• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáu ngày sau, thánh giá khởi hành tới hành cung sườn bắc kinh thành tránh nóng trước.

Toàn bộ hậu cung đi theo, Thái Hậu, thái phi tự nhiên cũng đi, hoa cái, cờ hiệu mênh mông cuồn cuộn phô trương trên đường, bá thành trong kinh đồng loạt hô vạn tuế.

Hạ Vân Tự ngồi trong xe, tầm mắt xuyên qua màn xe đong đưa mà nhìn ra ngoài, bỗng nhiên phá lệ cảm thấy may mắn vì không đồng ý cùng hoàng đế tới hoàng lăng.

Nếu đồng ý rồi, nàng và hoàng đế sẽ đơn độc rời đi. Tuy rằng chỉ cần thánh giá, đội nhân mã hùng hậu sẽ đi theo, bá tánh cũng tiền hô hậu ủng, nhưng luận khí thế nhất định kém xa bây giờ.

Trước mắt sôi trào như vậy mới khiến tất cả cảm nhận được vị trí đứng trên vạn người kia rốt cuộc chấn động cỡ nào.

Nàng vẫn còn nhớ khi hắn đăng cơ, lần đầu tiên dùng thân phận hoàng đế tế bái tổ tiên, ngoài đường cũng sôi trào thế này.

Lúc ấy tỷ tỷ ngồi cùng ngự liễn phía trên tiếp nhận lễ bái của vạn dân như vậy, không biết tâm tình như thế nào.

Sẽ có một ngày, Ninh Nguyên cũng sẽ được nghênh đón như thế.

Càng nghĩ, Hạ Vân Tự càng cảm thấy kỳ diệu.

Nàng không biết chính mình tới lúc đó sẽ có tâm cảnh thế nào, có lẽ sẽ giống tỷ tỷ.

Nàng thật sự chờ mong tới ngay đó, bởi vì ngày đó, tất cả oán cũ trần ai sẽ được lạc đình, bụi về bụi, đất về đất.

Ồn ào náo động cứ giằng co như vậy, mãi đến khi xe ngựa ra khỏi kinh thành vứt bỏ toàn bộ phồn hoa phía sau.

Ngoại kinh thành kỳ thật không hề có hương vị núi rừng gì cả, chỉ hoang vắng hơn kinh thành một chút nhưng vẫn có người qua lại. Mặt trời trên đỉnh, nông dân làm việc ban bên động ruộng đã nghỉ ngơi.

Thánh giá đi phía trước, người không liên quan không được xuất hiện, vì thế lúc này lẳng lặng thưởng thức cảnh xanh biếc cũng thoải mái, khiến lòng người tâm bình khí hòa.

Hạ Vân Tự ngắm cảnh hơn nửa ngày, buổi tối ngủ yên một giấc, hôm sau lại nhìn cả ngày.

Bóng đêm lần nữa buông xuống là khi mọi người đã tới hành cung, các phi tần lục tục được cung nhân hầu hạ xuống xe, các cung nhân chờ sẵn trong nội cung mời từng người tới chỗ ở.

Tới đón Hạ Vân Tự là một vị hoạn quan khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc quan y thêu hoa văn phức tạp. Dáng người hắn mập mạp, hành lễ với Hạ Vân Tự một cái liền giới thiệu: "Hạ nô Ngô Khánh, đặc biệt tới đón nương tử. Nương tử sẽ ở Ngọc Trúc Hiên, rất gần Thanh Lương Điện của Hoàng Thượng."

Bố trí của hành cung tránh nóng Hạ Vân Tự cũng biết ít nhiều, nơi này không nhiều quy củ như trong cung, nơi an bài rất dễ lý giải.

Những việc này hoàng đế sẽ không hỏi tới, Chiêu Phi có lẽ vì người phe mình mà an bài một chút, còn lại đều giao cho Thượng Cung Cục đi làm.

Các phi tần trong cung, đặc biệt là những người lần đầu tới đây, trước đó chưa từng tới hành cung thường nhờ người chuyển cho Thượng Cung Cụ ít bạc, làm phiền nữ quan an bài cho các nàng chỗ tốt.

Cái gọi là tốt đương nhiên là gần Thanh Lương Điện của hoàng đế.

Mà nàng chưa từng phí tâm tư vào việc này, có thể ở nơi như vậy tám chín phần là thuộc hạ dựa theo thánh ý mà làm việc.

Trong lòng Hạ Vân Tự rõ ràng, trên mặt lại không bộc lộ điều gì, chỉ cười nói: "Nhìn quan chức của công công có vẻ không thấp, làm phiền công công tự mình tới đón ta."

Ngô Khánh dẫn đường phía trước quay đầu, đáp: "Nương tử quá lời." Nói tới đây, ý cười của hắn càng sâu, "Bổn phận của hạ nô là phải làm việc, nào dám đảm đương lời nương tử nói. Huống hồ trước đây hạ nô từng phụng dưỡng Hoàng Hậu nương nương, lúc này đương nhiên nên thỉnh an nương tử người."

Khi nói chuyện, hắn chắp tay hướng lên trời, tỏ vẻ cung kính với Hoàng Hậu.

Hạ Vân Tự giật mình: "Từng phụng dưỡng tỷ tỷ ta? Đúng là duyên phận. Tiểu Lộc Tử, lát nữa ngươi mời Ngô công công uống trà, nhớ dùng Minh Tiền Long Tĩnh Hoàng Thượng mới thưởng."

Ngô Khánh vội chắp tay cảm tạ, nói cười một hồi liền tới Ngọc Trúc Hiên. Ngọc Trúc Hiên cảnh như tên, một viện thúy trúc như ngọc, đưa mắt nhìn một cái cũng khiến tâm tình mát lạnh.

Hạ Vân Tự định thần nhìn, hồi tưởng lại lúc trưởng, càng rõ tâm tư của vị kia, mỉm cười: "Cảnh tượng nơi này đột nhiên khiến ta nhớ tới rừng trúc sau Ngự Thư Phòng."

Ngô Khánh đương nhiên không biết ý vị bên trong, chỉ đáp: "Vâng, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương đều thích rừng trúc, nương tử hẳn cũng thích đúng không?"

Hạ Vân Tự gật đầu: "Ta đương nhiên thích." Dứt lời, nàng liền vào nguyệt môn, mấy cung nữ hoạn quan lập tức tiến lên chào hỏi.

Sương Mai Hiên không thể thiếu người trông chừng, ngoại trừ Hàm Ngọc, lần này nàng chỉ dẫn theo bốn người Oanh Thời, Oanh Ca, Yến Thời, Yến Vũ, hành cung bên này đương nhiên sẽ điều thêm người điền vào chỗ trống.

Hạ Vân Tự nhìn bọn họ, hiền lành gật đầu: "Đều miễn lễ đi. Trời nóng, làm khổ mọi người chờ cả ngày, đều cùng Tiểu Lộc Tử đi uống trà đi, hôm nay không cần phụng dưỡng."

Lời vừa thốt ra liền biết đây là chủ tử dễ đối phó, bọn họ đều lộ ra vui sướng, tạ ơn cáo lui, cùng Ngô Khánh và Tiểu Lộc Tử tới hậu viện.

Hạ Vân Tự nhìn bọn họ rời đi mới nâng bước, chậm rãi vào phòng.

Trong phòng sớm đã bố trí thỏa đáng, chỉ có vài món đồ dùng hàng ngày mang từ trong cung ra cần thu dọn. Oanh Ca và Yến Vũ lập tức tay chân lanh lẹ dọn dẹp, Yến Thời ra ngoài canh cửa, Oanh Thời đứng chờ trước mặt nàng và Hàm Ngọc.

Hạ Vân Tự ngồi xuống, nhấp ngụm trà: "Nhớ điều tra chi tiết."

Oanh Thời khom người: "Nương tử yên tâm, nô tỳ biết, mấy ngày sắp tới sẽ không cho bọn họ tới gần phụng dưỡng."

.......................

Bên ngoài hơn trăm trượng, Thanh Lương Điện.

Gió mát thổi vào đại điện rộng lớn, rèm châu lay động.

Trong không khí yên lặng an tường, hoàng đế lại tâm thần không yên.

Hắn đi dạo trong điện đã một lúc lâu, bước chân không nhanh, tựa như chỉ tùy ý tản bộ, nhưng hắn lại cau mày, giống như trầm tư gì đó.

Phàn Ứng Đức biết hắn đang nghĩ gì.

Tâm thần bất định như vậy gần đây thường có. Phàn Ứng Đức tự mình chủ trương, vì chủ tử mà cân nhắc, rất nhanh liền nhớ tới, tình trạng này bắt đầu từ ngày ban tặng trang sức đồng tráng men cho Hạ Tuyên Nghi.

Nhưng ban thưởng chút trang sức cho phi tần không phải đại sự gì, Phán Ứng Đức lại nghĩ, có lẽ là vì Hạ Tuyên Nghi uyển chuyển từ chối yêu cầu Hoàng Thượng cùng nàng tới hoàng lăng.

Theo Phàn Ứng Đức thấy, Hạ Tuyên Nghi làm như vậy thật sự không hợp đạo lý.

Hoàng Thượng chỉ nghĩ đi tế bái Hoàng Hậu thôi sao?

Cho dù... Lui một vạn bước để nói, cho dù chỉ nghĩ đi tế bài Hoàng Hậu thì chung quy vẫn là vì cho nàng thêm cơ hội làm bạn giá ngoài cung.

Hơn nữa thời gian không ngắn, một ngày một đêm, từng thời từng khắc bầu bạn.

Cơ hội như vậy nếu dành cho người khác, nói không chừng đã vui sướng chừng nào.

Hạ Tuyên Nghi này rõ ràng không phải kẻ ngu dốt, sao lại không biết điều như vậy?

Phàn Ứng Đức băn khoăn một hồi, đột nhiên không thể nói gì. Nghĩ tới nghĩ lui, so với tìm cái cớ tự ngã vào lòng hoàng đế, phân lượng của thân tỷ tỷ trong lòng nàng so với hoàng đế rốt cuộc vẫn nặng hơn.

Về tình cảm có thể tha thứ, tỷ muội tình thâm mà, nên như thế.

Nhưng cái cớ này hắn cũng không thể thuyết phục chính mình thông suốt, mà Hoàng Thượng rõ ràng bị nàng làm cho mắc nghẹn.

Cũng đúng, hắn là ngôi cửu ngũ, động tâm với ai đều có thể nói thẳng, nhưng vì Hạ Tuyên Nghi là thê muội, hắn không thể trực tiếp biểu lộ cõi lòng.

Ẩn nhẫn lâu như vậy, vất vả mà tìm cái cớ ở cạnh nàng, mà nàng lại chẳng cần nghĩ ngợi đã cự tuyệt.

Ngoại trừ ảo não, còn phải lo được lo mất.

Nữ nhân trong cung, ai cũng hao hết tâm tư mà đi lấy lòng hoàng đế, đột nhiên xuất hiện một người không chút đắn đo, khó tránh khỏi không kịp trở tay.

Hiện tại hoàng đế có lẽ muốn đi gặp Hạ Tuyên Nghi, chỉ là vừa bị nàng cửa tuyệt, muốn gặp nàng hắn đương nhiên phải cẩn thận, miễn chọc nàng không vui.

Hoàng Thượng thật đúng là để tâm.

Phàn Ứng Đức không khỏi cảm thấy buồn cười, lại nghĩ chính mình lúc này nhất định phải bắt cho hoàng đế cây cầu mới đúng.

Mặc cho hoàng đế tâm phiền ý loạn như vậy là thất trách của hắn.

Cân nhắc một hồi, Phàn Ứng Đức tiến lên, mở miệng: "Hoàng Thượng."

Hoàng đế dừng bước.

Phàn Ứng Đức cười nói: "Một đường xóc nảy, hôm nay Hoàng Thượng có lẽ cũng không có tâm tư phê duyệt tấu chương, không bằng mời các hoàng tử công chúa tới đây chơi một lúc thì thế nào? Đi đường xa như vậy, hoàng tử công chúa chắc cũng mệt mỏi, không biết đêm nay có ăn uống ngon không, ở cùng Hoàng Thượng tâm tình có thể sẽ tốt hơn một chút."

Hạ Huyền Thời ngẫm lại, thở dài gật đầu: "Đi thôi."

Phàn Ứng Đức liền thuận lý thành chương mà tiếp tục: "Vậy hạ nô mời cả Hạ Tuyên Nghi cùng tới được không? Hoàng trưởng tử điện hạ thân thiết với Tuyên Nghi nương tử, bọn họ cũng lâu rồi chưa gặp nhau." Dứt lời, hắn liền nhìn xuống đất, một tiếng động cũng không phát ra, chỉ chờ phản ứng của hoàng đế.

Phía trước an tĩnh trong chốc lát, an tĩnh tới không bình thường.

Phàn Ứng Đức nghẹn nghẹn ở yết hầu, sống lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Giây lát, rốt cuộc cũng nghe hoàng đế thở phào.

"Tên này!" Hoàng đế lạnh giọng, "Cũng quá tinh ranh."

Nói rồi, hắn lắc đầu, nâng bước ra ngoài.

Phàn Ứng Đức không dám tùy tiện nhiều lời, cụp mi rũ mắt mà đuổi theo.

Hoàng đế bước qua cửa điện, lại nói: "Không cần đi theo, trẫm đi xem Hạ Tuyên Nghi."

Phàn Ứng Đức dừng lại, khom người, nhanh nhẹn lui vào trong.

Trái tim Hạ Huyền Thời ngũ vị tạp trần, một bên đi về hướng Ngọc Trúc Hiên, một bên bất đắc dĩ lắc đầu.

Hắn tự cho là kiềm chế được, hắn tự cho là ít nhất trong mắt người ngoài hắn chẳng biểu lộ gì cả.

Hiện tại, ngay cả Phàn Ứng Đức cũng nhìn ra.

Phàn Ứng Đức tuy khôn khéo nhưng không có lửa làm sao có khói, nếu hắn không hề biểu lộ, Phàn Ứng Đức đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy.

Hắn thật sự không thể kìm nén nữa rồi.

Hạ Vân Tự không giống nữ tử bình thường.

Nàng có lẽ không giống phi tần nơi chốn thuận theo, khiến hắn mọi chuyện hài lòng, nhưng nàng lại làm hắn ngày nhớ đêm mong.

Hậu cung nhiều người như vậy, trước có Hoàng Hậu như đóa phù dung, Quý Phi tựa hải đường, ai ai cũng thanh lệ động lòng người, chỉ có nàng...

Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Huyền Thời cảm thấy nàng xinh đẹp như tiểu hồ ly.

Không giống bọn họ đoan trang hiền huệ, nhưng càng linh động.

Nàng dường như cũng chẳng thèm để ý hắn có thưởng thức nàng không, chỉ luôn cao hứng tự mình ngoạn nhạc, có khi chỉ lo đàn tỳ bà của mình, có khi chỉ lo đọc sách, mỗi lần đập vào mắt hắn đều là bóng dáng yêu kiều, nhưng nàng chưa từng chủ động khẩn cầu hắn làm bạn. Tuy lúc nào cũng tới Tử Thần Điện đọc tấu chương cho hắn, nhưng đó cũng là theo tính tình của nàng. Thích tới thì tới, không thích tới liền ở trong phòng, không hề có chút ân cần.

Hắn lại bị đuôi hồ ly của nàng làm cho thần hồn điên đảo.

Ban đầu hắn cũng cho rằng bản thân chỉ coi nàng như tiểu muội muội, lúc hoàn toàn ngộ ra, hắn sớm đã vì nàng mà dần dần mất đi hồn phách.

Chẳng trách văn nhân thời xưa đều viết, hồ ly là loài tinh quái.

Người như hồ ly, càng khiến người ta phải trìu mến.

Hạ Huyền Thời một bên hồi tưởng mỗi hành động của nàng, một bên đi dạo, bất giác đã tới trước Ngọc Trúc Hiên.

Thúy trúc như phiến ngọc ánh vào mi mắt, hắn không tự chủ mà nhớ tới bộ dáng nàng đàn tỳ bà trong căn nhà trúc.

Đúng là một tiểu yêu.

Hắn càng cân nhắc, càng gấp tới chờ không nổi mà muốn thu phục nàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK