• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Vân Tự vén áo hành lễ, sau đó đi đến bên cạnh ngồi xuống. Từ Minh Nghĩa rất nhanh cũng vào điện, ôm quyền hành lễ.

Cửa lớn Tử Thần Điện mở rộng, vừa rồi hình ảnh bọn họ nói chuyện với nhau hoàng đế đương nhiên nhìn thấy, nhưng không hỏi gì, chỉ nói với Từ Minh Nghĩa: "Tấu chương của ngươi trẫm đã em, bọn họ xem như cũng có thành ý. Mấy tháng này trẫm đã thương lượng với Binh Bộ, Hộ Bộ mấy lần, xuất binh chinh chiến đúng là hao tài tốn của, không đáng, việc này thôi đi."

"Hoàng Thượng thánh minh." Từ Minh Nghĩa lần nữa ôm quyền.

Hoàng đế lại nói: "Lần này ngươi vất vả rồi, những chuyện khác ở biên quan, chờ thêm hai ngày nữa rồi nói."

"Vâng." Từ Minh Nghĩa đồng ý, giọng điệu hữu lực.

Y đang muốn xin cáo lui, lại nghe hoàng đế nói: "A Tự, nếu nàng muốn cùng Từ tướng quân ôn chuyện thì qua trắc điện đi."

Từ Minh Nghĩa giật mình, không khỏi nhìn Hạ Vân Tự, nàng mệt mỏi lắc đầu: "Không đi. Lúc tới đây trên đường rất lạnh, trắc điệnn lại không ấm bằng bên này, thần thiếp ở đây uống trà nóng mới thoải mái."

Hạ Huyền Thời dở khóc dở cười, lắc đầu: "Tính tình này của nàng..." Hắn lệnh Phàn Ứng Đức, "Đi, xem Ngự Thiện Phòng hôm nay nấu canh gì, làm thêm hai phần, để Yểu Cơ và Từ tướng quân làm ấm người."

Đợi dùng canh xong, Từ Minh Nghĩa liền xin cáo lui. Hạ Vân Tự vẫn ngồi đó, mãi đến khi hắn hạ chỉ, mới biết trong cung lại thêm mấy vị mỹ nhân.

Vẫn là lý do đất phong của Đàm Tây Vương nổi chiến sự.

Chiến sự đó vốn là nội loạn, dân địa phương bưu hãn, nghe kẻ đoán mệnh nói bậy liền khởi nghĩa vũ trang, ý đồ tạo phản.

Nhưng nếu chỉ là như vậy, Đàm Tây Vương đã không cần quá vất vả, một trận chiến cũng không đến mức kéo lâu.

Cuộc chiến càng nháo càng lớn, nháo đến triều đình chú ý là vì phản quân cấu kết với ngoại tộc Lạc Tư, trong ứng ngoại hợp khiến càng đánh càng khó. Đàm Tây Vương tốc chiến tốc thắng, ngược lại để tướng lĩnh cầm đầu có cơ hội bỏ chạy, đến Lạc Tư an hưởng vinh hoa phú quý. Triều đình đương nhiên không muốn việc này kết thúc như vậy, buộc Lạc Tư giao người, nhưng Lạc Tư cảm thấy chiến bại đã mất mặt, còn bị ép phải giao người càng mất mặt hơn, tuyên bố thà rằng tái chiến cũng không phản bội minh hữu

Lời tàn nhẫn như vậy đã nói ra thì không tiện thay đổi, nhất thời, hai bên giằng co vô cùng khốc liệt.

Việc này với Lạc Tư mà nói, đương nhiên không phải thật sự muốn tái chiến, với Hạ Huyền Thời, hắn cũng không muốn đánh.

Mặc kệ là thịnh thế hay hỗn loạn, chiến sự tóm lại vẫn phải hao tài tốn của.

Cho nên hai bên rất nhanh đã cùng lui một bước, gặp nhau hòa đàm.

Trong hòa đàm, đại sứ Lạc Tư tỏ thái độ trước, nói cấu kết với phản quân tấn công Đại Túc là họ không đúng, nguyện dâng công chúa hòa thân và hoàng kim, từ đây kết làm đồng minh với Đại Túc, nhưng xin hoàng đế Đại Túc để họ giữ lại tướng lĩnh phản quân, coi như chừa lại vài phần mặt mũi.

Lý do thoái thác như vậy, bề ngoài giống như đang nhượng bộ, nhưng thứ Lạc Tư cần kỳ thật chỉ có mặt mũi. Mà Đại Túc mấy năm nay không có lúc nào là không lo Lạc Tư như hổ rình mồi, có thể kết đồng minh vài chục năm để giữ hòa bình đương nhiên là chuyện tốt.

Hạ Huyền Thời chuẩn, để Binh Bộ, Hộ Bộ cùng Hồng Lư Tự thương nghị công việc cụ thể, sau khi quyết định liền phái Từ Minh Nghĩa đi một chuyến, nghênh đón công chúa hòa thân và kinh. Có điều, hắn cũng từ tấu chương của Từ Minh Nghĩa mới biết Lạc Tư thế mà một lần đưa ba mỹ nhân tới.

Một vị là thân muội muội của đương kim quốc vương Lạc Tư, hai người còn lại là nữ nhi quý tộc.

Bởi vậy có thể thấy, Lạc Tư rất sợ Đại Túc động binh.

Nếu đã như vậy, lúc trước hà tất nói lời quyết liệt như vậy?

Hạ Huyền Thời không khỏi cảm thấy buồn cười.

Hắn phong cả ba người vị trí đều không thấp cũng không cao, muội muội của quốc vương kia được phong tứ phẩm Cơ, ban phong hào "Hòa", với hi vọng hai nước mãi mãi hòa bình.

Hai người còn lại được phong ngũ phẩm Mỹ Nhân, vốn không muốn ban phong hào, nhưng thấy tên của mỗi người đều có bốn năm chữ, rất khó nhớ, liền tùy tay ban hai chữ "Cát" và "Như".

Ý chỉ đưa cho Phàn Ứng Đức, Phàn Ứng Đức khom người dò hỏi: "Đêm nay có cần truyền vị nương tử mới tấn phong nào không..."

Hoàng đế nhìn Hạ Vân Tự, cười nói: "Không cần, Yểu Cơ có thể ở lại."

Hạ Vân Tự híp mắt: "Thần thiếp không muốn ở lại làm mất hứng." Dứt lời, nàng đứng lên, hành lễ, "Thần thiếp cáo lui", sau đó thức thời rời đi.

Hắn khẽ cười nhìn nàng, nàng vẫn ngẩng cao đầu, ngạo khí luôn luôn ở đây.

Mãi đến khi nàng ra khỏi cửa điện, hắn mới dời ánh mắt, thấy Phàn Ứng Đức còn đứng trước mặt, cười nhíu mày: "Còn không mau đi truyền chỉ, đêm nay trẫm đến chỗ Yểu Cơ."

"A... Hạ nô tuân chỉ." Phàn Ứng Đức cáo lui, trong lòng nhịn không được mà chửi thầm: Còn "Đêm nay muốn đến chỗ Yểu Cơ", ngài mười ngày đã có tám ngày qua bên đó.

Yểu Cơ rõ ràng là hồ ly đã thành tinh!

OoOoO

Qua mấy ngày nữa liền tới mười lăm tháng chạp, trong cung dần dần có không khí của năm mới.

Bắt đầu từ hôm nay cho đến tết Thượng Nguyên không cần thượng triều, ngoại trừ việc quan trọng cần thương nghị cho năm sau.

Đây là dịp khó có được với hoàng đế và văn võ cả triều, hậu cung xưa nay cũng chưa từng sôi nổi như thế.

Tại thời điểm nhàn rỗi như vậy, hoàng đế cuối cùng cũng truyền triệu ba vị mỹ nhân phiên bang đưa tới.

Hạ Vân Tự lúc vấn an Thuận Phi đã gặp các nàng, tuy không nói chuyện, nhưng thái độ của họ lại quan sát rõ ràng. Đẹp nhất là Hòa Cơ, nói Hán Ngữ cũng tốt nhất, chỉ là quá kiêu ngạo, mỗi khi nhìn người khác đều ngẩng đầu nâng cằm. Cũng không biết vì nàng quá thanh cao không chịu cúi đầu với hoàng đế hay vì thân phận muội muội của quốc vương Lạc Tư khiến hắn có khúc mắc, hắn đối với nàng không tính là thân thiện, người nhất thời nổi bật là Cát Mỹ Nhân ia.

Gần đây Hạ Vân Tự luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, lười ra ngoài, không có qua lại với các nàng, lời đồn trong cung cũng không nghe nhiều lắm, Chu Diệu khi tới lại mặt đầy căm giận: "Hay lắm! Hán Ngữ nàng ta nói nghe thật cổ quái, cũng không biết Hoàng Thượng thích nàng ta ở điểm nào!"

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Ngọc tỷ tỷ nói nàng ta ca múa đều hay, Hoàng Thượng ngày thường lại không xem người Hồ khiêu vũ, đương nhiên cảm thấy mới mẻ."

Hốc mắt Chu Diệu đỏ lên: "Chỉ sợ không chỉ là mới mẻ!"

Hạ Vân Tự ngây ra: "Sao vậy?"

Chu Diệu cắn môi, dường như có chuyện khó mà mở miệng. Hạ Vân Tự cho cung nhân lui xuống, nàng mới dám kể.

Thì ra tối qua Chu Diệu qua Tử Thần Điện hầu giá, vừa lúc hoàng đế cũng không có việc gì làm, vì thế cùng nhau chơi cờ. Chơi cờ xong chính là giờ dùng bữa khuya, theo quy củ bất thành văn trong cung, trừ phi hoàng đế muốn ở một mình, bằng không giữ phi tần ở Tử Thần Điện dùng bữa khuya chính là ngầm đồng ý dể nàng ngủ lại, ngay cả Thượng Tẩm Cục sau khi biết tin sẽ trực tiếp cáo lui, không nhiều lời một chữ.

Nhưng mà Chu Diệu tắm gội ra rồi, lại nghe nói hoàng đế đã đi.

Đang đêm khuya vì sao phải rời đi? Bởi vì cung nhân tới báo Cát Mỹ Nân không quen thời tiết, không ngủ được, muốn Hoàng Thượng tới thăm.

"Không quen thời tiết, muốn Hoàng Thượng tới thăm, tỷ tỷ nghe xem, đây là tiếng người sao?" Chu Diệu càng nói càng oán giận, ""Hoàng Thượng cũng không phải thái y, có thể làm được gì?"

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Hoàng Thượng có trị được hay không, muội nghĩ bản thân Hoàng Thượng không biết sao?"

Dù sao cũng là kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn chỉ cần vui vẻ đến bên mỹ nhân dị tộc kia thôi.

"Giả bệnh tranh sủng, đúng là thủ đoạn thấp hẹn!"

Sau lần đó, thỉnh thoảng Hạ Vân Tự cũng nghe rất nhiều phi tần hậu cung gặp chuyện này. Xem ra Cát Mỹ Nhân rất thích chọc giận người khác, muốn rất rõ ràng thủ đoạn tranh sủng, các hưởng thụ cảm giác nổi bật.

Chỉ tiếc, nàng đang tới nguyệt sự không thể thị tẩm, bằng không nếu Cát mỹ nhân muốn đoạt lần thị tẩm với nàng, nàng cũng rất tò mò muốn biết hoàng đế sẽ lựa chọn thế nào.

Hậu cung cứ sôi nổi như vậy, rất nhanh đã tới cuối tháng.

Tiết Trừ Tịch ba mươi tháng chạp, buổi tới, theo thường lệ là cung yến, nhưng Thái Hậu không thích náo nhiệt, vì thế không tham gia.

Trường Nhạc Cung tổ chức yến hội vào buổi trưa, mời mọi người của hậu cung đến trò chuyện với Thái Hậu một chút.

Trước khi yến tiệc bắt đầu, mọi người ở thiên điện phẩm trà chờ.

Ghế ngồi không xếp theo quy củ, ai nấy đều ngồi cùng tỷ muội thân thiết thường ngày để dễ nói chuyện, miễn cho mất vui.

Hạ Vân Tự đến cùng Chu Diệu và Hàm Ngọc, cũng ngồi cùng nhau.

Lúc này trong điện không nhiều người lắm, tất cả chỉ nhỏ giọng nói chuyện, động tĩnh bên ngoài có thể nghe được rành mạch.

Không bao lâu, có tiếng chuông bạc truyền đến tai, mọi người lập tức dừng lại, theo tiếng nhìn qua, ngược lại không thấy ai tới, chỉ nghe tiếng khắc khẩu.

Đầu tiên là một chuỗi Hồ ngữ luyên thuyên, không ai có thể hiểu, sau đó, một nữ tử khác dùng giọng Hán ngữ khẽ quát: "Đây là Trường Nhạc Cung của Thái Hậu, ngươi còn nói tiếng của Lạc Tư, đừng tự tìm phiền toái!"

Người kia liền thay Hán ngữ đáp trả: "Ai cần ngươi lo!"

Vừa dứt lời, lập tức có tiếng bạt tai truyền đến. Mọi người trong điện đều ngạc nhiên, không hẹn mà cùng đến cửa trắc điện.

Từ đây nhìn qua chỉ thấy một nữ tử mặc Hồ phục, trên cổ đeo lực lạc, cho nên mới phát ra âm thanh vừa rồi. Nữ tử còn lại mặc Hán phục, nhưng bộ dáng cũng là người Hồ, tuy phối hợp có hơi kỳ quái nhưng nhìn kỹ vẫn xinh đẹp hơn người kia.

Nàng che mặt, kinh ngạc nhìn đối phương: "Ngươi điên rồi."

Cung tần trực tiếp động tay chân như vậy, trong cung rất hiếm gặp. Không chỉ là nàng, mấy người trong điện ra xem cũng thế.

Nữ tử mặc Hồ phục kia lại không hề cảm thấy xấu hổ, lập tức cãi lại: "Ngươi nghĩ ngươi còn ở Lạc Tư sao? Đây là hậu cung Đại Túc, hoàng đế sủng ái ai người đó mới cao quý, cũng không phải nơi ca ca ngươi có thể che chở, ngươi đừng hòng ở đây vênh váo tự đắc!"

Tuy Hạ Vân Tự chỉ mới gặp các nàng một lần nhưng vừa nhìn liền có thể nhận ra, nữ tử mặc Hồ phục chính là Cát Mỹ Nhân được sủng ái gần đây, người còn lại là công chúa Lạc Tư thân phận tôn quý Hòa Cơ.

Nàng không rảnh lo chuyện không liên quan đến mình, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, vẫn liếc mắt ra hiệu với Oanh Thời.

Oanh Thời hiểu ý, lập tức tiến lên, làm như trước đó không hề có phân tranh, chậm rãi hành lễ: "Vị này là Hòa Cơ nương tử?"

Hòa Cơ vừa bị làm nhục, hốc mắt đã hồng hồng, nhìn Oanh Thời, miễn cưỡng đáp: "Là ta."

Oanh Thời cười nói: "Nương tử của chúng ta mời người qua trò chuyện." Dứt lời, nàng dẫn đưa mắt nhìn Hạ Vân Tự.

Hạ Vân Tự gật đầu, còn chưa kịp nói gì, Cát Mỹ Nhân đã cười một tiếng: "Ngươi lại là ai thế hả? Ta không biết ngươi! Tự tiện xen vào việc của người khác, không biết mất mặt!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK