• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy ngày tiếp theo đều tường an không có việc gì.

Cung Chính Tư từng bước "chậm rãi" điều tra án câu vẫn, cung nhân bên người Hoàng trưởng tử bị thay mới toàn bộ.

Chỉ có một điều khiến mọi người nghị luận là một cung tần địa vị khá cao Yến Quý Cơ đưa điểm tâm đến Tử Thần Điện bị răn dạy.

"Nghe nói nàng ta mở lời với Hoàng Thượng, nói nguyện ý dưỡng dục Hoàng trưởng tử điện hạ, không biết vì sao Hoàng Thượng lại đột nhiên nổi giận, mắng đuổi nàng ta ra ngoài, ra lệnh đóng cửa ăn năn nửa tháng."

Trong cung đều nghị luận như thế. Tin tức truyền tới Sương Mai Hiên, Tiểu Lộc Tử vào phòng bẩm báo, sau đó cáo lui.

Oanh Thời đứng cạnh nhẹ giọng: "Nương tử liệu sự như thần, quả thật có người tính toán đoạt Hoàng trưởng tử, lại không ngờ là Yến Quý Cơ. Nô tỳ nghe nói nàng ta xưa nay thanh cao, không giống người biết hạ độc, lần này đúng là chịu ủy khuất."

"Không có gì ủy khuất cả." Hạ Vân Tự khẽ cười, "Cho dù không phải nàng ta hạ độc thì ý nghĩ tranh đoạt Ninh Nguyên sớm đã có trong đầu, trong lòng không có tình cảm lại muốn thu dưỡng hài tử, chẳng trách Hoàng Thượng tức giận."

Oanh Thời gật đầu: "Chỉ đáng tiếc việc này không thể động tới Chiêu Phi."

Hạ Vân Tự mỉm cười: "Có Yến Quý Cơ đi trước, Chiêu Phi nhất thời sẽ không dám tùy tiện mở miệng muốn hài tử, cũng là việc tốt."

Ngày đó nàng vội chạy tới trước mặt thánh giá nói mấy lời khẩn cầu hoàng đế vì Ninh Nguyên mà cẩn thận cân nhắc, kỳ thật có chút mạo hiểm, nếu không được chuẩn ngược lại sẽ khiến hoàng đế chán ghét. Chiêu Phi nói chuyện nghe qua có vẻ vô cùng phóng khoáng, nàng thật sự lo qua hai ngày Ninh Nguyên sẽ bị đưa tới chỗ nàng ta, cho nên không thể không nói.

Hiện tại Yến Quý Cơ này coi như dọa sợ Chiêu Phi, đối với nàng mà nói tuy không thể khiến Chiêu Phi tự tìm xúi quẩy nhưng nàng ta cũng không kiếm được lợi gì.

Vạn sự thế gian, muốn theo đuổi thập toàn thập mỹ thật sự rất mệt, chỉ cần không mất vốn nàng đã thỏa mãn.

Nàng không thích làm ăn chịu thiệt.

Trừ lần đó ra, phiền toái cũng có một chút, may là đều đã giải quyết.

Dùng xong bữa sáng, Hạ Vân Tự nhẹ giọng phân phó Oanh Thời: "Lát nữa đi ép nước phượng tiên hoa (1), ta muốn nhuộm lại móng tay."

(1) Phượng tiên hoa (凤仙花): còn gọi là cây bóng nước/ cây móng tay, dùng để nấu nước gội đầu làm cho tóc mọc tốt, ngoài ra còn tác dụng khử phong thấp, hoạt huyết, chỉ thống, thường dùng chữa phong thấp, bị thương sưng đau, rắn rết cắn. Phụ nữ có thai không dùng được.

Tay nàng rất đẹp, mười ngón tay trắng nõn, móng tay được dưỡng đến thon dài. Mấy năm nay nàng đều thích nhuộm trường giáp thành đỏ tươi hay xanh ngọc, thỉnh thoảng sẽ dùng màu xanh khổng tước, chỉ có những màu thanh nhã nhu hòa là không thích.

Cũng may, nàng xưa nay ăn mặc cũng lộng lẫy, màu sắc như vậy cùng phục sức hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Trưởng bối trong nhà ban đầu có nói nàng mấy lần, nói nàng trang điểm như vậy sẽ làm bất đi sự dịu dàng của nữ nhi Hạ gia, sau có lẽ phát hiện nàng vốn dịu dàng không được nên không nói nữa.

Đợi bữa sáng dọn xuống, Oanh Thời theo lệnh đi lấy nước hoa tới, màu đỏ tươi mà nàng yêu thích, vì nàng mà nhuộm tiêm giáp.

Móng tay nhuộm xong, chọn bộ xiêm y màu đỏ, trang điểm thỏa đáng, Hạ Vân Tự ra ngoài đi dạo về hướng Bắc. Hoàng cung Đại Túc rất lớn, hậu cung chiếm hơn phân nửa nhưng phi tần đa phần đều ở phía Nam, qua hồ Thái Dịch đi thêm một đoạn, nháy mắt liền cảm thấy xung quanh thanh tịnh không ít.

Có điều, cảnh trí phía Bắc cũng không tồi, chỉ là hẻo lánh ít dấu chân đi lại, phong cảnh dù đẹp hơn cũng không có người xem, chỉ đành cô phương tự thưởng (2).

(2) Cô phương tự thưởng (孤芳自赏): Một mình thưởng thức cảnh đẹp

Hạ Vân Tự không phải tới đây ngắm cảnh, nàng đến để tìm người.

Hậu cung là nơi trăm hoa đua nở, ngoại trừ quý nữ quan gia tiến cung còn không ít cung nữ có tư sắc.

Trong các triều đại đều có cung nữ được hầu giá, chỉ là con đường phía trước chưa chắc rực rỡ. Từ Đại Túc triều, cung nữ được lâm hạnh sẽ được sắc phong từ Cửu phẩm Thị Cân. Từ cửu phẩm Thị Cân đến chính cửu phẩm Thải Nữ đều chỉ là nửa chủ tử, phần lớn vẫn phải đi theo phụng dưỡng phi tần, ngày nào đó may mắn được phong lên bát phẩm Thải Nữ, như thế mới được xem là một chủ tử thật sự, có nơi ở riêng và hai cung nữ theo hầu.

Ở đây mỗi một Thị Cân đều hi vọng chính mình có thể sủng ái thêm chút thời gian, tốt xấu cũng phải lên được Thải Nữ.

Nhưng trong cung nhiều người như vậy, cung nữ xuất thân hèn mọn, có thể chờ tới ngày đó chỉ có vài người.

Từ lúc vào cung Hạ Vân Tự đã nghe ngóng việc này, biết Thị Cân hiện tại có bốn vị, ba vị vẫn còn theo hầu hạ bên người phi tần, chỉ có một vị tên Hàm Ngọc được điều đến Lan Viên phía Bắc không ai hỏi thăm.

Lúc ấy Ngọc Sa được phái ra ngoài tìm hiểu trở về đáp lời: "Vốn là người bên cạnh Quý Phi nương nương, Quý Phi có thai không thể lâm hạnh liền tiến cử nàng ta hầu giá, sinh hài tử xong liền đuổi nàng ta đi, tính ra cũng đã tới Lan Viên bốn năm năm rồi. Chưởng sự Lan Viên kia có tiếng khắc nghiệt, ngày tháng của nàng ta hẳn cũng không được tốt."

Ngày tháng trôi qua không được tốt, vừa lúc đúng ý của nàng.

Qua hồ Thái Dịch, đi thêm hai khắc, bộ liễn dừng lại bên ngoài Lan Viên.

Lan Viên trồng đủ loại lan, ngày xuân trăm loài đua nở, nhưng hiện tại đang là mùa đông giá rét, lá úa hoa tàn trong vườn thậm chí không tìm được bao nhiêu, khắp nơi đều trụi lủi, vì trận tuyết đêm qua mà phủ trắng một tầng.

Cũng vì nguyên nhân này, cung nhân ở đây không được nghỉ ngơi. Ma ma chưởng sự là người khắc nghiệt thích tra tấn kẻ dưới, sáng sớm đã bắt bọn họ ra ngoài quét dọn đình viện.

Hạ Vân tự xuống kiệu nhìn vào trong, ma ma chưởng sự mặc áo choàng thật dày, tay ôm lò sưởi ngồi trên ghế thái sư đặt dưới hành lang, vênh váo răn dạy cung nhân trong viện: "Tay nhân nhanh nhẹn một chút! Đồ lười! Một đám đều chưa ăn cơm sao? Tới trưa không quét hết đồng tuyết này thì đến Cung Chính Tư mà nhận bản tử!"

Cung nhân bên dưới không dám hít thở mạnh, vâng vâng dạ dạ mà đáp lời.

Ma ma chưởng sự đối với thái độ này của nô tài vô cùng hài lòng, phát hiện ngoài cửa có bóng người liền ngẩng đầu, đợi nhìn rõ phục sức của đối phương, sắc mặt liền thay đổi, nhanh như chớp mà chạy tới khom người đón chào: "Vị chủ tử này..."

Oanh Thời không mặn không nhạt mà báo danh: "Nương tử của chúng ta là Hạ Tài Tử của Khánh Ngọc Cung."

"A... Tài Tử nương tử!" Ma ma chưởng sự vội hành lễ, bộ dáng rất nhiệt tình, thần sắc lại khó tránh có chút nghi hoặc, "Nương tử, đang mùa đông rét lạnh, Lan Viên này không có cảnh trí gì cả, người là tới..."

"Ta biết." Hạ Vân Tự đưa mắt nhìn vào vườn hoa, "Nơi này của các ngươi có vị Cửu phẩm Thị Cân tên Hàm Ngọc, đúng không?"

"Đúng, ở đó!" Ma ma chưởng sự xem mặt đoán ý, thấy sắc mặt nàng thanh lãnh, trong lòng nghiền ngẫm một phen, xem ra là Hàm Ngọc đắc tội vị Tài Tử này.

"Nương tử chờ một lát, nô tỳ đi gọi ả tới." Ma ma chưởng sự nói rồi liền xoay người, quét mắt nhìn xung quanh, sấm rền gió cuộc mà kéo búi tóc của một nữ tử đang quỳ dưới đất tới cho Hạ Vân Tự.

Cung nhân nơi này, người bà ta thích tra tấn nhất chính là Hàm Ngọc, rốt cuộc cũng là nửa chủ tử, cảm giác tra tấn nàng vô cùng thỏa mãn, bà ta đặc biệt thích xem bộ dáng sống không được mà chết cũng không xong của Hàm Ngọc.

Tới trước mặt Hạ Vân Tự, ma ma chưởng sự buông tay, Hàm Ngọc búi tóc tán loạn mà ngã ngồi xuống đất. Ma ma chưởng sự duỗi tay tát nàng một cái, mắng: "Hồ ly không có mắt nhìn, rốt cuộc đã làm gì chọc tới Hạ Tài Tử, còn không cáo tội!"

Hàm Ngọc không dám kêu to, cũng không dám xin tha, co rúm thân thể mà dập đầu: "Tài Tử nương tử, nô tỳ ngày ngày đều ở Lan Viên, chưa từng gặp người..."

Hạ Vân Tử liếc nhìn Tiểu Lộc Tử bên cạnh, Tiểu Lộc Tử hiểu ý tiến lên nâng đầu vai Hàm Ngọc, khiến nàng ấy ngẩng đầu.

Hành động này càng khiến Hàm Ngọc run rẩy, hoảng loạn nhìn Hạ Vân Tự mà cáo tội: "Hạ Tài Tử, nô tỳ sai rồi, cầu người tha cho nô tỳ một mạng..."

Ma ma chưởng sự cười lạnh: "Vừa rồi còn nói chưa từng gặp, bây giờ liền nhận sai, đúng là đồ đê tiện không biết điều!"

Hạ Vân Tự không để ý tới bà ta, cẩn thận đánh giá dung mạo của Hàm Ngọc.

Hàm Ngọc hẳn lớn hơn nàng vài tuổi, vì ở Lan Viên mấy năm mà gương mặt không chút huyết sắc, dáng người tiều tụy.

Nhưng cho dù là thế, nàng cũng có thể nhìn ra đây là một mỹ nhân, đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, mặc dù tràn ngập hoảng sợ cũng khó nén thanh lệ.

"Ở đây làm việc, đúng là ủy khuất ngươi." Hạ Vân Tự nháy mắt ý bảo Tiểu Lộc Tử buông nàng ra, "Ngày sau tới Sương Mai Hiên của ta làm việc đi."

Ánh mắt của Hàm Ngọc từ hoảng sợ chuyển sang kinh ngạc, ma ma chưởng sự bên cạnh cả kinh vô hạn.

Hoàn hồn, ma ma kia nói: "Tài Tử nương tử, người này..."

"Người này tốt xấu cũng là Thị Cân được Hoàng Thượng sắc phong." Hạ Vân Tự nhàn nhạt nhìn lại, "Cung tần của thiên tử, không có thánh chỉ phạt tới đây làm khổ dịch, nàng ấy tới Sương Mai Hiên của ta đương nhiên càng thích hợp với thân phận của mình."

Chỉ một cái nhìn của người đối diện, ma ma chưởng sự đã nhịn không được mà run rẩy. Hạ Vân Tự không muốn nhiều lời với bà ta, lại nhìn Hàm Ngọc: "Nếu nguyện ý theo ta, ngươi về phòng trang điểm đi."

Hàm Ngọc ngây một lúc lâu, giật mình, đột nhiên hoàn hồn.

"Nô tỳ nguyện ý." Nàng dập đầu, "Tài Tử nương tử chờ một chút."

Dứt lời, nàng vội vàng đứng dậy, lảo đảo vào trong.

Nàng biết người đột nhiên tới đây đương nhiên có ý đồ, nhưng so với ở lại cái nơi quỷ quái này chịu đánh chịu mắng, có người chịu kéo nàng ra ngoài, nàng dù làm trâu làm ngựa cũng không tiếc.

Hạ Vân Tự nhìn theo bóng lưng nàng ấy, phân phó trái phải: "Các ngươi đi giúp nàng ấy đi."

Oanh Ca và Yến Vũ khom người, nâng bước đi theo Hàm Ngọc.

Hạ Vân Tự không ở lại Lan Viên Lâu, trực tiếp trở về Sương Mai Hiên. Qua nửa canh giờ, Yến Vũ vén màn đi vào, nói Hàm Ngọc đã tới.

"Thu dọn một phòng ở hậu viện phía Đông cho nàng ấy." Hạ Vân Tự phân phó, "Kêu Thượng Phục Cung làm cho nàng ấy mấy bộ đồ mới, trang sức từ kho của ta lấy ra hai bộ, lại truyền y nữ tới kiểm tra, nói nàng ấy cứ tĩnh dưỡng, mấy ngày nữa ta sẽ tự qua gặp."

Yến Vũ nhận lệnh, lui ra ngoài.

Oanh Thời tiến lên, chần chờ một lúc mới thấp giọng dò hỏi: "Nương tử muốn làm gì? Kỳ thật Chu Tài Tử bên kia..."

"Chu Tài Tử bên kia, đợi đến thời cơ chín mùi ta sẽ giúp đỡ, hiện tại không phải thời điểm thích hợp. Có điều, chúng ta cũng không thể để Chiêu Phi được như ý muốn, còn nữa..." Nàng khẽ cười nhìn Oanh Thời, nói, "Đã có cách khiến Chiêu Phi không thoải mái, tại sao không làm chứ?"

Nàng thật sự thưởng thức mỗi khắc Chiêu Phi không vui.

Tỷ tỷ tốt như vậy, vì Quý Phi và Chiêu Phi mà buồn bực, mất sớm có liên quan hay không, tất cả món nợ này nàng đều nhớ kỹ.

Nghĩ như vậy, nàng thậm chí cảm thấy Quý Phi đi thật nhanh.

Nên để Quý Phi cũng chờ tới khi nàng tiến cung mới đúng.

Nhất định sẽ rất thú vị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK