• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Nguyệt nghe xong nhướn một bên lông mày, đầy vẻ khiêu khích, nói:"Hóa ra giáo huấn thuộc hạ là có thể giết họ?"

Lần này Trạch Thiên không đáp, chỉ nhẹ cười khẽ, tay hắn vân vê chén trà, một tay còn lại điểm nhẹ từng ngón trên bàn đá lạnh lẽo.

Không khí giữa hai người có điểm nào đó kì lạ quá chừng. Rõ ràng là đang vạch tội nhau, vậy mà cả hai đáp trả lại giống như đang kể chuyện người khác chứ không phải mình vậy. Hơn nữa tuy hai bọn họ không phải tình địch, nhưng là cũng chẳng phải bạn bè gì, cả Trạch Thiên lẫn Minh Nguyệt ngồi ở đây đàm tiếu nhỡ mà có ai đó phát hiện thì không biết sẽ gây nên cái họa gì a. Nhỡ mà úp lên trên đầu cô cái tội danh cấu kết giặc ngoài, rồi gian díu,... thì chẳng phải oan uổng cho cô lắm sao.

Bất quá nếu Trạch Thiên đã bảo cô tới đây, chắc chắn đã an bài cùng thu xếp ổn thỏa rồi. Hơn nữa còn có ám vệ thuộc hạ của hắn xung quanh đây canh chừng, chắc cũng sẽ không bị bắt quả tang đâu, cùng lắm thì đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cái tên Vương gia này là được. Chỉ là vẫn còn vài thắc mắc quan trọng mà Minh Nguyệt vẫn không sao nghĩ ra được. Trạch Thiên rủ cô tới đây làm gì? Rồi còn về Thập Nhị Nhân Giáo nữa? Chính là còn có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp đi.

Đừng nhìn bề ngoài Minh Nguyệt vẫn luôn nhàn nhã bình tĩnh, thực chất trong lòng là đang tính toán điên cuồng để đảm bảo lợi ích cùng cái mạng nhỏ này của cô.

Đại Tướng quân mắt vẫn nhìn rất chăm chú Minh Nguyệt, chỉ là cô đang bận suy nghĩ nên cũng không có để ý lắm. Sau một hồi, hắn nói:

"Bỏ qua mấy chuyện nhàm chán ấy đi, dù sao cũng đã qua rồi mà. Minh Nguyệt thử nhìn xem Vọng Nguyệt Đình này có đẹp không?". Trạch Thiên dùng vài câu liền chuyển chủ đề sang hướng khác.

Minh Nguyệt không nhanh không chậm mà đáp lại:"Đẹp hay không chẳng phải Tướng quân không rõ?"

"Bổn vương cảm thấy cảnh thì đẹp nhưng người lại vô tình. Thật đáng tiếc". Trạch Thiên hướng mắt về phía mặt trăng sáng ngời kia, vẻ mặt đúng là có chút thất vọng.

Minh Nguyệt lại đáp:"Ngoài vô tình nhưng trong chưa chắc đã vậy"

Trạch Thiên mỉm cười nói:"Chẳng lẽ Minh Nguyệt là người hữu tình?"

Minh Nguyệt hỏi ngược lại:"Tướng quân thấy thế nào?"

Trạch Thiên nghe xong liền nghiêm túc quan sát Minh Nguyệt, sau đó nói:"Khó nói lắm, lòng người vốn dĩ là thứ khó dò mà". Người như Minh Nguyệt chính hắn thì chỉ cảm thấy thú vị với tính cách của cô. Bất quá trong lòng cô ra sao thì chẳng ai biết được. Có lẽ sẽ có người nói nếu như Minh Nguyệt đã là người Hoàng tộc, chắc chắn sẽ vô tình. Nhưng hắn lại cảm thấy cô không giống như vậy, chính là có một điểm gì đó rất đặc biệt nhưng lại không biết diễn tả thế nào.

Minh Nguyệt cũng không có ý kiến gì với lời nói của Trạch Thiên. Bởi chính bản thân cô cũng không biết là mình con người ra làm sao. Cô thích làm việc không theo lẽ thường, chính là theo bản tính cùng cảm xúc ý muốn trong lòng. Đến cả việc giết vua soán ngôi này cũng là vì cảm thấy thú vị mới làm, liên quan đến giúp nguyên chủ báo thù cũng chỉ là cái cớ. Dù sao ở đời để mà phân biệt ai đúng ai sai, ai xấu ai tốt thì cách tốt nhất là dựa vào suy nghĩ cá nhân của mình. Cứ tuân theo cảm xúc, ai bảo vốn dĩ thế giới này thị phi trắng đen là thứ không có cách nào gỡ bỏ.

Minh Nguyệt nói:"Ngược lại theo ta nhận xét thì thấy Tướng quân là con người nguy hiểm, chứa đầy bí ẩn, có thể giết ta bất cứ lúc nào"

Cô thẳng thắn nói ra như vậy khiến Trạch Thiên hơi kinh ngạc, sau đó hắn híp mắt cười, nói:"Bổn vương là kẻ xấu?"

Minh Nguyệt nghiêng đầu cười:"Không phải sao?"

Dáng vẻ bề ngoài của cô vốn dĩ rất đẹp, chỉ là bình thường cô không có thích cười nhiều, hơn nữa nếu mà cười thì cũng toàn là nụ cười khinh thường mang theo nguy hiểm sát ý, thành ra hiện lên có vài phần lạnh lùng. Nhưng người vốn dĩ ít cười, khi cười lại càng đẹp. Giờ khắc này, dù Minh Nguyệt đang khoác trên mình một bộ đồ đen, nhưng là cũng không có giấu nổi sắc đẹp lúc cười này của cô. Nụ cười rực rỡ dưới ánh trăng, mắt phượng cong cong lấp lánh, mái tóc đen dài được hết ở đằng sau, từng sợi tóc mềm mại như một dòng sông ngân hà rũ xuống tới lưng. Cảnh đẹp này khiến cho người ta như bị hớp hồn.

Bất quá Đại tướng quân nhà chúng ta vẫn còn tỉnh táo lắm, hắn nói:"Minh Nguyệt có chịu cùng làm kẻ xấu với bổn vương không?"

Minh Nguyệt mờ hồ đoán được tiếp theo hắn sẽ nói cái gì, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại:"Tướng quân có ý gì?"

Quả nhiên, Trạch Thiên liền nói:"Bổn vương mời Minh Nguyệt tới đây là muốn cùng điện hạ bàn luận một số chuyện. Đương nhiên, nếu điện hạ không thích có thể ngay bây giờ ra về"

Minh Nguyệt nở một nụ cười tuyệt tình, sau đó mắt phượng sáng lên:"Mời nói"

Như nhận được câu trả lời mong muốn, Trạch Thiên đứng dậy, chậm rãi bước về phía gần mép đình. Bóng hắn phản chiếu xuống mặt hồ, trong vừa lạnh lùng lại cô đơn.

Trạch Thiên hướng Minh Nguyệt hỏi:"Theo Minh Nguyệt thì hạnh phúc là gì?"

Minh Nguyệt:"A?". Hạnh phúc ư? Thứ này cô có sao? Vốn dĩ lúc trước Minh Nguyệt ở hiện đại đã có một quãng thời gian có thể nói là hạnh phúc với No.1, bất quá giờ khắc này nhắc đến hắn chính cô còn cảm thấy ghê tởm, nói gì là hạnh phúc vui vẻ. Những việc cô làm như giết người hay cướp ngôi đơn thuần chỉ là do bản tính mong muốn, dù có làm được hay không chính cô cũng không cảm thấy thất vọng hay vui vẻ. Vốn dĩ hạnh phúc thật sự, cô là không có...

Minh Nguyệt thành thật mà nói:"Chưa từng hạnh phúc". Câu nói này chính là nói cô chưa bao giờ có hạnh phúc, nên cũng không biết nó là gì.

Trạch Thiên trực tiếp rơi vào im lặng, sau đó hắn thở dài một hơi, cười nói:"Chúng ta rất giống nhau..."

Minh Nguyệt không đáp, mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng của người nọ.

Bỗng nhiên Trạch Thiên quay người lại, cô còn chưa có kịp phản ứng, liền thế là bốn mắt nhìn nhau, không khí rơi vào im lặng tuyệt đối.

Cả hai ngẩn ngơ một lúc, sau đó Trạch Thiên nở một nụ cười, mắt hắn dưới ánh trăng nhìn còn sáng hơn cả hàng vận vì sao trên trời, đôi môi mỏng cười lên còn trông rất quyến rũ. Hắn đưa một bàn tay hướng về phía Minh Nguyệt, nói:

"Hợp tác với ta nhé?"

Khuôn mặt này, nụ cười này, nếu như theo cách nói hiện đại thì đứa con gái nào mà nhìn thấy cảnh này, bất kể lời nói là gì, đều là sẽ điên cuồng muốn ôm lấy về làm chồng đi.

Ngược lại trái tim Minh Nguyệt chẳng có cảm giác gì, một chút dao động đều không có. Ở vụ thuốc giải lần trước cô xấu hổ cũng chẳng phải thích hắn hay gì, chỉ đơn giản là cảm xúc nhất thời thôi. Cô chính là để ý lời hắn nói nhiều hơn, hai chữ "hợp tác" này nghe qua thì đơn giản, nhưng là đầy một bụng chấm hỏi. Hợp tác cái gì? Mục đích là gì? Cô được lợi bao nhiêu?

Minh Nguyệt không trả lời, cô thăm dò hỏi:"Tướng quân là muốn làm Hoàng đế?"

Trạch Thiên lại đáp:"Không hứng thú"

Minh Nguyệt càng nghi ngờ hỏi:"Vậy hợp tác để làm gì?"

Đại tướng quân cười đáp:"Phò tá Minh Nguyệt trở thành Hoàng đế"

Minh Nguyệt:"!". Hắn là có ý gì? Cô nghĩ hợp tác lần này là cả hai trở thành đồng minh của nhau, nếu như hắn giúp cô trở thành vua thì rõ ràng nhìn theo khía cạnh nào cô cũng có lời hơn. Tuy rằng có thể nói lần hợp tác này không tồi, đúng lúc đang thiếu một cánh tay hỗ trợ sau lưng, nếu như lần thỏa thuận này thành công thì chẳng phải cô càng tiến gần hơn tới Hoàng vị sao, tội gì mà lại từ chối? Bất quá nếu người này đề nghị hợp tác thì cô vạn phần phải cẩn thận.

Minh Nguyệt hỏi lại hắn:"Vậy còn Tướng quân?"

Trạch Thiên thấy Minh Nguyệt không có nắm lấy bàn tay mình đưa ra, bèn thu tay lại để sau lưng, bàn tay có chút trống trải mà hết nắm vào lại mở ra, chỉ là ở khuất tầm mắt của Minh Nguyệt nên cô không có nhìn thấy. Hắn nói:

"Lúc trước bổn vương nói hai chúng ta giống nhau, chính là đều không có hạnh phúc. Vậy nếu như cướp ngôi có thể mang lại hạnh phúc cho Minh Nguyệt, sao lại không thử? Hơn nữa điều ta muốn chính là Minh Nguyệt làm cho ta biết được cảm giác hạnh phúc, liền có thể hợp tác, thế nào?"

Nói thì dễ chứ ai biết ngươi muốn gì mà mang lại hạnh phúc cho ngươi? Minh Nguyệt tuy trong lòng vẫn còn ngổn ngang bất mãn, nhưng là miếng thịt này đã bày ra trước mắt, tuy có biết dù có lên ngôi vua cô cũng không có hạnh phúc bao nhiêu, nhưng là cuộc sống này đối với cô quá nhàm chán rồi, chơi thử tí cho vui cũng không sao. Không biết chừng lúc cô tìm thấy hạnh phúc cho Trạch Thiên lại cũng có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự cho mình.

Lần này Minh Nguyệt trực tiếp đưa tay ra, bàn tay trắng nõn thon dài giơ ra giữa không trung, hướng về phía Trạch Thiên. Cô cười tươi thỏa mãn, nói:

"Hợp tác vui vẻ"

Trạch Thiên cũng mỉm cười, bàn tay mới vừa nãy còn cảm thấy trống trải ở sau lưng được đưa ra, nắm lấy cái tay nhỏ bé mạnh mẽ kia của Minh Nguyệt. Da thịt chạm nhau, xúc cảm ấm áp từ hai bàn tay truyền tới giống như một luồng điện chạy dọc người hắn. Trái tim Trạch thiên không biết từ lúc nào mà đã có một tiếng "thịch" sai nhịp. Bất quá Đại Tướng quân vẫn là không hay biết gì.

Trạch Thiên cười nói:"Hợp tác vui vẻ"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK