Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe xong Diệp Khiêm nói, sắc mặt lão nhân lập tức biến thành một màu gan heo, sững sờ sau nửa ngày nói không ra lời. Hắn không ngờ rằng, Diệp Khiêm nói tới nói lui lâu như vậy, thì ra chuẩn bị chơi mình a. Cuống quít cùng Diệp Khiêm nói một tiếng, lão nhân quay đầu đi, hắn cũng không dám lại để cho Diệp Khiêm tiếp tục nói tiếp, nếu không còn không biết Diệp Khiêm sẽ nói ra cái dạng gì nữa.

Nữ nhân trẻ tuổi sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi, lão nhân là có khổ nói không nên lời a, bây giờ nói chính mình nói không biết Diệp Khiêm và căn bản không có đi qua thủ đô, cũng không có tham gia tiệc sinh nhật của Sầm phó chủ tịch, chỉ sợ là đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng đó a. Cuống quít tiến đến bên tai nữ nhân trẻ tuổi, lão nhân nhỏ giọng xin lỗi, không ngừng giải thích chính mình căn bản không có bị HIV-Aids, cũng không có tìm kỹ nữ chơi rồi bị công an bắt. Thế nhưng mà nữ nhân trẻ tuổi không nghe liên tục ồn ào, cuối cùng lão nhân đáp ứng mua thêm cho nàng một món trang sức nữa lúc này nàng mới chịu yên.

Hội đấu giá bắt đầu, hiện trường không khí rất là sinh động, những phú thương quan lại, hào phú con nhà giàu, vì để cho nữ nhân của mình vui vẻ, nô nức tấp nập tham dự trả giá. Tần Nguyệt, Hồ Hội cùng Triệu Nhã tựa hồ đối với những châu báu trang sức này đều không có hứng thú gì, một mực đều trầm mặc nhìn những người khác ra giá, không có chút nào có ý tứ muốn cạnh tranh.

"Mộn món cuối cùngi, dây chuyền kim cương "Tinh chi luyến", giá khởi điểm 50 vạn, mỗi lần kêu giá thấp nhất mười vạn. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu!" Người chủ trì đấu giá nói.

"60 vạn, tốt, Số 3 ra giá 60 vạn." Theo người chủ trì một câu "Bắt đầu", rất nhanh đã có người báo giá rồi, người chủ trì cuống quít nói. Diệp Khiêm không khỏi đưa ánh mắt chuyển tới, chỉ thấy người giơ thẻ là Ngụy Thành Long. Xem ra hắn thật sự có ý định mua "Tinh chi luyến" tặng cho Tần Nguyệt.

"Bảy mươi vạn, tốt, số 5 ra giá bảy mươi vạn, còn có ai ra giá hay không?." Người chủ trì tiếp tục nói.

"100 vạn!" Ngụy Thành Long lớn tiếng nói.

"Tốt, Số 3 ra giá 100 vạn, 100 vạn, còn có ai ra giá hay không?." Người chủ trì nói.

"150 vạn!" Lại một người tuổi còn trẻ giơ thẻ bài trong tay lớn tiếng nói.

Ngụy Thành Long quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn người trẻ tuổi vừa rồi, nói: "200 vạn!"

"200 vạn, Số 3 ra giá 200 vạn, còn có ai ra giá hay không?" Người chủ trì hưng phấn nói.

Tuy dây chuyền "Tinh chi luyến" có giá trị xa xỉ, nhưng giá cũng không thể đạt tới 200 vạn. Có ít người đã có động tác muốn rút lui, mặc dù nói bọn hắn mỗi người đều có mấy trăm vạn trên người, nhưng là bỏ ra 200 vạn mua một sợi dây chuyền, vẫn cảm thấy có chút quá xa xỉ. Ngay cả là vì làm nữ nhân của mình vui vẻ, thì cũng không cần tốn nhiều tiền như vậy.

"250 vạn!" Người trẻ tuổi vừa rồi lại một lần nữa giơ thẻ bài lên, nói. Hơn nữa còn nhìn Ngụy Thành Long khiêu khích, hiển nhiên là căn bản không xem hắn để vào mắt.

"300 vạn!" Ngụy Thành Long cắn răng, hung hăng trừng mắt người trẻ tuổi vừa rồi, nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy 300 vạn với hắn mà nói bất quá chỉ là số lượng nhỏ mà thôi, nhưng đây chính là ở thành phố Thượng Hải tại Hoa Hạ, có người dám công nhiên cùng chính mình khiêu chiến, rõ ràng đúng là không nể mặt tự mình. Tiền là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là quan trọng.

Người trẻ tuổi vừa định cử động thẻ bài, bên cạnh hắn một người trẻ tuổi khác tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói mấy câu. Người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn Ngụy Thành Long, đem thẻ bài trong tay chậm rãi buông xuống.

"300 vạn, 300 vạn, Số 3 ra giá 300 vạn, còn có ai ra giá hay không?" Người chủ trì quét một vòng toàn trường, nói, "Tốt, 300 vạn lần một, 300 vạn lần......"

"Ba trăm mười vạn." Diệp Khiêm giơ thẻ bài nói.

Tần Nguyệt không khỏi chấn động, đụng đụng cánh tay Diệp Khiêm, nói: "Ngươi hồ đồ cái gì? Đấu giá hội kêu giá nhưng là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, ngươi có nhiều tiền như vậy sao?"

Triệu Nhã khinh bỉ hướng Diệp Khiêm liếc mắt, nói: "Giả trang hảo hán, chút nữa không có tiền trả đừng nói là biết chúng ta chúng ta cũng sẽ không nhận thức ngươi tên tiểu lưu manh, đại lừa gạt."

Hồ Hội biểu lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lại cũng không nói lời nào, sau đó mỉm cười nhìn Diệp Khiêm, liền quay đầu đi.

Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói: "Yên tâm đi, tóm lại ta có biện pháp đem dây chuyền tặng ngươi, ngươi đừng lo lắng."

Ngụy Thành Long bốn phía nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện ra người kêu giá, ánh mắt không khỏi lại chuyển hướng về phía người trẻ tuổi vừa kêu giá lúc trước, trừng mắt liếc hắn một cái, hiển nhiên là cho rằng vừa rồi người báo giá là hắn. Người trẻ tuổi kia dở khóc dở cười, vẻ mặt người vô tội.

"400 vạn!" Ngụy Thành Long hổn hển quát. Hắn có chút nhịn không được muốn nổi đóa rồi, bất quá vì có thể làm cho Tần Nguyệt vui, nên không cố gắng không được.

"Bốn trăm mười vạn." Đang lúc Ngụy Thành Long cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, Diệp Khiêm thanh âm lần nữa vang lên.

Ngụy Thành Long lần này cuối cùng tìm được người báo giá, lúc phát hiện là Diệp Khiêm không khỏi có chút sửng sốt. Một tên bảo an mà thôi, một tháng có thể có bao nhiêu tiền? Vậy mà công nhiên cùng chính mình khiêu chiến, bất quá khi chứng kiến Diệp Khiêm ngồi bên cạnh Tần Nguyệt, Ngụy Thành Long bừng tỉnh đại ngộ, trong nội tâm âm thầm đoán chừng hẳn là Tần Nguyệt muốn mua, Diệp Khiêm bất quá chỉ là kêu giúp nàng mà thôi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm càng thêm vui vẻ, nếu thật là như vậy, hiển nhiên Tần Nguyệt là phi thường ưa thích sợi dây chuyền này, như vậy chính mình chỉ cần mua được sao đó tặng cho nàng, Tần Nguyệt còn không đối với mình một lòng một dạ sao."1000 vạn!" Ngụy Thành Long hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Toàn trường người không khỏi một hồi ngạc nhiên, nguyên một đám ngơ ngác nhìn xem Ngụy Thành Long, nghĩ thầm, chắc tên này đã bị nước tràn vào não? Tốn 1000 vạn mua một sợi dây chuyền, đáng giá sao?

Hô xong lời nói, Ngụy Thành Long đắc ý nhìn về phía Diệp Khiêm, giống như sợi dây chuyền đã là vật nằm trong bàn tay của mình." Một ngàn lẻ mười vạn!" Diệp Khiêm chậm rì rì nói. Một bên Tần Nguyệt đã là triệt để ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn thật không ngờ Diệp Khiêm thật sự muốn mua cho nàng sợi dây chuyền này, thế nhưng mà hắn làm sao có nhiều tiền như vậy để mua? Tần Nguyệt trong nội tâm có một chút cảm động, bất quá trong đầu lại chẳng tính toán đợi tí nữa nếu như Diệp Khiêm mua được sợi dây chuyền, chính mình dù táng gia bại sản cũng sẽ giúp hắn thanh toán. Bất quá như vậy cũng tốt, về sau chầm chậm khấu trừ tiền lương của Diệp Khiêm, lại để cho Diệp Khiêm cả đời làm trâu làm ngựa cho mình.

Chứng kiến Tần Nguyệt tựa hồ cũng không có cho Diệp Khiêm cái ám chỉ gì, Diệp Khiêm tự mở miệng kêu giá, Ngụy Thành Long không khỏi sửng sốt. Bất quá giờ phút này đã không phép hắn suy nghĩ nhiều quá, thoáng trầm mặc một lát, Ngụy Thành Long lần nữa kêu giá."1500 vạn!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK