• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Vân Tự liếc nhìn nàng ta, nhưng không để ý tới, hòa khí đi tới nắm tay Hòa Cơ, cười nói: "Hòa Cơ nương tử kiều diễm động lòng người, hôm vấn an Thuận Phi nương nương vừa gặp ta đã muốn tới cửa bái phỏng, chỉ là mấy ngày nay không khỏe, đành phải ở trong cung nghỉ ngơi, hôm nay may mắn gặp lại, chúng ta trò chuyện một lúc được không?"

Cát Mỹ Nhân bị làm lơ, ánh mắt càng thêm lạnh lùng sắc bén: "Ta đang nói chuyện với ngươi đấy!"

Hòa Cơ được khen đến hai má ửng đỏ, cúi đầu suy nghĩ một lát, ngạc nhiên: "Người là Yểu Cơ nương tử?"

Có lẽ chỉ nhờ một câu gần đây dưỡng bệnh mà đoán ra được, cũng coi như tâm tư nhạy bén.

Hạ Vân Tự mỉm cười: "Đúng vậy, ta là Yểu Cơ. Qua bên kia ngồi đi, trà ở chỗ Thái Hậu rất ngon."

Dứt lời, nàng liền kéo Hòa Cơ vào trắc điện, để lại Cát Mỹ Nhân một mình ở đó, tức giận đến nói không ra lời.

Hòa Cơ quay đầu lãnh đạm nhìn nàng ta, dùng Hồ ngữ đáp trả một câu, vô cùng ngắn gọn.

Hạ Vân Tự và Hòa Cơ chưa có cơ hội trò chuyện là sự thật, Cát Mỹ Nhân không thể cãi lại. Tưởng cô cô bên cạnh Thái Hậu vào trắc điện, hôm nay bà mặc xiêm y đỏ thẫm, so với thân phận phi tần cangf thêm quý trọng.

Tưởng cô cô cung kính lại có vẻ uy nghiêm khom người hành lễ: "Chư vị nương tử, mời đi theo nô tỳ."

Mấy người trong phòng liền dừng trò chuyện, đi theo bà. Vào điện mới thấy phân vị tối cao trong cung như Thuận Phi, Hứa Chiêu Nghi và Tống Chiêu Hoa sớm đã ở đây làm bạn với Thái Hậu.

Không hàn huyên nhiều, theo quy củ, phi tần theo phân vị tiến lên hành đại lễ chúc tết Thái Hậu.

Mấy người các nàng tới khá sớm, vài vị Quý Cơ còn chưa có mặt, thân phận cao nhất chính là Yểu Cơ Hạ Vân Tự nàng cùng Hòa Cơ đến từ Lạc Tư.

Hai người đều có phong hào, không phân cao thấp, nhưng Hạ Vân Tự được sắc phong sớm hơn, nên dẫn đầu hành lễ.

Thái Hậu tươi cười nhận lễ, duỗi tay đỡ nàng: "Hài tử ngoan, đứng lên đi." Nàng đứng dậy, Thái Hậu lại ngắm nàng một phen, vui mừng gật đầu, "Trông có vẻ đã tốt hơn một chút, vậy thì tốt. Ai gia thật sự sợ con vì kẻ hồ đồ kia mà để lại bệnh căn."

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Đa tạ Thái Hậu quan tâm."

"Ngồi đi." Thái Hậu liếc nhìn ghế bên cạnh.

Người tiếp theo chúc tết là Hòa Cơ.

Mấy năm nay Thái Hậu không quản chuyện hậu cung, nhưng hôm nay là trừ tịch, tâm tình không tồi, vì thế cũng nói vài lời với Hòa Cơ: "Con lần đầu ở Đại Túc ăn Tết, có gì không quen cứ nói với ai gia."

Hòa Cơ hành lễ: "Tạ Thái Hậu." Giọng nói ôn hòa, đầu trước sau đều cúi thấp.

Hạ Vân Tự chăm chú nhìn, biết nàng đang trốn tránh điều gì, khi nãy Cát Mỹ Nhân tàn nhẫn tát một cái, trên mặt liền để lại dấu tay, hiện tại, một bên mặt Hòa Cơ đã sưng to, điều này đương nhiên khiến người ta khó xử.

Nhưng tuy nàng cúi đầu, Thái Hậu chắc chắn cũng nhìn thấy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, làm như không thấy bất kỳ điều gì khác thường.

Lại thêm mấy phi tần tới vấn an, thân phận đều không có gì đặc biệt, Thái Hậu không nhiều lời nữa.

Khi Cát Mỹ Nhân tiến lên, sắc mặt Thái Hậu không có gì thay đổi, làm như không quan tâm nàng ta và Hòa Cơ cùng đến từ Lạc Tư. Bản thân Cát Mỹ Nhân muốn nói gì đó, nhưng lại không biest nên nói cái gì.

Vẫn chưa bắt đầu buổi tiệc, hoàng đế còn chưa tới, mọi người ngồi trong điện nhàn thoại việc nhà, không bao lâu lại có những phi tần khác tới, trước hành lễ với Thái Hậu, sau ngồi xuống trò chuyện cùng nhau, ai nấy đều vui vẻ hòa thuận.

Sau, Ninh Nguyên và Thục Tĩnh công chúa cũng đến, trong điện càng náo nhiệt. Thục Tĩnh công chúa đã hai tuổi, đã là một tiểu cô nương có thể chạy nhảy, Ninh Nguyên lúc nào cũng che chở nàng, chọc mọi người đều cười khen Hoàng trưởng tử hiểu chuyện.

Bắt đầu yến tiệc được nửa khắc, hoàng đế cuối cùng cũng tới, vừa vào điện liền cười than: "Hôm nay có việc gấp không thể không xử lý, trẫm tới muộn."

Mọi người vội rời chỗ hành lễ, hoàng đế tiến lên vấn an Thái Hậu: "Mẫu hậu năm mới đại cát."

Thái Hậu cười cười: "Không sao, chỉ là gia yến mà thôi, không nhiều quy củ như vậy. Có thể tới thì tốt, mau ngồi đi."

Hoàng đế liền cho chúng phi tần miễn lễ, ai nấy về chỗ của mình.

Thái Hậu lại cười nói: "Trước đây thời buổi hỗn loạn, ai gia thường hay đau đầu, hôm nay nhìn phi tần trong cung, ai nấy đều không tồi. Ngọc Kinh Nga mới được tấn phong tính tình dịu dàng, Hòa Cơ cũng hiền huệ, đều có thể làm ai gia yên tâm."

Hàm Ngọc vội rời ghế tạ ơn, Hòa Cơ cũng vậy. Hoàng đế theo bản năng quét mắt nhìn, ánh mắt liền dừng ở gương mặt Hòa Cơ.

"Hòa Cơ." Hắn nhíu mày, "Mặt nàng sao vậy?"

Hòa Cơ hoảng loạn, mà Hạ Vân Tự nhàn nhạt cúi đầu: "Thái Hậu, dù sao cũng là trưởng bối chìm nổi trong cung mấy chục năm. Vết thương này vừa rồi bà nhất định đã chú ý tới, thậm chí có lẽ đã biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ là tuy thân phận Hòa Cơ tôn quý, nhưng gần đây hoàng đế sủng ái Cát Mỹ Nhân, bà không tiện ra mặt trực tiếp xử lý, cho nên để hoàng đế tự mình mở miệng mới hợp lý nhất.

Thái Hậu nhìn Hòa Cơ, khẽ cười: "Ai gia già cả mắt mờ, ngồi trò chuyện đã một lát cũng không phát hiện thương tích trên mặt Hòa Cơ. Hòa Cơ, con nói xem, sao lại thế này?"

Tất cả phi tần trong điện đều nhìn qua, kỳ thật ngoại trừ những người chứng kiến một màn kia, ai nấy đều không khỏi nghi hoặc.

Hòa Cơ bất an đáp: "Thái Hậu, vết thương này của thần thiếp là..." Cắn răng một cái, nàng mới nói, "Là tối qua uống chút rượu, bản thân hơi say, đi đường không vững, tự mình té ngã."

Hạ Vân Tự nhang chóng quét mắt nhìn cả điện, xem thái độ của những người cũng chứng kiến cảnh vưa rồi. Ai nấy đều tỏ vẻ không liên quan đến mình, chỉ chờ xem náo nhiệt, không định nói điều gì.

Vì thế, nàng đứng dậy, nói thẳng: "Thái Hậu, Hoàng Thượng, vừa rồi ổ bên ngoài Hòa Cơ bị Cát Mỹ Nhân đánh." Nói rồi, nàng cười với Hòa Cơ, "Nữ tử đều yêu quý dung mạo, nỗi nhục tát tai rất mất mặt, Hòa Cơ không muốn nói thẳng cũng không có gì đáng trách. Chỉ là việc này rất nhiều người chứng kiến, Hòa Cơ vẫn là nói rõ đi."

Hòa Cơ ngây ra, hoàng đế nhíu mày: "Cát Mỹ Nhân?"

Cát Mỹ Nhân luống cuống rời khỏi chỗ ngồi: "Không phải, Hoàng Thượng, là Hòa Cơ trêu chọc thần thiếp trước..."

"Đúng vậy." Hạ Vân Tự bình tĩnh nói khiến Cát Mỹ Nhân sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng, đúng lúc đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của nàng, "Là Hòa Cơ nói Cát Mỹ Nhân mặc Hồ phục còn nói Hồ ngữ ở Trường Nhạc Cung không ổn, Cát Mỹ Nhân liền đánh nàng ấy. Sau thấy thần thiếp, Cát Mỹ Nhân không hề khách khí, cũng chưa từng thỉnh an, thần thiếp chỉ đành đứng từ xa, sợ tới gần cũng bị nàng ta đánh một cái."

"Không phải như thế!" Cát Mỹ Nhân nổi giận, nhưng không hề hoảng loạn, ánh mắt hướng về phía hoàng đế, nức nở, "Thần thiếp hầu giá nhiều ngày, Hoàng Thượng biết thần thiếp không phải kẻ như vậy... Thật sự là Hòa Cơ chọc giận thần thiếp trước, thần thiếp nhất thời tức giận mới không khống chế được. Nhưng là vị Yểu Cơ này..." Nàng liếc nhìn Hạ Vân Tự, "Cũng khong biết tại sao lại có địch ý với thần thiếp như vậy, chẳng lẽ vì lâu ngày không gặp thánh nhan, ghen ghét thần thiếp được Hoàng Thượng yêu thích chăng?"

Nàng ta vừa dứt lời, xung quanh có vài người không nhịn được mà cười nhạo.

Cát Mỹ Nhân không khỏi mờ mịt, Nghi Quý Cơ thản nhiên lên tiếng: "Nghe nói dân phong Lạc Tư bưu hãn, Cát Mỹ Nhân tuổi còn trẻ, được sủng ái nhất thời để lộ nguyên hình cũng không có gì lạ. Chỉ là, ngay cả lời này cũng nói được... Ngoại trừ được sủng ái không để ai vào mắt, ngươi cũng không hỏi thăm xem Yểu Cơ nương tử của chúng ta là ai."

Hạ Vân Tự cũng buồn cười, ngước mắt nhìn hoàng đế: "Thần thiếp còn nhớ lúc trước chơi cờ thắng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nói muốn thưởng nhưng thần thiếp lại nhất thời không biết nên đòi Hoàng Thượng thưởng gì, nói phải về nghĩ lại... Thần thiếp chỉ nói đây là chuyện hôm trước, cũng không biết chớp mắt đã qua lâu như vậy, lâu đến thần thiếp ở trong mắt người ngoài đã là "lâu ngày không gặp thánh nhan" sao? Vậy phần thưởng còn thiếu này, thần thiếp phải đòi nhiều một chút!"

Hoàng đế bị nang chọc cười: "Đổi cách đòi thưởng với trẫm, trong cung của nàng còn thiếu bảo bối gì sao? Thôi, lát nữa kêu Phàn Ứng Đức dẫn nàng đi mở kho, đúng lúc năm mới có nhiều bảo bối mới tiến cống, nàng trước chọn gán nợ đi."

Hạ Vân Tự mỉm cười, nỉ non nhẹ giọng: "Hoàng Thượng bỏ được sao? Vậy có thể thấy Cát Mỹ Nhân được gọi là "bảo bối" này cái gì cũng không được nhìn thấy."

Lời nói toàn mùi ghen tuông, tất cả cung tần "hiền huệ" ngồi đây đều kinh ngạc nhìn nàng, lại thấy hoàng đế không hề tức giận, lắc đầu cầm đĩa điểm tâm đưa cho cung nhân: "Đưa cho Yểu Cơ, lấp kín mồm của nàng ấy."

Mỗi lần qua lại như vậy đều là nàng chiếm thế thượng phong, đợi nàng cầm lấy đĩa điểm tâm nếm thử, ánh mắt hoàng đế nhìn Cát Mỹ Nhân đã không còn ôn hòa như trước: "Ngày thường nói bản thân đóng cửa không ra ngoài là không muốn gây chuyện thị phi, trẫm còn tưởng tính tình nàng không tệ, bây giờ xem ra đóng cửa không ra ngoài là sự thật, nhưng vẫn thích gây chuyện khắp nơi."

Cát Mỹ Nhân không dám nói lời nào, khóc lóc như hoa lê dưới mưa khiến người ta đau lòng, nhưng hắn lại không thèm đếm xỉa.

Nghĩ nghĩ, hắn nói tiếp: "Truyền chỉ, giáng xuống thất phẩm Kinh Nga."

Cát Mỹ Nhân kêu lên: "Hoàng Thượng!"

Hắn nhìn qua: "Đi thay bộ Hồ phục này ra cho trẫm, sau này không được mặc."

Cát Mỹ Nhân quỳ gối một chỗ giật mình, dường như không ngờ biến cố tới nhanh như vậy, ngẩn ra một lúc lâu mới nhận lệnh, dập đầu đáp "Vâng", khụt khịt lui ra bên ngoài.

OoOoO

Cung yến buổi trưa kết thúc, Hạ Vân Tự thật sự theo Phàn Ứng Đức đi mở kho. Tất cả trân bảo mới tiến cống tạm thời cất ở kho nnhor phía sau Tử Thần Điện, đưa mắt nhìn, rực rỡ muôn màu.

Hạ Vân Tự vốn không thiếu đồ tốt, nhưng vì phần "thánh tâm" này, nàng vẫn hào hứng lựa chọn.

Cuối cùng, nàng chọn ngạch sức.

Ngạch sức này nhìn thì đơn giản, như vừa thấy liền biết giá trị liên thành, bảo thạch màu hồng ở giữa to như trứng bồ câu khiến người nhìn phải líu lưỡi.

Thứ này có phong cách của dị vực, nàng đeo cũng không hợp. Mặt nàng nhỏ, trán lại không rộng, theo cái thứ to này trên đầu, thật sự rất kỳ quái.

Nàng cầm cho hoàng đế xem, hoàng đế vừa nhìn liền nhíu mày, lấy từ trong hộp ra ướm lên trán nàng một chút, lắc đầu: "Không hợp với nàng, lát nữa chọn lại đi."

Hạ Vân Tự lại không chịu, hài lòng bỏ vào hộp: "Không, thần thiếp thật sự thích nó, muốn mượn hoa hiến Phật, làm quà gặp mặt Hòa Cơ."

Hoàng đế nghe xong không khỏi sửng sốt, ngạc nhiên hỏi: "Nàng rất thân với Hòa Cơ?"

Ngạch sức (额饰)



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK