Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch:Hàn Phong Vũ | Anh Túc team​

"Ngoài thế này còn có biện pháp nào khác sao... Các người mẹ nó có câu nào hay hơn không... Nghĩ... Nhanh chút đi, tôi sắp căng tới nổ tung..."

Hạ Thiên Kỳ đã không dám nuốt thêm cái thứ hai, vì như những gì hắn nói với Mộc Tử Hi, hiện tại rõ ràng có thể cảm giác được cực hạn của trữ lượng quỷ khí trong thân thể, nếu hắn còn tiếp tục nuốt thêm một số quỷ quật nữa, không cần tới tám chín phần mười, mà là trăm phần trăm hắn sẽ nổ tung mà chết.

Nghe tiếng gào thét đau đớn của Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hi nhất thời bị cấp bách vây quanh, nói không khoa trương chút nào, hắn chính là thần toán tử của đệ tam Minh Phủ, thế nhưng trước loại tình huống lúc này, hắn không nghĩ ra cách nào là sự thật.

Còn Lãnh Nguyệt thì càng không cần phải nói, dù sao thì nghĩ biện pháp cho loại chuyện này cũng không phải sở trường của anh ta, hơn nữa hiện tại Hạ Thiên Kỳ lại biến thành bộ dạng này, anh ta hoàn toàn không có khả năng tháo gỡ phong ấn quỷ vương, nếu không sau khi quỷ vương xuất hiện, người đầu tiên bị giết chết chính là Hạ Thiên Kỳ.

Hai người đều nghĩ không ra biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ co giật càng ngày càng kịch liệt, nhìn quỷ triều cách đó không xa càng ngày càng tới gần.

"A di đà Phật... A di đà Phật..."

"Mộc Tử Hi, con mẹ ông! Đây là lúc chọc cười hay sao?! Tôi sắp nổ tung rồi! Ông còn có tâm tư đi tụng kinh!"

Nghe Mộc Tử Hi vậy mà léo nhéo niệm a di đà Phật, Hạ Thiên Kỳ bị tức giận đến mức suýt phun ra một ngụm máu, Lãnh Nguyệt cũng có vẻ rất không biết nói gì, không biết rốt cuộc Mộc Tử Hi đang tổ lái cái gì.

"Không thì tôi còn có thể làm gì, hiện tại cho dù chỉ có thể giết chết một con quỷ vật thôi, tôi cũng xông tới liều mạng với chúng!"

Mộc Tử Hi cũng không muốn trốn sau lưng Hạ Thiên Kỳ léo nhéo, thế nhưng lúc này ngoài léo nhéo ra hắn còn có thể làm gì chứ?

Xông vào quỷ triều liều mạng với đám quỷ vật?

Có lẽ không cần nhiều, một giây thôi hắn cũng bị xắt thành vô số mảnh, căn bản là hoàn toàn không chút ý nghĩa nào.

Đám quỷ vật này ỷ vào số lượng đông đảo, hoàn toàn không chút sợ hãi năng lực nuốt chửng kinh khủng của Hạ Thiên Kỳ, trong nháy mắt đã xông tới trước người Hạ Thiên Kỳ.

Nhìn quỷ triều gần như vô cùng vô tận, Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái, quyết định ngựa chết chữa thành ngựa sống, đi liều mạng với đám quỷ vật này.

"Hai người các người tránh xa tôi ra chút!"Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại gầm to một tiếng với Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi, sau đó lại thấy hắn hét lên một tiếng đau đớn, từng luồng quỷ khí như vòi rồng bắt đầu tuôn ra khỏi thân thể hắn.

Vô số vòi rồng do quỷ khí hình thành hoàn toàn không có tính mục tiêu, đợi sau khi hoàn toàn trào ra khỏi thân thể Hạ Thiên Kỳ, lại bắt đầu mặc sức tàn phá ở khắp bốn phía.

Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt thấy vậy cũng không dám đứng tại chỗ nữa, vội vàng uống một chai nước thuốc gia tăng tốc độ, sau đó liều mạng bỏ chạy tới hướng khác, tránh xa Hạ Thiên Kỳ.

Mà đám quỷ vật trước người Hạ Thiên Kỳ thì bị vòi rồng hình thành từ quỷ khí đánh kịch liệt, từng đám bị thổi lộn xộn, thậm chí có một phần quỷ vật bị quật đến mức nát bấy.

Lúc này Hạ Thiên Kỳ mở miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tức khắc trở nên không chút huyết sắc, thân thể vẫn béo phì vô lực té xuống đất, không ngừng thở ra từng hơi từng hơi một như thiếu dưỡng khí.

Hắn chỉ mới loại bỏ một phần nhỏ quỷ khí cuồng bạo trong thân thể, phần nhiều hơn vẫn còn đang hoành hành trong thân thể hắn, phần quỷ khí này hắn không cách nào tống ra, cách duy nhất có thể đè xuống chỉ có dùng hết toàn lực nén chúng lại, ngưng thật thành chất lỏng màu đen.

Thế nhưng quá trình này vừa cần thời gian, vừa cần có đầy đủ thể lực và nghị lực để chống đỡ, hiển nhiên bất kể điểm nào, hiện tại hắn cũng không có.

Dùng hết sức bò dậy trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ đưa tay cầm thành đoản kiếm cắm trên mặt đất lên, đã quyết định sẽ định đánh giáp lá cà với đám quỷ vật gần người, có thể cứng chọi cứng lúc nào thì hay lúc ấy.

Đám quỷ vật lần nữa xung phong liều chết, Hạ Thiên Kỳ một bên đau đớn áp chế quỷ khí muốn nổ tung hắn kia, một bên tận lực ngăn cản từng bước xâm lấn của quỷ triều.

Vừa bị tiêu hao thể lực nghiêm trọng, vừa trong ngoài đều khốn đốn, mặc dù Hạ Thiên Kỳ dựa vào đoản kiếm có thể miễn cưỡng chống lại, thế nhưng đối mặt với quỷ vật từng sóng từng sóng không biết sợ, đối mặt với vô số quỷ trảo chộp thẳng tới hắn, trong vòng mấy cái hít thở ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ đã dính đầy vết thương.

Còn năng lực thuấn di, không biết có phải vì quỷ khí trong thân thể quá mức cuồng bạo hay không, nên hắn không cách nào khống chế liên hệ như ý, hiện tại đừng nói là thuấn di vài thước, ngay cả bước chân đơn thuần cũng không làm được.

Mà ở một nơi cách hắn xa hơn một chút, đám quỷ vật đã vây chặt Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt vốn đã không còn chút sức đánh trả nào.

Thế cục đã hoàn toàn biến thành tuyệt vọng, ba người đều đã bước một chân vào quỷ môn quan, không hề có ngoại lệ.

Tiếng gầm thét không cam lòng, tiếng rít gào chói tai đến khàn cả giọng vang vọng rất xa trong sân trường đang bị mưa máu gột rửa.

Hạ Thiên Kỳ không còn sức lực ngăn cản nữa, đoản kiếm trong tay chém chết cái đầu dữ tợn của một con quỷ vật sau đó rơi ra, cả người hắn vô lực quỳ rạp trên mặt đất.Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi dán lưng lên nhau bị đám quỷ vật dồn vào chỗ chết, trong ánh mắt trống rỗng tràn đầy tử vong ập tới.

Nhưng ngay lúc ba người tràn ngập nguy cơ, phía chân trời bị màu máu bao phủ đột nhiên lóe ra ánh sáng bạc cao ngất.

Một tiếng roi to lớn vọng từ xa tới, sóng âm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc.

Mặt đất bắt đầu lay động, vào thời khắc này, toàn bộ thế giới đều trở nên lung lay, không biết đám quỷ vật kia cảm ứng được cái gì, cuối cùng cả tập thể hét lên âm vang sợ hãi, ngay sau đó thân thể chúng càng trở nên như ẩn như hiện.

Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi đều ngơ ngác nhìn ra xa, chỉ thấy một con quỷ vật sừng sững cao chừng bốn năm thước bị một ngọn roi dài cắt ngang hư không đánh bay ra ngoài.

Một cái chớp mắt tiếp theo, khuôn mặt âm u lạnh lẽo của Lương Nhược Vân hiện ra trong bóng tối, roi dài màu đen trong tay bay lượn, mấy chục tấm chú phù xoay tròn trước người, tiếp theo một ngón tay chỉ trước người con quỷ vật, trong miệng khẽ quát một tiếng:

"Quỷ hỏa - đốt!"

Theo một chữ "đốt" này, lại thấy bốn phía con quỷ vật kia, quỷ hỏa màu đen đầy trời thoáng chốc hạ xuống, quỷ vật há miệng phun ra một ngọn lửa màu đỏ tím, một cái chớp mắt tiếp theo, lại thấy thân thể cao lớn của nó biến mất tại chỗ, đến lúc xuất hiện lại, đã cách Lương Nhược Vân chừng mấy chục thước.

Nhưng bóng dáng của nó vừa mới xuất hiện, lại bị đám quỷ hỏa vây quanh, chỗ nào hỏa bốc cháy, nơi đó đều bị đốt vỡ nát, lộ ra từng đám hố đen dày đặc.

"Chết đi!"

Tiếng quát nhẹ của Lương Nhược Vân lần nữa vang lên, giọng chưa dứt, người đã vung roi dài trong tay đi tới trước mặt con quỷ vật kia, một roi hạ xuống, bầu trời đột nhiên bị chia thành hai nửa, thêm một roi rơi xuống, con quỷ vật kia đã nứt ra từ giữa, tiếp theo bị quỷ hỏa thiêu thành tro tàn.

Quỷ triều biến mất, trường học vừa rồi còn chìm trong gió tanh mưa máu thoáng chốc trở nên tĩnh mịch.

Một khe hở không gian lạnh như địa ngục, rộng chừng mấy chục thước treo trên bầu trời của trường học rất lâu khó mà khép miệng, khiến ba người Hạ Thiên Kỳ không thể khống chế mà run cầm cập.

Nhìn lại mặt đất bị mưa máu gột rửa, vào giờ phút này đã kết nên một lớp tuyết màu đỏ.

Tiếng bước chân vang từ xa tới, Lương Nhược Vân cầm một cây roi dài màu đen trong tay, khuôn mặt lãnh diễm chậm rãi đi về phía mấy người Hạ Thiên Kỳ, trên mặt không hề có một chút vui vẻ thoát khốn.

Dù cho, cô vừa mới giải quyết xong con ác quỷ đáng sợ kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Sơn Trương17 Tháng năm, 2020 19:05
u
Avatar
Anh Nguyen03 Tháng bảy, 2020 17:24
lịch , cần lắm cái lịch
BÌNH LUẬN FACEBOOK