Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chủ nhân, người có thể đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn người ta không…

Hoa Lệ tỏ vẻ cô nàng thực bị thương, ở trong lòng khóc lóc kể lể vài tiếng, sau đó thả lỏng rồi cười cừng đờ với Sở Niệm: “Không, không sợ a. chị nhìn nó đi… đáng yêu quá trời.”

Hoa Lệ muốn tỏ vẻ hữu hảo thân cận một chút với Bánh Trôi, nhưng cô nàng mới chỉ hơi nhúc nhích một chút thì con cún trắng kia không chỉ nhe răng mà còn dựng đuôi lên uy hiếp.

Cô nàng vô cùng đáng thương rụt cổ, Hoa Lệ nép vào người Cẩm Mặc, chạy thẳng lên xe.

Mặt xị xuống thật buồn cười, nhưng cũng làm cho Sở Niệm có chút ngượng ngùng.

Đạp cho Bánh Trôi không biét phát điên cái gì một cái, Sở Niệm gãi đầu, nhìn Thương Sùng. “Hoa Lệ hình như rất sợ chó, hay là… em không mang theo Bánh Trôi?”

Thương Sùng không để ý mà sờ đầu Sở Niệm, quay sang Bánh Trôi quăng cho nó ánh mắt hình viên đạn.

Nói đến cũng là thần kỳ, Bánh Trôi mới vừa không chịu nghe lời chút nào, giờ lại ngoan ngoãn núp sau Sở Niệm, không hó hé một tiếng.

Này chẳng lẽ chính là tục xưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Sở Niệm chớp chớp mắt, cảm thấy rất là hiếm lạ.

Thương Sùng nói: “Chó thấy người sẽ sủa là chuyện bình thường, Hoa Lệ cũng không có nhát vậy đâu.”

Thật vậy chăng?” Sở Niệm chút nghi ngờ. “Lỡ mai mốt mà Bánh Trôi dọa Hoa Lệ thì biết làm sao bây giờ?”

“Yên tâm, hết thảy không phải còn có anh sao. Trị không được Bánh Trôi, không lẽ anh cũng không trị được Hoa Lệ sao?”

Thương Sùng mỉm cười ý bảo Sở Niệm an tâm, sau đó mở cửa xe cho cô ngồi vào, rồi xoay người sang phía bên kia, nhìn lên cửa sổ phòng Sở Niệm gật đầu ý bảo yên lòng, rồi mới mở cửa xe ngồi vào, phân phó Cẩm Mặc lái xe.

Rất nhiều chuyện không rõ nguyên nhân, nhưng bà Sở Niệm có thể làm như vậy, Thương Sùng cho rằng nhất định là xảy ra chuyện gì rồi.

Thư Tiếu Nhi cũng không biết là rời đi hay là Thương Sùng cố tình không cho ả xuất hiện, nên lần này Sở Niệm ngồi cả buổi chiều cũng không có gặp qua nữ nhân kia.

Trong lòng tuy rằng rất muốn cùng bọn họ nói chuyện trong chốc lát, nhưng đêm qua lăn lộn, cơn buồn ngủ đến bây giờ quét qua cô.

Mơ mơ màng màng dựa vào trên sô pha ngủ thiếp đi, Sở Niệm cuối cùng vẫn là được Thương Sùng ôm trở về phòng.

Hai con mèo và một con chó trơ trọi lại ở phòng khách, sáu con mắt bất đồng cảm xúc không tiếng động ngó nhau lom lom.

Cẩm Mặc không thèm sợ Bánh Trôi mà bộ dáng thật sự lãnh đạm, coi nó như một con chó thật sự.

Bánh Trôi gầm nhẹ thị uy, nhe răng ra với Hoa Lệ sau đó kiêu ngạo ngồi trên sô pha.

Thương Sùng đi từ trên lầu xuống trùng hợp thấy màn này phì cười, khoanh tay dựa vào tường.

Hoa Lệ như là thấy cứu tinh, nhào chạy về phía Thương Sùng, đang gào to bị ánh mắt của hắn nhìn tới thì nín tắp.

“Chủ nhân… con chó kia nó trừng ta!” Hoa Lệ bị ủy khuất, không những bị chó lườm mà còn phải nén giọng lên án.

Cẩm Mặc cạn lời với Hoa Lệ, ngó Bánh Trôi, khinh thường nói: “Chỉ là một con chó thường thôi, Hoa Lệ, tốt xấu gì cũng là Mèo yêu tu thành người, có cần vậy không?”

“Mèo yêu thì sao?!” Hoa Lệ bị khinh bỉ trừng mắt với Cẩm Mặc. “Chẳng lẽ anh không cảm thấy nó thực đáng sợ sao?”

Chó thường thì thấy cô là bỏ chạy, nhưng con Bánh Trôi này… nhìn sao cũng thấy nó quái quái.

Cẩm Mặc đối với lời Hoa Lệ nói không cho là đúng, nhưng Thương Sùng đứng ở bên cạnh hắn cong cong khóe môi, hứng thú hỏi. “Ờ, vậy ngươi nói coi nó quái thế nào.”

Hoa Lệ cau mày, túm ống tay áo Thương Sùng, mắt ngó Bánh Trôi.

“Hồi đó, lúc ở núi hoang, Hoa Lệ cũng từng gặp qua Cẩu yêu. Nhưng mà rõ ràng lệ khí trên người chúng nó cùng với đám chó thường rất khác nhau.”

“Hoa Lệ không cảm thấy trên người Bánh Trôi có khí gì lạ, nhưng mà mỗi lần nhìn tới nó, Hoa Lệ… đều cảm thấy mình như bị một con mãnh thú dữ tợn nhìn vào mình.”

Thương Sùng câu môi, đem ánh mắt đặt ở trên người Cẩm Mặc. “Ngươi thì sao, Cẩm Mặc?”

Cẩm Mặc ngồi trên sô pha, nhấp khóe môi, nhìn Bánh Trôi đáp: “Cẩm Mặc thật không có cảm giác như Hoa Lệ vậy, chỉ là ánh mắt Bánh Trôi… làm ta có chút không thoải mái.”

Yêu giới trước nay đều phân chia cấp bậc theo thực lực, giống như Thương Sùng không nói không cười, cũng có một loại lực chấn nhiếp trời sinh làm người muốn thần phục không chống cự.

Cẩm Mặc trong lòng tuy rằng đối với con cún này rõ rànglà không có sợ hãi gì, nhưng khi Bánh Trôi nhìn hắn cũng sẽ có một loại cảm giác không thể hiểu được làm hắn thực không thoải mái.

Nghe xong cảm thụ của hai người không giống nhau, Thương Sùng cười khẽ, lập tức đi đến bên sô pha ngồi xuống.

Giơ tay vỗ vỗ vào chỗ cạnh mình, Bánh Trôi vừa mới hùng hổ trong nháy mắt đã nhu thuận đi qua.

Trong tay là ‘tay’ đầy lông trắng có mùi của Sở Niệm, Thương Sùng cong môi, dưới ánh nhìn kinh ngạc há hốc mồm của Hoa Lệ và Cẩm Mặc, thủng thẳng nói.

“Con cún nhìn như bình thường này chính là Tu La Thú mà ta từng nhắc lúc trước.”

“…… Nó là Tu La thú?” Hoa Lệ há to miệng, một bộ không thể tin được.

Không phải nói là thần thú ở địa phủ đều cực kỳ xấu xí sao? Không phải có nhiều đầu, chí ít cũng không phải là Samoyed chứ…

Thương Sùng lúc trước có nói qua Tu La thú hiện ở bên người Sở Niệm, nhưng bọn họ lại không làm sao nghĩ tới, Thần Thú chưởng quản hình phạt của địa phủ trông lại như thế này.

Tựa hồ là cảm giác được hai người đối diện kia giật mình, không tin, Bánh Trôi đang dựa đầu vào chân Thương Sùng ngẩng đầu lên, thập phần khó chịu gầm nhẹ một tiếng.

“… Chủ nhân, nó, nó đây là có ý tứ gì?” Hoa Lệ bị Bánh Trôi rống thì lạnh toát cả lưng chớp đôi mắt dường như cầu cứu nhìn về phía Thương Sùng.

Thương Sùng thực vô tội mà nhún vai, trấn an cảm xúc Bánh TRôi, sau đó mở miệng nói: “Nó như vậy là cảnh cáo các ngươi, với địa vị của Tu La thú nhất định không dung người khác coi khinh.”

Lần trước đi tìm Sở Niệm, Thương Sùng cũng tưởng Bánh Trôi chỉ là con Samoyed thường. Nhưng ngọn lửa giữa trán nó là chứng minh cho đánh dấu nó là thần thú địa phủ đi tới nhân gian. Còn việc bị biến thành hình dạng này… tám phần là do bị Minh Vương chủ nhân không đáng tin của nó biến rồi.

Thương Sùng không biết Minh Vương vì sao đem linh lực nó phong ấn, hơn nữa hắn cũng không tin con thần thú này chỉ là vô tình tìm tới Sở Niệm.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
Avatar
Gam Trinh17 Tháng mười hai, 2019 19:08
hóng chap mới add ơi
Avatar
Nhu Truong19 Tháng mười hai, 2019 12:58
lâu quá à
Avatar
Nhu Nguyen07 Tháng hai, 2020 12:13
hóng chap mới
Avatar
Nhu Nguyen23 Tháng ba, 2020 19:08
tới h vẫn ch có chap mới
Avatar
Thin Truong25 Tháng tư, 2020 23:41
cô gái này hay hừ lạnh nha 🤔🤔🤔🤔🤔 bớt hừ lạnh lại đi bạn
Avatar
Thin Truong25 Tháng tư, 2020 23:51
thêm một điều nữa cô nhóc trong truyện này thật hết thuốc chữa mà 🤒🤒🤒🤒🤒 trúng tui là tui nhận lun cái ông nam chính đẹp trai kia luôn roy 😖😖😖😖😖
Avatar
Thin Truong26 Tháng tư, 2020 16:11
một lần nữa là truyện này ko giống mấy truyện khác mấy truyện kia toàn làm chuyện xằng bậy còn chuyện này thì ko nha ( ý là đầu câu chuyện ko xảy ra chuyện j ý còn mấy chuyện khác là hốhốhố ròy 👻👻👻👻👻)
Avatar
Thin Truong26 Tháng tư, 2020 19:39
-------oOo------- càng đọc càng thấy n9 ham ăn 😅😅😅😅😅
Avatar
Thin Truong27 Tháng tư, 2020 19:10
-------oOo------- tuyệt tác về món ăn của sở niệm ở chương 134-135 nha mn 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Avatar
Thin Truong28 Tháng tư, 2020 23:16
có một số chương ko liên quan lắm làm tui hơi bực nha. 😟😟😟😟😟
Avatar
Vân Trang Trần27 Tháng năm, 2020 08:33
sao k coi hình đc vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK