Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Khiêm vậy mà thật không ngờ ở chỗ này lại gặp được Lâm Nhu Nhu, nhưng lại trông thấy nàng kéo cánh tay một nam tử trung niên, một bộ dáng rất thân mật cười cười nói nói. Diệp Khiêm có chút nhíu mày, Lâm Nhu Nhu bất quá chỉ là một y tá bình thường mà thôi, nàng như thế nào có tiền tới nơi này tiêu phí? Loại này nơi, coi như là mua một bộ y phục bình thường chỉ sợ cũng muốn mất hết gần ba tháng tiền lương của nàng.

Diệp Khiêm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn là người yêu hận rõ ràng, mặc dù mình không tính là người tốt lành gì, nhưng nếu như Lâm Nhu Nhu không thích mình, thì có thể nói thẳng với mình, không cần phải gạt mình ở bên ngoài làm ra chuyện như vậy.

"Làm sao vậy? Là bằng hữu của ngươi?" Không biết lúc nào Tần Nguyệt đã mua xong y phục của nàng đi đến Diệp Khiêm bên người, nhìn Lâm Nhu Nhu, hỏi.

Bị Tần Nguyệt gọi tỉnh lại, Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, lại cũng không nói gì. Tần Nguyệt nhìn nhìn Diệp Khiêm, lại nhìn một chút Lâm Nhu Nhu, tựa hồ đã minh bạch chút gì đó, bất quá đã Diệp Khiêm không nói, nàng cũng không có hỏi.

Đi dạo cửa hàng xong đã gần năm giờ chiều, Diệp Khiêm mang theo bao lớn bao nhỏ túi mua sắm, đi theo Tần Nguyệt tới bãi đỗ xe, sau đó lái xe trực tiếp hướng khách sạn đã đặt trước chạy tới. Trên đường đi Diệp Khiêm đều không nói gì, Tần Nguyệt tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Khiêm tâm tình có chút không đúng, cho nên cũng không nói gì. Không khí có chút áp lực nặng nề.

Từ trong phòng tắm khách sạn đi ra, Diệp Khiêm tâm tình tốt hơn một chút, dưới tình huống mọi chuyện chưa rỏ ràng, Diệp Khiêm cảm giác mình có lẽ không nên hoài nghi Lâm Nhu Nhu, dù sao mình cũng biết Lâm Nhu Nhu thực sự không phải là một nữ nhân tham mộ hư vinh, nếu không lúc trước cũng sẽ không kết giao cùng một bảo an như mình.

Tần Nguyệt cũng đã đổi lại bộ đồ dạ hội màu đen kia, toàn thân phát tán ra khí chất cao quý, lại để cho Diệp Khiêm nhịn không được có chút si mê."Ngươi đêm nay rất đẹp!" Diệp Khiêm liền khen Tần Nguyệt một câu.

Nữ nhân nào cũng thích được khen, tuy Tần Nguyệt đối với thân hình cùng tướng mạo của mình rất có tự tin, nhưng là nghe được Diệp Khiêm khen trong nội tâm khó tránh khỏi vẫn có cảm giác ngọt ngào. Bất quá, có lẽ tính cách không cho phép, Tần Nguyệt nhưng lại khinh thường nói: "Chẳng lẽ ta trước kia không đẹp sao?"

Diệp Khiêm hắc hắc nở nụ cười, nói: "Sao có thể chứ, ngươi mỗi ngày đều đẹp, chỉ là đêm nay đặc biệt đẹp."

Tần Nguyệt nội tâm vui vẻ lộ ra bộ dáng tươi cười, nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi!" Nhìn thấy Diệp Khiêm thay đổi bộ âu phục nhãn hiệu Gianfranco Ferre, cả người liền khác rất nhiều, một đôi mắt thanh tịnh giống, thâm thúy giống như tinh không mênh mông, trên người phát ra khí chất quý phái, để cho Tần Nguyệt nhịn không được có một chút sững sờ. Đúng là người đẹp vì lụa quả nhiên tuyệt không giả.

Đi đến bãi đỗ xe, Tần Nguyệt đem chìa khóa xe ném cho Diệp Khiêm, nói: "Ngươi lái xe a!" Diệp Khiêm vui vẻ đồng ý, thật lâu không có lái qua xe đỉnh cấp như vậy rồi, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, đem tốc độ xe đề cao đến hơn một trăm bảy mươi mã, Lamborghini Aventadori lao vun vút dưới bầu trời đêm. Bởi vì trên đường xe tương đối nhiều, nên Diệp Khiêm cảm thấy có hơi thất vọng, không thể hoàn toàn phát huy tốc độ của Lamborghini Aventador, bất quá tốc độ như vậy đã đủ để cho Tần Nguyệt sợ hãi rồi. Cũng may Diệp Khiêm kỹ thuật lái xe điêu luyện, ở trong dòng xe cộ không ngừng xuyên thẳng qua, tựa như một đạo tia chớp màu đen.

"Đi khách sạn Khải Duyệt!" Tần Nguyệt nói.

"Không phải đi nhà của Ngụy Thành Long sao?" Diệp Khiêm kinh ngạc hỏi.

"Đêm nay vừa vặn khách sạn Khải Duyệt có triển lãm châu báu của nhà thiết kế Mary, sau khi triển lãm châu báu, nhà thiết Mary sẽ đem những châu báu này công khai đấu giá, 1% số tiền bán được sẽ quyên góp làm từ thiện. Đến lúc đó, tất cả nhân vật nổi tiếng của thành phố Thượng Hải đều tham gia lần đấu giá châu báu này, cho nên Ngụy Thành Long đem vũ hội lần này địa điểm đổi thành chỗ đó." Tần Nguyệt hồi đáp.

Nghe được tên Mary, Diệp Khiêm có chút sửng sốt, sau đó cười nhạt một tiếng, lái xe hướng khách sạn Khải Duyệt chạy tới. Tại Châu Âu, Mary danh tiếng thế nhưng mà rất vang dội, châu báu hoàng thất quý tộc đeo cơ hồ toàn bộ là do nàng tự tay thiết kế, có thể nói, Mary nhà thiết kế trang sức của hoàng thất. Bất quá, những ngoại nhân chỉ biết rõ bề ngoài mà thôi, đối với Mary, Diệp Khiêm càng thêm quen thuộc.

Thời gian ba ngày đã qua, tên sát thủ của Thất Sát không có thành công, tin tưởng đã rời khỏi Hoa Hạ, huống hồ còn có Giao Tuấn Sinh cùng Triệu Thiết Trụ bảo hộ Triệu Thiên Hào, cho nên Diệp Khiêm cũng không phải rất lo lắng. Về phần Triệu Nhã, có Lý Vĩ đang âm thầm bảo hộ càng thêm không có bất cứ vấn đề gì rồi, cho nên Diệp Khiêm lúc này mới yên tâm đi tham gia vũ hội. Hơn nữa, Diệp Khiêm cảm thấy đám kia tiểu tử cũng có thể toàn bộ đã đến Hoa Hạ.

Sau khi đến cửa khách sạn Khải Duyệt, lập tức liền có đứa bé giữ cửa đi tới cung kính giúp hai người mở cửa xe. Diệp Khiêm tiện tay đem chìa khóa xe ném cho hắn, lại để cho hắn hỗ trợ đem xe ra bãi đỗ. Đứa bé giữ cửa trong nội tâm một hồi kích động, đến khách sạn Khải Duyệt đa số đều là phú hào, bất quá người lái xe Lamborghini cũng không nhiều, không nghĩ tới chính mình thậm chí có may mắn tự mình lái chiếc xe thể thao đỉnh cấp này.

Cửa ra vào khách sạn Khải Duyệt người ra vào tấp nập, nữ thì mặc đồ dạ hội, nam thì mặc âu phục đeo cà- vạt. Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, như thế này gọi là giới thượng lưu tụ hội cũng không sai biệt. Lúc trước Diệp Khiêm cũng tùng tham gia tiệc tối của hoàng thất, tình huống không sai biệt lắm cũng là như thế này, chỉ là người ta khí phái hơn rất nhiều.

Sau khi Xuống xe, Tần Nguyệt rất tự nhiên ôm cánh tay của Diệp Khiêm, chậm rãi hướng đại sảnh khách sạn đi đến. Khách sạn Khải Duyệt là sản nghiệp của tập đoàn Thanh Vân, cũng là một trong những khách sạn cao cấp nhất của thành phố Thượng Hải, bên trong lắp đặt toàn thiết bị xa hoa. Trên đường đi, người nhận thức Tần Nguyệt đều rất khách khí chào hỏi nàng, sau đó cơ hồ đều là dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, để cho Diệp Khiêm cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Diệp Khiêm âm thầm thầm nghĩ, có thể là Tần Nguyệt trong mắt bọn họ đều là loại bộ dáng giống như băng sơn, chưa từng cùng nam nhân nào có cử chỉ thân mật như vậy, cho nên bọn hắn mới có ánh mắt như vậy.

Tần Nguyệt vẫn biểu hiện lãnh diễm giống như bình thường, đối với những người chào hỏi cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không có tỏ vẻ quá nhiều.

"Nguyệt Nguyệt, ngươi rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi không tới." Lúc đến cửa khách sạn, Ngụy Thành Long cuống quít chạy ra chào đón, nói.

Tần Nguyệt lộ ra thần sắc chán ghét, thản nhiên nói: "Lần sau nên gọi tên đầy đủ của ta. Đã đáp ứng ngươi tới tham gia vũ hội, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Huống hồ, đêm nay còn có triển lãm châu báu của đại sư Mary, cho dù ngươi không mời, ta cũng sẽ tới."

Ngụy Thành Long cười cười xấu hổ, nói: "Đêm nay đấu giá hội châu báu đấu giá toàn bộ là đồ trang sức đỉnh cấp, đợi tí nữa nếu như ngươi vừa ý món nào cứ nói với ta, ta nhất định sẽ mua tặng cho ngươi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK