Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ly Thiên Đại Thánh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vương Tiểu Lục dẫn Tôn Hằng đi đến trước cửa phòng, dặn dò cho Tôn Hằng đứng trước cửa chờ, hắn gõ cửa, bước vào trong nhà.

Trước cửa ngoài Tôn Hằng ra, còn có sáu đứa bé, đứa nào cũng rất ngoan, đứng ở trước cửa phòng không dám nhúc nhích.

Tám chín tuổi, ở kiếp trước của hắn đều là những đứa trẻ hiếu động, không lo không nghĩ, nhưng nhìn mấy đứa trẻ này, có vé suy nghĩ của chúng đều rất trưởng thành.

Tôn Hằng nhìn và đánh giá từng đứa, thấy bọn hắn không muốn nói chuyện, hắn liền học theo, đứng yên trước cửa phòng.

Cửa phòng rất lâu cũng không mở ra, có lẽ đang kiểm tra bọn hắn, nếu có ai lộn xộn, người đó liền mất cơ hội.

Không biết qua bao lâu, thanh âm 'Kẽo kẹt' vang lên, cửa phòng cuối cùng bị người từ bên trong đẩy ra.

Người đầu tiên bước ra, diện mạo gầy gò, hốc mắt trũng xuống, con ngươi chuyển động với vẻ thờ ơ lạnh lùng.

Quần áo của người này, thuộc loại tơ lụa hiếm có, giá trị rất lớn, hai tay hắn thon dài, không có một vết sẹo, có lẽ đây là một người có cuộc sống rất an nhàn.

Sau lưng hắn, còn có ba người, trong số đó có Vương Tiểu Lục, tất cả đều cúi đầu, im lặng đi theo phía sau đối phương, chắc đều là người tiến cử giống như Vương Tiểu Lục.

"Ngô sư phó hôm nay có việc bận, đây là Diệp sư phó, chịu trách nhiệm chọn học đồ, các ngươi chắc đều đã gặp!"

Vương Tiểu Lục liếc mắt nhìn Tôn Hằng, giọng hắn hơi thiếu kiên nhẫn.

Vị Diệp sư phó này không phải là một người dễ nói chuyện, hôm qua Ngô sư phó tuyển người, một thiếu nữ da đen hơi ngu ngơ còn có thể được nhận, nhưng bây giờ là Diệp sư phó, chắc chắn sẽ không được!

Hôm nay lại có nhiều người đi tuyển như vậy, tiểu tử Tôn Hằng này rất có thể sẽ không được tuyển.

"Chào Diệp sư phó!"

Mấy đứa nhỏ vội vàng cúi người chào, nhiều đứa trong số chúng, sắc mặt dần dần chuyển sang màu trắng.

Xem ra bọn chúng đều biết, vị Diệp sư phó này rất khó tính.

"Ừ."

Diệp sư phó khịt mũi gật đầu, hai mắt lạnh lùng lần lượt nhìn từng người: "Trong các ngươi, có đứa nào biết chữ không?"

Tôn Hằng nghe vậy liền cười khổ.

Quả nhiên, cho dù là nơi nào, tri thức, là thứ không thể thiếu.

Mà hắn, một sinh viên đại học được giáo dục mười mấy năm, lại không biết chữ!

"Ta..."

Một giọng nói nhút nhát vang lên, và một đứa bé mắt to mày rậm giơ tay phải lên, giọng của hắn như thì thầm vậy: "Ta biết chữ."

Tôn Hằng ngạc nhiên, vậy mà cũng có người biết chữ!

Vương Tiểu Lục cũng ngạc nhiên, hắn làm việc ở tửu lâu mười năm, nhưng chỉ nhớ tên mấy món ăn thôi, chứ còn lâu mới có thể biết chữ.

Nhưng trong đám nhóc này, thậm chí có đứa biết chữ!

"Ngươi biết chữ?"

Rất rõ ràng, Diệp sư phó cũng chỉ tình cờ hỏi, hắn không nghĩ tới sẽ có người biết chữ, hắn ngạc nhiên: "Biết được bao nhiêu chữ?"

"Ta học được một ngàn chữ, đọc qua hơn trăm cuốn sách, đa số chữ đều biết."

Cậu bé cúi đầu, xấu hổ nói: "Nhưng mà..., ta viết chữ hơi xấu."

"Được rồi, được rồi!"

Diệp sư phó nở nụ cười, khuôn mặt lạnh lùng của hắn biến mất, tất nhiên hắn rất hài lòng, thậm chí ngay cả giọng nói của hắn, đều trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Tên của ngươi là gì?"

"Thạch Thiếu Du."

Đứa bé đó nhìn lên, hắn nói lại lần nữa: "Tên của ta là Thạch Thiếu Du."

"Thạch Thiếu Du!"

Diệp sư phó gật đầu: "Quả nhiên nghe tên liền có thể đoán được là con của nhà có học."

Hắn vẩy tay với Thạch Thiếu du: "Ngươi qua đây, đứng ở bên cạnh ta."

"Vâng!"

Thạch Thiếu Du mặt vui mừng, vội vã đi qua, xem ra, hắn được chọn làm học đồ rồi.

Số lượng Học đồ có hạn, một người được chọn, thì cơ hội sẽ ít hơn một phần, không ai cảm thấy vui mừng cho Thạch Thiếu Du, thay vào đó sắc mặt của bọn họ âm trầm hơn.

"Mấy đứa các ngươi!"

Diệp sư phó nhìn về đám trẻ còn lại.

Ánh mắt của hắn lạnh lùng trở lại, chỉ về góc sân nói: "Đi, nhấc một bó thảo dược lên, đứa nào có thể đi được hai bước, đứa đó được chọn!"

Hít…

Có người hít sâu một hơi.

Nhìn vào thứ mà Diệp sư phó chỉ, đó là một bó rễ cây, bó rễ cây này lớn đến mức người trưởng thành còn ôm không xuể, sợ là nặng không dưới một trăm cân.

Trẻ em tám chín tuổi, còn chưa trưởng thành, đứa nào cũng gầy nhom, có thể nâng đồ vật nặng trăm cân đã xem như không tệ rồi, mà bây giờ còn phải bước thêm hai bước, chắc chỉ có đứa bé được ăn thịt và tập luyện mỗi ngày mới có thể nâng được.

Hơn nữa, bó rễ cây này quá cồng kềnh, một người lớn còn ôm không hết, rất khó để nâng!

Xem ra, vị Diệp sư phó này không muốn tuyển bọn hắn, mới đưa ra vấn đề khó như vậy.

Tôn Hằng miệng mấp máy, nhìn về mấy đứa bé còn lại, sắc mặt của bọn hắn đã chuyển thành màu trắng xám, trong mắt tràn đầy uể oải.

"Đi thôi!"

Một người đứng bên cạnh Vương Tiểu Lục lắc đầu, hắn kéo tay một đứa bé, đi lại Diệp sư phó, cúi đầu nói: "Diệp sư phó, đứa bé này quá yếu, chắc không có duyên làm học đồ rồi, chúng tôi xin phép đi trước."

Mặc dù biết Diệp sư phó cố tình gây khó dễ, nhưng hắn không dám phàn nàn, thậm chí còn phải nở nụ cười làm lành.

"Ừ, đi đi!"

Sắc mặt Diệp sư phó cũng dần trở nên khó chịu, hắn vẫy tay: "Mấy người các ngươi, ai muốn thử thì thử, còn không thử thì cút nhanh."

"Ta muốn thử một lần."

Không đợi người khác trả lời, Tôn Hằng bước lên, cúi đầu nói với Diệp sư phó, sau đó đi tới đống dược liệu kia.

Hắn năm nay mười tuổi, hơn đám trẻ kia một tuổi, xét về sức mạnh, hắn có nhiều lợi thế hơn đám trẻ kia.

Kiểm tra này đối với người khác, là không cách nào vượt qua, nhưng đối với hắn, việc này còn có hy vọng!

Vương Tiểu Lục há to miệng, nhưng hắn cũng không cản Tôn Hằng, dù sao sự việc đã đến mức này, cứ thể Tôn Hằng thử một lần cũng được.

Tuy nhiên, không ai tin Tôn Hằng có thể nâng được bó rễ này.

Tôn Hằng không để ý đến ánh mắt của mọi người, đi đến bên cạnh đống dược liệu kia, chọn một bó thuốc nhỏ nhất, đem hai tay xen vào bên trong dược liệu, cầm chặt mấy cây dược thảo trong đó.

"Lên!"

Hắn hét to, cơ thể của hắn gồng lên, trên mặt của hắn lần lượt xuất hiện gân xanh, mặt hắn đỏ bừng.

Trọng lượng của bó dược liệu, vượt quá ước tính của hắn, thứ này nặng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn!

Đám rễ cây này, chúng rất cứng, giống như một bó sắt vậy, vì vậy nó rất nặng.

Tuy nhiên, hắn vẫn có thể chịu đựng được!

Mắt hắn đỏ lên, cơ thể của hắn dần nóng lên, cơ bắp, xương cốt, dưới sự ép buộc của não, bắt đầu nghiền ép tiềm lực của mình.

"Rắc... Rắc..."

Với khả năng kiểm soát cơ thể của mình, Tôn Hằng có thể cảm nhận được, cơ thể, xương cốt của hắn, đã bắt đầu phát ra những âm thanh rất nhỏ.

Cơ thể của hắn trở nên khô nóng, ý thức bắt đầu mơ hồ, hai tay của Tôn Hằng nhấc lên, mang theo một bó dược liệu, bước nhanh vài bước về phía trước, sau đó hai chân hắn mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

"Phù... Phù..."

Hắn quỳ xuống mặt đất thở hổn hển, chỉ mới dồn lực vài giây ngắn ngủi, mồ hôi của hắn đã chảy đầy trán, việc thôi phát tiềm lực này, khiến cho ý thức của hắn có chút mơ hồ.

Đây là giới hạn cuối cùng của hắn.

Bởi vì hắn có thể kiểm soát cơ thể của mình, nên Tôn Hằng có thể dựa vào ý chí, trực tiếp bùng nổ sức mạnh thể chất vượt qua điều kiện bình thường.

Nhưng sau mỗi lần bùng nổ như vậy, cơ thể của hắn sẽ yếu đi một thời gian dài.

Vào thời điểm hắn khôi phục lại, bên cạnh hắn có một đứa bé đang tuyệt vọng chiến đấu với bó thảo dược.

Dễ nhận ra rằng, việc Tôn Hằng thành công đã tạo cho họ hy vọng.

Nhưng rất tiếc, cho dù đứa bé kia có cố gắng thế nào, bó thuốc kia như mọc rễ xuống đất, không di chuyển một chút nào cả.

Một lúc sau, sau khi đã cố gắng hết sức, đứa bé đành phải bỏ cuộc, hắn liền ngồi xổm xuống và khóc, bộc lộ bản chất trẻ con của mình, làm cho người khác cảm thấy rất đáng thương.

Sau đó, một vài đứa trẻ khác thử đi lên kiểm tra, nhưng rõ ràng, ngoại trừ Tôn Hằng, không đứa bé nào có thể vượt qua kiểm tra.

...

"Học đồ tiệm thuốc, có hai loại, Nội Vụ học đồ biết các đặc tính của dược phẩm, có thể phân biệt được vị thuốc, chịu trách nhiệm xử lý dược liệu, bốc thuốc cho khách nhân, vì thế Nội Vụ học đồ cần biết chữ."

"Ngoại Vụ học đồ phân biệt được thuốc, phân loại, di chuyển, giúp Vương Sư Phó thu mua, thu thập thảo dược, yêu cầu không cao, chỉ cần biết tính toán là được."

Trong hậu viện, một thanh niên mười bảy tuổi dẫn theo Tôn Hằng cùng Thạch Thiếu Du, vừa đi vừa giới thiệu học đồ tiệm thuốc nên làm gì.

Theo lời giới thiệu của hắn, Nội Vụ học đồ tốt hơn Ngoại Vụ học đồ nhiều. Ngoại Vụ học đồ, mặc dù mang danh là học đồ nhưng không khác gì đứa sai vặt!

Tôn Hằng nhìn Thạch Thiếu Du, đứa bé này biết chữ nên chắc được làm Nội Vụ học đồ rồi, còn mình thì xui xẻo rồi.

"Cho dù là Nội Vụ học đồ, hay Ngoại Vụ học đồ, đều phải thử việc ba năm, kiểm tra tâm tính."

Người trẻ tuổi kia tiếp tục mở miệng: "Ba năm sau, nếu Nội Vụ học đồ có thể làm sư phó hài lòng, sẽ bắt đầu được dạy y thuật, từ đó về sau sẽ đi theo sư phó để hầu hạ và học tập, Ngoại Vụ học đồ thì sẽ được nhận tiền công, từ đó có thể nuôi sống gia đình."

Quả nhiên, Ngoại Vụ học đồ, không được học y thuật!

"Còn có, trong lúc này, mọi chuyện đều phải nghe lời sư phó, cho dù cho bị mắng hay bị đánh, tuyệt đối không được oán hận sư phó. Ta nói trước, ở tiệm thuốc Mai Sơn này, sư phó đánh chết đồ đệ, sẽ không chịu trách nhiệm!"

Hắn dừng bước lại, chỉ Thạch Thiếu Du: "Ngươi, sau này sẽ là Nội Vụ học đồ."

Hắn xoay ngón tay lại, chỉ hướng Tôn Hằng: "Còn ngươi, chính là Ngoại Vụ học đồ!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK