• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giọng điệu của ông ta uy nghiêm mười phần khiến người ta không thể cự tuyệt.

Mọi người dần dần tản ra đi vào bên trong. Trầm Phỉ Phỉ cũng lôi kéo tay của U Minh Thượng đung đưa:-" Thượng ca ca, chúng ta mau vào nhà thôi!"

Rõ ràng bên cạnh còn có cô và một vài người thuộc hạ của U Minh Thượng nhưng Trầm Phỉ Phỉ chỉ nhắc tới một mình hắn, cô có cảm giác như cô ta đang nhắm tới mình vậy. Nhưng có làm sao chứ, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng thì chắc cũng chẳng có gì xảy ra. Suy nghĩ của cô vốn rất đơn giản, căn bản không biết được trong cái gia tộc này có bao nhiêu phức tạp.

U Minh Thượng bước vào, Trần Hiểu Ngưng vẫn cứ nắm lấy áo hắn. Từ cửa chính dẫn vào đều là người hầu cung kính cúi chào, cái hình ảnh lịch sự này biến mất hoàn toàn khi cô trông thấy người đàn ông mấy ngày hôm trước, thì ra hắn là quản gia của căn biệt thự này.

Trầm Phỉ Phỉ đi phía trước thì nét mặt của ông ta rất cung kính, trang trọng, nhưng đến khi U Minh Thượng tiến tới thì vẻ mặt đó lại thay đổi. Ánh mắt khinh thường liếc về phía hắn, mũi còn phát ra âm thanh hừ nhẹ.

Trần Hiểu Ngưng thật sự rất muốn đưa tay lên tát thẳng vào mặt ông ta. Sao lại có người cứ thích chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng nhỉ? Chủ nào tớ nấy, chắc chắn người chống lưng cho hắn là kẻ tai to mặt lớn nên mới vênh váo như vậy! Điều càng khiến cô thắc mắc hơn là, tuy thái độ của lão ta không ra gì nhưng U Minh Thượng tuyệt nhiên không hề mảy may tức giận, cảnh giới này quá là cao thâm đi mà!

Bên trong đại sảnh chẳng hề có ai ngoài người nhà của gia tộc này cả. Hử? Hôm nay không phải là tiệc mừng thọ gì đó sao, tại sao lại không thấy bóng dáng người nào cả, hay là... đám người này nói vậy mục đích để cho hắn trở về mà thôi?

-" Thượng nhi, con mau tới đây!"- Người đàn ông trung niên lúc nãy lại lên tiếng, khuôn mặt hắn có vui mừng xen lẫn một chút đắc ý.

U Minh Thượng cau mày lại, tròng mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, hắn âm trầm mở miệng:-" Các người gọi tôi về tổ chức tiệc mừng thọ, đây chính là tiệc sao?"

-" Thượng nhi, con cũng phải thông cảm cho cha con chứ, nếu không nói vậy thì sao con chịu về được đây?!"- Bỗng nhiên, một giọng nói kiều mị vang lên từ bên cạnh ông ta, âm thanh mềm mại tận xương khiến bất cứ người đàn ông nào nghe thấy đều muốn đổ gục. Trần Hiểu Ngưng lạnh sống lưng, cô ôm lấy tay mình xoa xoa, da gà da vịt đều nổi cả lên.

Đó là một người phụ nữ còn rất trẻ, không thể nhìn ra được tuổi tác bởi trên mặt căn bản không có một nếp nhăn nào cả. Nghe xưng hô có thể đây chính là "mẹ" của U Minh Thượng.

Ngừng một chút, bà ta lại tiếp tục nói:-" Con cũng đã lớn rồi nên chúng ta quyết định sẽ tự làm chủ, chọn cho con một người vợ. Ta cảm thấy Chu gia cũng là một lựa chọn không tồi!"- Bà ta vừa nói vừa vươn tay, chỉ sang ghế sofa bên cạnh.

Nhà họ Chu ở thành phố B cô cũng đã nghe Thiệu Tử Na nói qua nên biết một chút, tuy nhiên Trầm gia thì vẫn chưa nghe bao giờ. Hiện tại, cả Chu phu nhân và Chu lão gia cùng nhau xuất hiện, ngoài ra cũng không thể thiếu Chu tiểu thư - Chu Ân Đình.

Ánh mắt của Chu Ân Đình cứ thi thoảng lại liếc qua U Minh Thượng rồi tự nhiên đỏ mặt, chính xác là biểu hiện của một thiếu nữ mới biết yêu!

Gân xanh trên trán U Minh Thượng hung hăng nhảy lên, nếu là người thân cận với hắn thì chỉ nhìn vẻ mặt liền biết, giông bão sắp tới rồi!

-" Hừ, hạnh phúc của tôi từ khi nào tới lượt mấy người quyết định? Cái mà tôi muốn, tôi nhất định sẽ dùng bất kì thủ đoạn nào để lấy cho bằng được, nhưng cái mà tôi không muốn, dù các người có ép buộc nữa cũng vô dụng, còn không..."- Hắn cúi xuống cầm lấy ly trà nóng hổi đang đặt trên bàn.

Choang! Cái chén nhỏ nằm trong tay vỡ vụn rồi rơi xuống sàn nhà, nước trà cũng văng tung tóe.

-" Đây... chính là kết quả!"( Uầy, còn không phải sau này vẫn phải chia sẻ vợ mình cho anh Hạo à, híhí (⁰.⁰*))

Mặt người nào người nấy đều tái mét, vô cùng đặc sắc, nhất là người đàn ông kia và "mẹ" của hắn.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK