• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong phòng không một tiếng động, mấy hoạn quan dường như không dám hít thở.

Hoàng đế lật thẻ bài, tuy không thể nói là "Chuyện lớn" hay "Chuyện quan trọng" gì, nhưng trước nay chưa từng có phi tần nào to gan đến vậy.

Mà hoàng đế, thế mà không hề tức giận.

Mấy hoạn quan như nhìn thấy cảnh lạ, lặng lẽ dựng lỗ ta nghe, âm thầm mở to mắt nhìn, liền thấy Yểu Cơ nương tử tươi cười diễm lệ, gật đầu hai cái lại ngẩng mặt: "Nhưng không phải là thần thiếp cho Hoàng Thượng!"

Không ngờ tới, hoàng đế thở dài. Quay đầu, hắn ném thẻ bài về lại khay, phất tay cho gã lui xuống. Mấy hoạn quan hiểu ý, lặng lẽ đứng dậy, nhanh chóng bưng khay rời khỏi cửa phòng.

Hạ Huyền Thời lại nhìn Hạ Vân Tự, nàng cũng nhìn hắn, mê say mà cười, sau đó ngã xuống giường.

Ngáp một cái, nàng bỗng nhiên nhíu mày, lên tiếng gọi: "Oanh Thời!"

Hạ Huyền Thời hỏi: "Gọi Oanh Thời làm gì?"

Nàng chống tay muốn ngồi dậy, vẻ mặt lộ vẻ ghét bỏ: "Từ đâu ra mùi rượu thế, thần thiếp muốn đi rửa mặt."

Dứt lời Hạ Vân Tự liền xuống giường, Oanh Thời vội chạy tới dìu nàng, bảo Yến Thời chuẩn bị nước, hầu hạ nàng súc miệng rửa mặt.

Hạ Huyền Thời ngồi ở mép giường nhìn họ, rất nhiều lần thấy thân thể nàng không chịu khống chế mà lảo đảo, hắn hoảng sợ theo bản năng muốn đỡ lấy, có điều cung nữ ở cạnh mau lẹ hơn hắn, mỗi lần đều đỡ được nàng, chưa từng để nàng té ngã.

Súc miệng, lại rửa mặt, còn ngồi trước bàn trang điểm chải tóc một hồi, men say trên người nàng một chút vẫn không giảm bớt, lúc trở về giường cả người đã mềm như bông, không chút lễ nghĩ mà duỗi tay ôm lấy cổ hắn: "Hoàng Thượng..."

Mấy cung nữ Oanh Thời đều là cô nương đợi gả, thấy vậy hai má liền đỏ bừng, không dám nhìn quá nhiều, vội vàng hành lễ rồi cáo lui.

Trong phòng im ắng, chỉ có ánh nến chiếu tới màu vàng ấm áp.

Hắn quay đầu, chạm trán với nàng, giọng nói đầy sự khắc chế: "Nàng say rồi."

Nhưng nàng lại nhíu mày, lắc đầu: "Thần thiếp rất thanh tỉnh." Nói rồi, nàng híp mắt, nỉ non gọi, "Tỷ phu."

Trái tim hắn như có gì đó đâm vào, theo đó lấy lại bình tĩnh, đồng thời có ngọn lửa dục vọng hừng hực dâng lên!

Cảm giác này, giống như bị ma nhập.

Ngăn không được ý xấu dâng lên, chút lý trí còn sót lại cũng bị gặm nhắm.

Hắn không ngờ một tiếng tỷ phu này có thể khiến hắn mê muội nàng như vậy.

Phá tan lá chắn vui sướng quỷ dị, tâm tư không muốn người đời biết thế mà lại bị hai chữ ngắn ngủi vạch trần, giống như nước chảy thành sông khiến hắn không thể khống chế chính mình.

Hắn lặng lẽ nhìn nàng, giọng nói thâm trầm nghe qua có chút nguy hiểm, như mãnh thú đối mặt với con mồi: "Còn gọi tỷ phu! Kháng chỉ không tuân, trẫm phải phạt nàng!"

Khẽ cười, tay nàng ôm lấy cổ hắn càng tùy ý, thân thể nhích lại gần, kiều mị mà tựa vào hắn: "Tỷ phu bỏ được sao?"

Hơi thở của hắn đã rất dồn dập, cuối cùng vẫn không thể nhẫn nại, cúi đầu đặt nụ hôn hung ác lên đôi môi của nàng, bộc phát toàn bộ dục vọng trong người, bàn tay lại dịu dàng ôm lấy eo nàng, sợ nàng ngã xuống giường.

"Tỷ phu..." Nàng ôm lấy hắn, lại gọi một tiếng, sau đó đáp trả nụ hôn của hắn. Có men say, có hương rượu, có dịu dàng vô tận, giống như nữ yêu xinh đẹp nhất từ địa ngục tới khiến hắn cam tâm tình nguyện rơi vào vực sâu.

OoOoO

Hôm sau đúng lúc là ngày mười lăm, chúng phi tần theo lệ đi vấn an Thuận Phi chấp chưởng cung quyền, chờ mãi vẫn không thấy Yểu Cơ tới.

Thục Nữ Khương thị xưa nay không thể ngồi yên ho nhẹ một tiếng, che miệng nói: "Yểu Cơ là người cần cù, sao hôm nay lại chậm chạp không thấy tới nhỉ?"

"Có lẽ do thân thể không khỏe." Hứa Chiêu Nghi liếc nhìn nàng ta, trong lòng thầm nghĩ hôm qua hoàng đế ở lại Sương Mai Hiên, chẳng lẽ chuyện kia đã thành? Nhưng nàng không dám lắm miệng, bởi vì đây không phải lần đầu tiên hoàng đế ở lại Sương Mai Hiên. Ngày giỗ Hoàng Hậu nương nương hôm đó hoàng đế cũng ở lại, hoàn toàn không có chuyện gì, trong sổ sách một chữ cũng không ghi chép.

Thuận Phi hoàn toàn không để bụng việc này, hai ba câu nói liền thay đổi chủ đề, khoan dung trò chuyện với mọi người.

Nhắc tới Tam hoàng tử, nhắc tới chuyện vui trong cung, thời gian cứ thế mà trôi qua.

Mắt thấy sắp tới giờ ăn sáng, Thuận Phi gật đầu: "Đều về đi, bên ngoài đã bắt đầu lạnh, cũng nên thúc giục Thượng Phục Cung mau làm y phục mới rồi."

Chúng phi tần tạ ơn.

Thuận Phi lại nhìn Hứa Chiêu Nghi: "Yểu Cơ bên kia, Chiêu Nghi đi hỏi thăm chút đi, nếu thân mình có gì không ổn, lập tức truyền thái y bắt mạch một cái."

Hứa Chiêu Nghi khom người nhận lời.

Chúng phi tần đang muốn cáo lui, chợt có một hoạn quan tới. Nhìn phục sức là người ngự tiền, mọi người liền ngồi về chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hoạn quan kia hành lễ với Thuận Phi: "Thuận Phi nương nương, Hoàng Thượng sai nô tỳ tới truyền lời, hôm qua Yểu Cơ nương nương vừa hầu gia, hôm nay không tới vấn an."

Gã vừa dứt lời, không khí lập tức ngưng trọng.

Đây vốn không phải chuyện hiếm lạ, thị tẩm phi tần hết sức bình thường. Hậu cung xưa nay có quy củ, sau lần đầu thị tẩm, thân mình mệt mỏi nên không cần vội vã đi thỉnh an, có thể nghỉ ngơi trong phòng.

Nhưng tâm tình mọi người đều trở nên phức tạp, có người nghĩ "Tiến cung hơn một năm, cuối cùng cũng thị tẩm", người khác lại nghĩ "Chưa thị tẩm đã đắc thế trước mặt Hoàng Thượng như vậy, ngày sau càng khó lường".

Vẫn là Thuận Phi bình tĩnh nhất, khẽ cười: "Chuyện vui, bổn cung biết rồi." Dứt lời, nàng sai cung nữ chuẩn bị lễ vật, lại dặn dò Hứa Chiêu Nghi, "Dù sao Yểu Cơ tuổi vẫn còn trẻ, muội quan tâm nhiều một chút."

"Vâng." Hứa Chiêu Nghi gật đầu, trong lòng thầm vui mừng. Đã hơn một năm, mỗi lần nghĩ tới việc này nàng đều đau đầu, chỉ sợ Hạ Vân Tự quá ương ngạnh với hoàng đế, hiện giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm.

OoOoO

Ở Sương Mai Hiên, sau khi hoàng đế thượng triều, Hạ Vân Tự ngâm mình trong nước tắm gội một phen.

Trong nước có rãi thêm hoa hồng, hương thơm dịu nhẹ giúp tâm trạng thư giãn, cũng chậm rãi cởi bỏ sự khó chịu trên người.

Mỗi lần nàng uống rượu men say đều hiện lên mặt, kỳ thật tửu lượng cũng tạm ổn, ba chén hôm qua căn bản không thể chuốc nàng say. Nhưng hôm qua không ăn gì, rượu lại mạnh, đi vào bụng khiến lục phủ ngũ tạng không thoải mái, đã qua một đêm vẫn chưa tan.

Hơi nóng mờ mịt, Hạ Vân Tự nhắm mắt dựa vào thùng gỗ nghỉ ngơi, trong lòng hiện lên hình ảnh tối qua khiến nàng hết một tiếng lại một tiếng mà khẽ cười.

Mỗi hành động của hắn đều mạnh mẽ, nhiệt tình nhưng ẩn chứa thương tiếc, thậm chí còn có chút áy náy.

Đúng vậy, hắn tự nhận là chính nhân quân tử. Tối qua tuy nàng là người lật thẻ bài, hắn tuy khó xử khi bản thân ngay lúc đó thuận nước đẩy thuyền, nhưng đồng thời lại vui sướng.

Đương nhiên, hắn cho rằng hắn cuối cùng cũng có được nàng, nào biết tất cả đều do nàng tính kế.

Hạ Vân Tự ngâm người xuống nước, hương hoa hồng dịu nhẹ thấm vào ruột gan khiến lòng nàng càng thoải mái, cũng khiến ý chí chiến đấu càng sục sôi.

Tắm rửa xong, ra ngoài, Hạ Vân Tự ngồi trước bàn trang điểm để hai cung nữ lau tóc, Phàn Ứng Đức dẫn mấy tên hoạn quan vào phòng.

Hạ Vân Tự nghiêng đầu nhìn, Phàn Ứng Đức cười nói: "Nương tử vạn an, Hoàng Thượng vốn muốn hạ triều sẽ về thăm người nhưng lại bị chính sự cuốn lấy. Ngài ấy đặc biệt lệnh hạ nô đưa vài món đồ tới, buổi tối sẽ tới cùng người dùng bữa."

Hạ Vân Tự đưa mắt nhìn, từ châu thoa trang sức đến đồ bổ thượng đẳng, lại đến điểm tâm bình thường, chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra tâm tình phức tạp của hắn. Lại nghe cách Phàn Ứng Đức nói, càng rõ ràng đãi ngộ như vậy chưa từng có phi tần nào có. Hoàng đế lật thẻ bài của ai thì đó là ân điển đối với người đó, thưởng vài thứ đã không giống bình thường, còn có ai vì hắn không thể tới thăm mà nghe giải thích không?

Lười biếng ngáp một cái, Hạ Vân Tự uể oải nói: "Làm phiền công công truyền lời, có lẽ vì tối qua uống nhiều rượu, hôm nay cả người ta đều không thoải mái, có lẽ không thể phụng dưỡng Hoàng Thượng, mong Hoàng Thượng chớ tới đây."

"A..." Phàn Ứng Đức quan tâm, "Hạ nô nhất định sẽ truyền lời, nương tử nghỉ ngơi đi."

Hạ Vân Tự gật đầu, không cần phân phó, Oanh Thời đã mang chút bạc tới ban thưởng, cười nói: "Làm phiền các vị công công phải đi một chuyến, nương tử của chúng ta mời các vị công công uống trà."

"Cô nương khách khí, cô nương khách khí." Phàn Ứng Đức khom người, lại hành lễ với Hạ Vân Tử, "Vậy hạ nô cáo lui trước."

Hạ Vân Tự vẫn mang bộ dáng lười nhác: "Đa tạ công công."

Trước nay bạc nàng thưởng cho Phàn Ứng Đức đều nhiều hơn người khác để kết thiện duyên cho dễ nói chuyện, quả thật, không đơn giản chỉ vì kết thiện duyên.

Từ sau việc của Thải Linh nàng đã bắt đầu thăm dò, tuy mọi người trong cung đều nói Phàn Ứng Đức là người trung thành, nhưng kỳ thật gã rất thông minh, biết giá trị của mình, cũng biết đúng mực. Nếu có thể biến gã thành người cùng thuyền, tương lai sẽ có thời điểm hữu dụng.

Cho nên, nhược điểm phải nắm lấy, nhưng chỗ tốt cũng không thể bủn xỉn.

Cả buổi sáng vô cùng thảnh thơi, tới gần trưa Hứa Chiêu Nghi và Chu Diệu tới ngồi một lát, lại cùng dùng bữa.

Buổi chiều, Ninh Nguyệt tới tìm nàng chơi, thấy nàng lười biếng nằm trên giường liền quan tâm hỏi nàng có phải bị bệnh hay không.

Các cung nhân nén cười, Oanh Thời đi tới giải thích qua loa có lệ, nhưng Ninh Nguyên thông minh, nghiêng đầu chỉ vào Oanh Thời, nói: "Ngươi khẳng định có chuyện giấu ta!"

Hạ Vân Tự khẽ cười, vội ngắt lời dời lực chú ý, hỏi công khóa của Ninh Nguyên thế nào, giữ nó ở lại ăn chút điểm tâm mới gọi người đưa nó về Vạn An Cung.

Thời gian cứ thế đã tới chạng vạng, bếp nhỏ có thể sử dụng nhưng Tiểu Lộc Tử vẫn tới Thượng Thực Cục truyền thiện.

Trở về, gã vào phòng bẩm báo: "Nương tử, Hoàng Thượng đi về phía này.

Hạ Vân Tự nhíu mày: "Đóng cửa phòng lại, cửa viện cũng đóng, không gặp."

"... Nương tử?" Oanh Thời cứng họng. Nàng cho rằng lời Hạ Vân Tự nói ban ngày ý chỉ đêm nay không muốn thị tẩm, không ngờ ngay cả gặp hoàng đế cũng cự tuyệt.

Hạ Vân Tự nâng cằm: "Ngươi và Oanh Ca ra ngoài từ chối khéo, không cần nhiều lời, cứ nói ta không khỏe, không muốn gặp ai."

Đây đương nhiên chỉ là lý do thoái thác.

Nếu hắn hỏi thăm sẽ biết hôm nay Hứa Chiêu Nghi và Chu Mỹ Nhân có tới đây, Ninh Nguyên cũng tới, vậy nàng không gặp hắn, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy việc hôm qua làm nàng khó chịu.

Là hắn giậu đổ bìm leo.

Áy náy trong lòng hắn sẽ vì vậy mà trở nên rõ ràng.

Mà nàng, vừa lúc cần chút áy náy này.

Tỷ tỷ không khiến hắn áy náy, tỷ tỷ quá yêu hắn, mọi chuyện đều vì hắn mà suy nghĩ, cho dù là hắn sai, tỷ ấy cũng hết sức ấn an hắn, khiến hắn không để trong lòng.

Tỷ tỷ không ngờ rằng sự dịu dàng của mình chỉ khiến hắn tập thành thói quen, mà hắn chỉ khi có áy náy mới đối tốt với tỷ ấy thêm một chút.

Oanh Thời nhanh chóng dẫn theo Oanh Ca ra ngoài chắn giá, Hạ Vân Tự lẳng lặng ngồi trong, có thể nghe chút động tĩnh bên ngoài, nhưng cụ thể họ nói gì nàng lại không rõ lắm.

Không bao lâu, giọng nói của hắn xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của nàng: "... A Tự?"

Chỉ một tiếng gọi, rõ ràng để lộ sự bất an.

Nàng không đáp, chỉ lãnh đạm nhìn bóng dáng hắn in lên cửa sổ.

Hắn ho nhẹ: "Trẫm nghe nói... Nàng không khỏe?"

Nàng bình đạm trả lời một chữ: "Vâng."

"Truyền thái y chưa?"

Lần này nàng không nói chuyện.

"Vậy..." Hắn càng thấp thỏm, do dự một hồi mới lên tiếng: "Hôm nay trẫm không làm phiền nữa, sáng sớm ngày mai trẫm tới cùng nàng dùng bữa sáng được không?"

Nói lời này, lòng hắn vô cùng căng thẳng. Hắn dường như chưa từng căng thẳng vì một phi tần, cũng chưa từng vì ai mà hổ thẹn như vậy.

Hắn hôm qua sao có thể làm chuyện như vậy? Hắn rõ nàng uống rất nhiều, lại còn lừa mình dối người thuận nước đẩy thuyền!

Hạ Huyền Thời nắm chặt hai tay thành đấm, nhất thời vì không nhận được hồi đáp mà gọi một tiếng: "A Tự?"

"Hả..." Nàng trả lời, giọng nói lướt nhẹ khiến hắn cảm thấy nàng có rất nhiều tâm sự.

Tiếp theo lại nghe nàng nói: "Không được đi..." Trong khó xử lộ ra ủy khuất, giống như nghe được tiếng lòng của hắn.

Hắn vội la lên: "Vậy giữa trưa..."

"Ngày khác đi."

Ba chữ của nàng khiến tâm trạng hắn vô cùng kỳ lạ, vừa mất mát vừa chờ mong.

Dừng một lúc, nàng lại dịu dàng cho hắn một câu giải thích: "Thần thiếp muốn nghỉ ngơi một ngày, chờ khỏe lại, thần thiếp sẽ tới Tử Thần Điện yết kiến."

"Được." Hắn vội chấp thuận, giống như sợ nàng đồng ý.

"Đa tạ Hoàng Thượng."

Hắn bỗng dưng lui nửa bước.

Hắn lo được lo mất tới cực hạn rồi, ngay cả bốn chữ bình thường cũng khiến hắn không nhịn được mà nghĩ, nàng có phải sẽ xa lạ với hắn hay không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK