Nhất cảnh. Vậy thì giá trị không hề nhỏ, ít nhất là có thể dùng cho Tạo Thể cảnh ngũ trọng trở lên, thậm chí là đồ vật của Hợp Nhất cảnh. Nếu thật sự là đồ vật của Hợp Nhất thì giá có thể lên tới vài chục triệu ma thạch. Ta lấy một cái giá trung bình là một triệu ma thạch. Thế nào?”

Kẻ lên tiếng không ai khác chính là Vũ Dương Thiên. Tên giám định nghe vậy thì cũng gật gù, giá của Vũ Dương Thiên đưa ra cao hơn giá của hắn định nói, nhưng mà cũng không thể nói rõ ai đúng ai sai, định giá những thứ này không có gì là hoàn toàn chắc chắn, nên hắn cũng không định phản bác Vũ Dương Thiên.

Tôn Kỳ liếc Vũ Dương Thiên một cái, lạnh nhạt nói:

“Một trăm ngàn ma thạch.”

Vũ Dương Thiên mắt giật một cái, tên này trả giá cũng quá ác đi, một lần giảm giá chỉ còn một phần mười.

Tên giám định cười nói:

“Công tử nghĩ lại, đây rất có thể là bảo vật của Hợp Nhất cảnh, giá trị rất lớn…”

“Hoặc là một cục đá, không đáng một xu.” Tôn Kỳ cắt ngang nói.

Tên giám định còn định nói vài lời thuyết phục nhưng Tôn Kỳ rất chán nghe giải thích, hắn lạnh nhạt quay lưng xem món khác.

Tên giám định quay nhìn Vũ Dương Thiên như muốn hỏi có nên giảm giá hay thôi.

Vũ Dương Thiên khóe mắt giật một cái, hắn thực sự bị chọc tức giận, nếu như Tôn Kỳ không phải là có thân phận nhạy cảm, chỉ là một tên thiên tài như Tề Sở thì hắn đã đánh một trận dằn mặt. Nhưng có bài học của Tông gia trước đó nên hắn không dám mạnh tay.

Vũ Dương Thiên hừ lạnh nói:

“Mở thạch cho ta! Ta cũng không tin đây chỉ là một khối đá.”

Tên giám định nhận lệnh, hắn lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ, cẩn thận đẽo gọt khối khoáng thạch. Đám Tề Sở cũng đưa mắt chú ý tới bên này.

Từng lớp từng lớp khoáng thạch bị bóc ra, hình dáng thật sự của vật bên trong nhanh chóng lộ ra.

Keng! Một tiếng vang lên.

Tên giám định vui mừng nói:

“Là vật kim loại.”

Lại qua một lát nữa, một cây chủy thủ nhanh chóng hiện ra trước mắt, nhìn dáng vẻ và chất liệu thì hẳn là còn tốt.

Vũ Dương Thiên mắt sáng lên, nhìn Tôn Kỳ cười hắc hắc nói:

“Ngươi xem, quả thật là một cái chủy thủ, chất lượng còn tốt, ước chừng giá cũng năm trăm ngàn ma thạch. Ngươi chính là bỏ lỡ một món bảo vật.”

Tôn Kỳ lạnh nhạt nhìn hắn nói:

“Bỏ ra một triệu ma thạch để mua một món năm trăm ngàn ma thạch. Ngươi mới là tên ngốc!”

Vũ Dương Thiên nghe lời này có chút đơ lại. Quả thật bỏ ra một triệu ma thạch để mua món đồ năm trăm ngàn ma thạch, chỉ có tên ngốc mới làm, ngược lại Tôn Kỳ ra giá một trăm ngàn ma thạch mới là khôn ngoan. Nhưng mà ngươi không biết trả giá sao!

Vũ Dương Thiên tức giận đầu muốn bốc khói, xưa nay trong cùng thế hệ không ai dám nói hắn ngốc.

Tên giám định thấy không ổn liền lại gần khuyên nhỏ Vũ Dương Thiên vài câu. Lúc này Vũ Dương Thiên mới lấy lại được bình tĩnh, hắn ngoắc tay gọi đám Tề Sở lại nói chuyện.

Cả đám rì rầm chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Tôn Kỳ với nụ cười đầy nham hiểm.

Tôn Kỳ thì vẫn dửng dưng như không biết chuyện gì, hắn vẫn đang mải mê nhìn ngắm các khối khoáng thạch. Hắn chợt dừng lại chỉ vào một khối đá hỏi:

“Vật này bán thế nào?”

Tên giám định nhanh chóng tiếp lấy khối đá, kiểm tra tỉ mỉ. Sau đó hắn cũng không vội ra giá mà đưa tới chỗ Vũ Dương Thiên báo cáo.

Một hồi lâu sau, hắn quay lại chỗ Tôn Kỳ nói:

“Bên trong này khả năng cao là một khối kim loại cao cấp. Ta định giá là một trăm ngàn ma thạch. Công tử thấy sao?”

“Được.” Tôn Kỳ dứt khoát gật đầu nói.

Nghe được Tôn Kỳ lời nói, tên giám định có chút sững sờ, hình như không đúng theo kịch bản lắm, đáng lẽ Tôn Kỳ phải kỳ kèo bớt một thêm hai, sau cùng cả hai mới ngã giá. Bởi vì theo bọn hắn giám định bên trong nhiều khả năng là một khối gỗ, chất lượng tuy tốt nhưng lại vô dụng, chỉ có giá trị sưu tầm, cùng lắm là một ngàn ma thạch. Nhưng hắn cố tình báo cái giá cao ngất, để cho Tôn Kỳ trả giá, và trả giá thế nào thì cũng bị dính hố.

Hắn lại không ngờ Tôn Kỳ dứt khoát mua luôn không trả giá, hắn còn chưa kịp định thần thì một sấp giấy đã được đặt vào tay hắn.

Đây là giấy quy đổi ma thạch do Nộ Chiến Thành cấp phát và quản lý. Dù sao thì tại mua bán lớn, cần rất nhiều ma thạch, nhưng luôn mang ma thạch theo thì quá cồng kềnh, lúc này giấy quy đổi được sử dụng.

Tên giám định nhanh chóng tỉnh lại, hỏi:

“Công tử có muốn khai thạch tại đây, dù sao lão đây cũng có nhiều năm kinh nghiệm khai thạch, đảm bảo không làm hỏng vật bên trong. Và lại miễn phí cho công tử.”

“Vậy được, ngươi khai thạch đi.” Tôn Kỳ gật đầu nói.

Tên giám định nhanh chóng bắt tay khai thạch, đám Vũ Dương Thiên hồi hộp chú ý kết quả. Cái giá mà tên giám định đưa ra chính là của Vũ Dương Thiên, hắn muốn hố Tôn Kỳ một vố.

Nhưng không ngờ Tôn Kỳ lọt vô hố quá dễ dàng, không khỏi khiến hắn nghi ngờ Tôn Kỳ có âm mưu. Hắn đâm ra nghi ngờ quyết định của chính mình.

Nhưng mà muốn biết đúng sai, ai hố ai, vẫn là phải xem kết quả khai thạch.

Từng lớp khoáng thạch vỡ ra, vật bên trong nhanh chóng hiện ra trước mắt tất cả.

Là một khối gỗ, quả nhiên thật sự là một khối gỗ, đúng với những gì bọn hắn đã giám định.

Vũ Dương Thiên thấy vậy thì cười lớn, làm vẻ an ủi nói:

“Tinh Niệm huynh đệ, cũng không nên quá thất vọng, khối gỗ này tồn tại được lâu như vậy hẳn là đồ tốt, rất có giá trị. Còn công dụng nha, hằng ngày có thể đem ra ngắm, giống như là ngắm một trăm ngàn khối ma thạch. Ha… ha… ha…”

Nói xong Vũ Dương Thiên phá lên cười, đám thanh niên đi cùng với hắn cũng phá lên cười theo.

Tên giám định đưa khối gỗ cho Tôn Kỳ cười nói:

“Công tử, đây là của ngài.”

Tôn Kỳ cầm trong tay khối gỗ, giả tức giận, mắng:

“Bỏ ra nhiều ma thạch như vậy chỉ đổi lại một khối gỗ mục, ta còn cần để làm gì!”

Nói rồi, Tôn Kỳ nhẹ tay bóp, khối gỗ phát ra tiếng răng rắc vỡ ra. Từ trong khe nứt của khối gỗ, những tia sáng lam le lói lộ ra. Tôn Kỳ “ồ!” lên một tiếng, nhẹ tay bóc tách từng mảnh gỗ.

Nghe tiếng Tôn Kỳ, đám Vũ Dương Thiên lập tức chú ý sang bên này. Tên giám định không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ bên trong khối gỗ còn có đồ.

Một lúc sau, trên tay Tôn Kỳ là một viên châu màu lam nhạt, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.

Tôn Kỳ đưa viên lam châu lên ngang tầm mắt nhìn ngắm.

Tên giám định ánh mắt liền kinh nghi, giọng run run nói:

“Công tử có thể để cho lão hủ nhìn qua một chút.”

Tôn Kỳ không để ý đến hắn, một mình nói bâng quơ:

“Châu màu lam nhạt, tỏa ánh sáng nhè nhẹ, cầm trong tay thấy mát lạnh. Hình như khá giống với Hải Lam Châu trong sách miêu tả.”

Tên giám định khóe mắt hơi run, vì theo lời Tôn Kỳ miêu tả thì đây quả thực là Hải Lam Châu, hắn đã làm công việc giám định nhiều năm, đọc qua vô số sách và cổ thư, hắn cũng đã từng cầm qua Hải Lam Châu, vậy nên khi thấy viên châu hắn đã nắm chắc tám, chín phần mười là Hải Lam Châu, được Tôn Kỳ xác nhận thì không còn gì nghi ngờ nữa.

Tên giám định cười tươi nói:

“Lão hủ cũng đã từng cầm qua Hải Lam Châu, hay là công tử đưa cho lão hủ giám định cho chắc chắn.”

Tôn Kỳ mặc kệ lão, cầm Hải Lam Châu đưa qua đưa lại, giống như mỡ treo miệng mèo, nhưng lại không cho mèo ăn.

Vũ Dương Thiên thấy vậy ngoắc ngoắc lão giám định lại, đưa mắt hỏi ý, lão giám định gật đầu. Vũ Dương Thiên lại đưa mắt hỏi mấy tên giám định còn lại, bọn họ cũng đồng loạt gật đầu.

Một tên nói:

“Theo điều tra thì vị tiền bối đó có xuất thân gần đông hải, nên trong mộ của hắn có vật này cũng không kỳ lạ.”

Một tên khác thêm vào:

“Vật này được để trong một bảo hộp, chúng ta lại chỉ giám định ra khối gỗ, bỏ sót vật bên trong. Nghĩ lại cũng hợp lý, làm gì có ai cất giữ một khối gỗ.”

Vũ Dương Thiên hít một hơi sâu cảm thấy mình buôn bán lỗ vốn.

Hải Lam Châu không có công dụng trong chiến đấu, chỉ giúp cho kẻ sử dụng có thể tự do đi lại trong biển rộng. Công dụng này nhìn như không có gì, nhưng nếu biết sử dụng thì tiền tài đến trong tay không dứt.

Ai cũng biết phía đông Đại Thế Giới là biển rộng, dưới biển sản vật phong phú, khoáng mạch trải dài, bảo vật nhiều không kể xiết. Nhưng mà đại dương điều kiện khắc nghiệt, lại thêm hải thú hung mãnh, muốn khai thác tài nguyên dưới đáy biển sâu là điều không thể nào.

Nhưng nếu như có sự hỗ trợ của Hải Lam Châu thì lại khác.

Nghĩ đến đây Vũ Dương Thiên xì xầm vài lời với mấy tên giám định.

Một lúc sau, một tên giám định lại chỗ Tôn Kỳ nói:

“Công tử thật có ánh mắt tinh tường, chọn gì trúng đó. Công tử có hay không muốn bán lại vật này, bọn ta ra giá gấp đôi.”

“Không bán!” Tôn Kỳ dứt khoát.

“Gấp ba, cộng thêm một ưu đãi hai mươi phần trăm trên tất cả hàng hóa công tử mua tại cửa hàng, lại thêm miễn phí ba khối khoáng thạch.” Tên này lại tiếp tục tăng giá.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK