• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong Vạn An Cung, mặc kệ cung nhân khuyên nhủ nhiều lần, hoàng trưởng tử tuy rằng ngáp dài liên miên nhưng vẫn không chịu ngủ.

Nó cảm thấy dì nhất định sẽ đến.

Nhất định sẽ đến...

Trong lòng nó kỳ thật có chút không tin.

Vừa rồi ở cung yến dì ngồi canh phụ hoàng, im bặt không nhắc đến chuyên mừng tuổi, nó hỏi trước cũng không tốt, nhưng nó cảm thấy dì sẽ không quên.

Tuy rằng thời gian dì tiến cung ở bên nó không dài, nhưng việc hứa với nó dì chưa quên việc nào.

Dì hứa nó đọc thuộc bài thơ nào đó sẽ cho nó ăn điểm tâm, đợi nó hoàn thành nhất định sẽ cho nó ăn; hứa với nó luyện chữ tốt sẽ bảo hoan quan xuất cung mua mấy món đồ chơi, cũng nhất định sẽ đúng hẹn mua về.

Cho nên ở trong lòng Ninh Nguyên, dì sẽ không lừa nó. Nhưng bây giờ nó quá mệt, trong lòng nó bắt đầu cảm thấy thất vọng.

Ninh Nguyên không ngủ, Thục Tĩnh công chúa hai tuổi cũng không chịu ngủ, dựa vào người nó cùng ngáp ngắn ngáp dài.

Ninh Nguyên ôm nó vào lòng, một bên vực dậy mí mắt một bên nói chuyện với nó. Ninh biết muôi muội này không cùng mẫu thân với mình, nhưng vẫn một lòng che chở nó.

Ninh Nguyên muốn làm một ca ca tốt. Kỳ thật đối với Nhị đệ, nó cũng muốn làm như vậy, đáng tiếc sau khi chuyện của Chiêu Phi và Quý Phi bại lộ, Nhị đệ đã không còn coi nó là ca ca.

"Muội có muốn ăn mơ không?" Ninh Nguyên lại ngáp dài, từ trên giường sờ soạng đĩa trái cây trên bàn đút quả mơ cho Thục Tĩnh công chúa ăn.

Thục Tĩnh công chúa vừa ngoan ngoãn ăn vào, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang.

Hình như là giọng của ma ma chưởng sự Vạn An Cung: "Chưa ngủ, chưa ngủ, còn đang chờ Yểu Cơ nương tử."

Hai mắt Ninh Nguyên sáng lên, đỡ muội muội ngồi thẳng dậy, bản thân tự mang giày xuống giường chạy tới cửa. Đúng lúc này, cửa phòng vừa lúc mở ra, nó ngước mắt vừa muốn gọi "Dì", đợi nhìn rõ người tới, nhất thời không khỏi ngẩn ra.

Tiếp theo, ý cười trong mắt đứa nhỏ càng đậm: "Phụ hoàng!"

Hạ Huyền Thời ngồi xổm xuống bế nó lên: "Tiểu tử thúi, đã giờ nào rồi, con đúng là có chết cũng không chịu ngủ sao? Chẳng trách dì con môt hai đòi đến đây!"

Ninh Nguyên ở trong lòng hắn cười cười, ngượng ngùng nhìn Hạ Vân Tự bên cạnh: "Con quấy rầy dì nghỉ ngơi..."

"Không có." Hạ Vân Tự mỉm cười, "Là dì muốn đến đưa tiền mừng tuổi cho con nên tự mình muốn qua đây." Nói rồi nàng chú ý đến thân ảnh nó bé đang cọ cọ dưới giường.

Nàng vội đi qua, ôm đứa nhỏ lên giường: "Thục Tĩnh công chúa cũng ở đây sao! Đang đợi phụ hoàng ư?"

Thục Tĩnh công chúa và nàng không thân, thấy nàng liền nhíu mày, duỗi tay về phía hoàng đế: "Ôm một cái!"

Hạ Huyền Thời khẽ cười, đi tới ngồi xuống, ôm hai đứa nhỏ vào lòng.

Hạ Vân Tự lấy xâu tiền ra, thầm nghĩ chưa kịp chuẩn bị cho Thục Tĩnh công chúa, vì thế đưa túi thơm của mình cho nó: "Tới đây, cái này cho con."

Hôm nay túi thơm của nàng màu hồng nhạt, lại thêu hình con bướm, Thục Tĩnh công chúa vừa cầm trong tay liền cười.

Hạ Vân Tự đưa xâu tiền cho Ninh Nguyên: "Tiền mừng tuổi con muốn!"

Ninh Nguyên chờ mong thứ này đã lâu. Nó nghe nói ngày Tết đầu tiên sau khi nó chào đời, mẫu hậu làm cho nó một cái, chỉ tiếc khi đó nó còn quá nhỏ, một chút ấn tượng cũng không có, xâu tiền không biết đã giao cho cung nhân nào cất giữ.

Dì nói cách làm của dì giống hệt mẫu hậu, cho nên nó rất muốn. Lần này nó phải cất cẩn thận, tấm lòng mẫu hậu và dì dành cho nó nó hiểu.

Nhưng nó đang hoan thiên hỉ địa muốn nhân, hoàng đế lại ngăn cản.

Ninh Nguyên cứng đờ, nghe phụ hoàng mình trầm giọng: "Nhận tiền mừng tuổi của trưởng bối phải dập đầu."

Hạ Vân Tự nhíu mày, hờn dỗi nói: "Hoàng Thượng làm gì thế!"

Hắn nhướng mày lại: "Nàng là dì của nó, nó không thể dập đầu với nàng sao?" Nói rồi, hắn làm bộ muốn lấy xâu tiền kia, "Chi bằng để phụ hoàng nhận dùm con."

Ninh Nguyên nào chịu? Nó lập tức rời khỏi lòng ngực hắn, dứt khoát dập đầu với Hạ Vân Tự: "Dì năm mới đại cát! Thân thể khỏe mạnh! À... Vạn sự như ý!"

"Mau đứng lên." Hạ Vân Tự mỉm cười, vội duỗi tay dìu nó, "Con cũng năm mới đại cát, việc học thành công, vạn sự như ý!" Dứt lời liền đưa xâu tiền cho nó.

Kỳ thật chỉ là những đồng tiền bình thường mà thôi, hoàng tử tôn quý ngày thường không cần dùng đến, nhưng Ninh Nguyên lại coi như báu vật, yêu thích cầm không buông tay.

Không bao lâu, sủi cảo được mang lên.

Bọn họ vừa dự cung yến, cũng không quá đói bụng, có điều sủi cảo vẫn được bày mấy mâm náo nhiệt, nhìn rất có ngũ vị.

Tâm trạng Ninh Nguyên rất tốt, cầm đũa kẹp miệng sủi cảo lên, chấm nước chấm, cái thứ nhất đút phụ hoàng, cái thứ hai đút cho dì, cái thứ ba cẩn thận chia đôi, đút cho muội muội còn nhỏ.

Cái thứ tư kẹp lên, đang muốn đưa vào miệng, tay lại cứng đờ.

Nó nhìn Hạ Huyền Thời, cẩn thận gọi: "Phụ hoàng..."

"Hả?" Hạ Huyền Thời nhìn nó.

Nó cúi đầu: "Phụ hoàng không gặp Nhị đệ sao?"

Hoàng thứ tử Ninh Tị năm trước đã được đón từ hành cungn trở về. Là ý của Thái Hậu, hoàng đế ngầm đồng ý. Nhưng mấy ngày nay, hoàng đế chưa từng gặp nó, cung yến đêm nay cũng không nói chuyện.

Ngược lại, Ninh Nguyên chủ động đi tìm Ninh Tị nhiều lần, Ninh Tị lại không chịu để ý tới nó.

Ninh Nguyên tức giận, cảm thấy đệ cầm nghiên mực đập ta trước sao còn tỏ thái độ như vậy? Nhưng đồng thời, nó cũng cảm thấy Nhi đệ đáng thương, muốn phụ hoàng đừng so đo với Nhị đệ.

Hạ Huyền Thời nhìn nó, than nhẹ: "Thật là một ca ca tốt." Dứt lời, hắn liền sai cung nhân đi xem Ninh Tị đã ngủ chưa, nếu chưa thì gọi tới đây.

Sau đó, hắn đút Ninh Nguyên ăn một cái sủi cảo, cười khuyên: "Ăn chậm một chút, đừng ăn quá nhiều, miễn cho thân thể không thoải mái."

"... Nhi thần biết." Trong miệng căng phồng, Ninh Nguyên gật đầu đáp.

OoOoO

Một viện cách đó không xa, Ninh Tị nằm trên giường vẫn còn chưa ngủ. Nghe tiếng cung nhân tới gần, nó trở mình một cái. Người bên ngoài dò hỏi, nó lại lựa chọn ngậm miệng, một chữ cũng không nói, làm bộ mình đã ngủ.

Phụ hoàng và Yểu Cơ tới là để thăm Đại ca, bản thân nó là đồ dư thừa.

Trong lòng Ninh Tị rất rõ.

Hoạn quan đến hỏi đợi môt lát, không nhận được hồi âm nên cho rằng hài tử đã ngủ, cũng không quấy rầy, lập tức lui ra ngoài, trong phòng lại trở về sự im ắng vốn có.

Ninh Tị xoay người về phía tường, nhất thời sửng sờ, đưa tay lau nước mắt.

Có rất nhiều lúc nó tự hỏi, có phải căn bản không có ai thích nó phải không?

Bốn hài tử trong cung đều không có thân mẫu, ngoại trừ Tam đệ vừa chào đời liền có Thuận Phi chăm sóc không nhắc tới, ba hài tử khác đều ở Vạn An Cung.

Ba người bọn họ, muội muội là nữ hài tử, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng không nhắc đến, vậy chỉ có nó và Đại ca.

Nó và Đại ca thoat nhìn đều là những đứa nhỏ đáng thương, nhưng mấy năm nay, nó càng rõ, nó và Đại ca không giống nhau.

Đại ca tuy rằng không có mẫu hậu nhưng vẫn luôn có Hứa Chiêu Nghi chiếu cố, đến khi Yểu Cơ vào cung, là dì của huynh ấy, đương nhiên cũng thương huynh ấy.

Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng hình như cũng coi trọng Đại ca hơn, bởi vì Đại ca là đích trưởng tử, phụ hoàng lại thích mẫu hậu như vậy.

Chỉ có nó là thật sự cô độc chờ đợi ở Vạn An Cung nhiều năm.

Trước đó không lâu, mẫu phi bị định tội, ngay cả mộ cũng bị quật, thời điểm biết chuyện nó rất sợ hãi, nhưng không một ai tới dỗ dành nó.

Sau nó tức giận mà đánh Đại ca, phụ hoàng liền đuổi nó tới hành cung.

Đó là lần đầu tiên nó cảm thấy lời cung nữ kia nói không sai, nếu nó không có mẫu phi thân phận cao quý che chở, sớm hay muộn phụ hoàng cũng sẽ không cần nó.

Nhưng cung nữ kia đã lâu rồi không xuất hiện. Nó có chút hối hận, hối hận vì không sớm hỏi bản thân nên làm thế nào.

OoOoO

Rất nhanh đã qua hai tháng, ngũ vị sớm đã tiêu tan, nhưng xuân ý vẫn dày đặc.

Tết Thượng Tị mồng ba tháng ba, trong cung lại bận rộn theo thường lệ.

Vì Giai Huệ Hoàng Hậu năm đó vì không muốn quấy rầy mọi người ăn Tết, cố gắng không trút hơi thở cuối cùng vào ngày kia, vốn không ai dám bỏ lỡ tiết này, huống chi năm nay Thượng Tị và Thanh Minh lại trùng một ngày, triều đình càng phải làm lớn.

Cho nên trời còn chưa sáng, hoàng đế đã xuất cung đến Thái Miếu tế tổ.

Buổi trưa, các phi tần cùng nhau xuất cung, đến ngoại ô gặp hoàng đế cùng đạp thanh, cắm liễu.

Khi hồi cung trời đã tối hẳn, Hứa Chiêu Nghi nói đã cho người chuẩn bị sẵn bánh thanh đoàn (1), mời các phi tần thường ngày qua lại tới cùng nếm thử.

(1) Bánh thanh đoàn: Vào tiết Thanh minh, người Giang Nam có tục ăn bánh Thanh đoàn. Để làm được loại bánh này, người ta ép lấy nước một lại cỏ mọng có tên là "Tương mạch thảo", sau đó trộn với bột nếp đã xay nhuyễn thành một thứ bột ướt mịn. Nhân bánh là bột đậu xanh trộn đường. Đặt một viên nhân bánh và một miếng mỡ lợn nhỏ vào vỏ bột, vê tròn rồi xếp vào lồng hấp, hấp cách thủy đến chín. Khi lấy bánh ra khỏi lồng hấp, người ta lấy dầu thực vật quét đều lên khắp bề mặt bánh, khi đó bánh mới hoàn thành. Thanh đoàn có màu xanh bóng như ngọc, vị mềm, thơm, ăn vào thấy ngọt mà bùi, béo mà không ngấy. Người Giang Nam dùng thứ bánh này để cúng tổ tiên nên Thanh đoàn không chỉ là một món ăn mà đã trở thành phong tục ẩm thực của vùng đất này.

Ngày thường nàng ấy không thân thiết với ai, "quen biết" chẳng qua chỉ có Hạ Vân Tự, Chu Diệu, Hàm Ngọc, cộng thêm một vị Yến Quý Cơ.

Hạ Vân Tự sau khi được nàng ấy đồng ý liền gọi thêm Hòa Cơ. Hòa Cơ chưa từng ăn thanh đoàn, nghe nói là làm từ tương mạch thảo, cảm thấy vô cùng mới lạ, nói nhất định phải nếm thử.

Bọn họ ngồi xuống nói chuyện một lúc, thanh đoàn liền được mang lên, từng cái bánh xanh biếc nóng hổi, trông rất đẹp mắt.

"Có lòng đỏ trứng chà bông, còn có bánh đậu." Hứa Chiêu Nghi ôn hòa giới thiệu với Hòa Cơ, "Muội nếm thử đi, xem thích cái nào."

Hòa Cơ cầm đũa, trước gắp ăn thử bánh đậu.

Cắn một cái, nàng nghiêm túc thưởng thức nửa ngày. Tất cả phi tần Trung Nguyên ở trong phòng đều chờ phản ứng của nàng, Yến Quý Cơ nắm tay nàng, cười hỏi: "Sao hả? Có cảm nhân gì không?"

Hòa Cơ suy tư: "Ăn giống như... Bánh nguyên tiêu của tết Thượng Nguyên?"

Mọi người được một trận cười, Hứa Chiêu Nghi cười nói: "Đều làm từ gạo nếp, cũng không khác nhau mấy. Muội thử nếm loại lòng đỏ trứng chà bông kia xem, có lẽ sẽ có khác biệt."

Hòa Cơ nghe lời gắp bánh nếm thử, cắn một cái, đang muốn khen "Loại này khá mới mẻ", dạ dày bỗng nhiên lại sông cuộn biển gầm, một mạch vọt thẳng tới miệng.

Nàng vội dùng khăn che miệng, cũng may khó chịu đã giảm bớt, chỉ khiến nàng cảm thấy buồn nôn.

Hứa Chiêu Nghi vội hỏi: "Sao thế? Là ăn không hợp hay thân mình không khỏe?"

Hòa Cơ lắc đầu: "Rất vừa miệng, chỉ là thần thiếp mấy ngày nay cảm thấy không thoải mái."

"Truyền thái y đến xem." Hứa Chiêu Nghi nhíu mày, "Hiện tại thời tiết lúc nóng lúc lạnh, rất dễ sinh bệnh, một chút không khỏe cũng không được khinh thường..." Còn chưa dứt lời, nàng đã thấy Yến Quý Cơ cười nhìn mình, "Muội nhìn ta làm gì?"

Yến Quý Cơ che miệng cười mấy tiếng, lắc đầu: "Chiêu Nghi nương nương hồ đồ rồi." Nàng trực tiếp hỏi Hòa Cơ, "Lần đầu Hoàng Thượng lật thẻ bài của muội có phải vào tháng giêng không? Cách nay đã sắp hai tháng?"

Lời này vừa nói ra, ai nấy ở đây đều hít một hơi thật sâu, Hạ Vân Tự cũng kinh ngạc.

Rất nhanh, mọi người liền hoàn hồn, Chu Diệu vội la lên: "Vậy càng phải mau truyền thái y đến xem!"

"Việc này nếu là thật, vậy đúng là có phúc khí... Trong cung chỉ có mấy hài tử, Hòa Cơ nương tử mới tiến cung bao lâu chứ?" Hàm Ngọc cười đùa.

Bản thân Hòa Cơ ngây ra một lúc lâu mới có phản ứng, ánh mắt mê mang nhìn mỗi người trước mặt: "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng sẽ muốn hài tử của ta sao?"

Bánh thanh đoàn (Hình ảnh)





Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK