• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc dù phương thức làm việc của hắn tương đối thẳng thắn, thế nhưng quá trình và tiến độ cũng có cân nhắc của chính hắn.

Sau khi trao đổi xong, Quan Tiểu Bạch lên tiếng chào hỏi với Trương Liệt Thần, nói:

"Thần thúc, ta còn có việc trong cửa hàng, đi trước, sau này có rảnh lại đến nhìn ngài."

Quan Tiểu Bạch cũng là từ nhỏ nhận biết Trương Liệt Thần, thời niên thiếu chơi cùng một chỗ với Lâm Uyên, đồng thời thường xuyên chạy đến Nhất Lưu quán, về sau Lâm Uyên không ở, cho nên ít tới.

"Đến chơi thường xuyên."

Trương Liệt Thần phất tay cười, nhìn một chút đồ vật trưng bày bên người, Quan Tiểu Bạch tiện thể đưa tới lễ vật thăm viếng, gã cảm thấy thật cao hứng.

Nhưng mà La Khang An không có ý định rời đi, xảy ra loại chuyện này, y cũng không dám tùy tiện chạy xông chạy xáo khắp nơi, không thể ra ngoài chơi đùa, lại còn lật mặt với Gia Cát Man, trong lúc nhất thời không còn nơi nào đi, dù sao không có việc gì thì nương nhờ nơi này.

Trương Liệt Thần nhất thời cũng không có cái gì chiêu đãi, đồng thời không có ý định đi mua cái gì chiêu đãi khách nhân, vẫn như cũ, ôm lấy một nồi cháo tỏa hương bốn phía.

Lâm Uyên không quá thèm ăn, lại không muốn nói chuyện với La Khang An, thiếu điều muốn hô “cút”!

Không chỉ là bởi vì chuyện y phụ lòng của Gia Cát Man, mà còn nguyên nhân Ngũ Vi rơi vào kết cục như vậy cũng là do La Khang An, còn có chính là La Khang An khoác lác không biết mệt, quả thực là không biết xấu hổ, Lâm Uyên thực tình chướng mắt loại người này.

Nói một câu trở về phòng tu luyện với Trương Liệt Thần, lập tức bước vào phòng của mình.

La Khang An không quan tâm, không còn chỗ nào đi, chỉ cần có người bồi là được, cho nên trò chuyện một hồi lâu với Trương Liệt Thần.

Cũng không chê chiêu đãi thiếu rượu ngon thức ăn ngon, có cháo là được.

Lâm Uyên khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở trong phòng, ngẫu nhiên nghe được tiếng bla bla từ La Khang An, xem như phục cái miệng vị này, sau khi đến cái miệng đó gần như nói không có điểm dừng, một đại nam nhân lấy ở đâu ra nhiều chuyện nhảm như vậy? Nếu không phải khi làm việc có chút quen thuộc, hắn rất nghi ngờ La Khang An đang có mưu đồ khác.

Trương Liệt Thần thoạt đầu còn cảm thấy náo nhiệt, có người giải buồn, về sau đối mặt với sự líu lo không ngừng La Khang An, kết quả cũng có chút ăn không tiêu, nói quá nhiều!

Mà La Khang An càng là không khách khí chút nào, muốn uống cháo chính mình múc, muốn uống trà tự mình chăm, thấy đồ vật gì chính mình cầm lên nhìn, thật đúng là không xem mình là người ngoài.

Cuối cùng, Trương Liệt Thần đành phải thỉnh thoảng nhìn xem sắc trời, thỉnh thoảng ngáp ngắn ngáp dài, hy vọng đối phương tự giác một chút.

La Khang An nhìn ra đối phương có vẻ như mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, còn chưa đến mức một chút việc cũng đều không hiểu, đành phải cáo từ.

Người đi ra ngoài bước vào xe, còn gác mặt lên cửa sổ liên tục phất tay với Trương Liệt Thần đi ra tiễn khách, nói:

"Thần thúc, hôm nào ta lại đến xem người."

"Tốt tốt tốt."

Trương Liệt Thần cười không quá chân thành.

La Khang An phi nhanh một đường ở trong thành đi lòng vòng, còn cố ý lướt qua cửa ra vào sàn đêm, kết quả phát hiện đã đóng cửa, lập tức từ bỏ triệt để suy nghĩ vu vơ, trở về chỗ ở.

Dừng xe xuống xe, nhìn thấy trong phòng nhà mình có ánh đèn, còn tưởng rằng lúc rời đi trước đó quên tắt đèn.

Đợi đi tới cửa lấy ra chìa khoá, La Khang An mới phát hiện không đúng, ngây ngẩn cả người, vậy mà tìm không thấy lỗ khóa.

Y bước nhanh xuống bậc thang, nhìn chung quanh, lại quay đầu nhìn căn nhà trước mặt, lẩm bẩm một câu:

"Là nhà ta mà, tình huống gì thế này?"

Chẳng những không tìm thấy khóa cửa, phát hiện cả cánh cửa cũng được đổi.

Chạy sang cửa bên nhìn chằm chằm khóa cửa xem xét, phát hiện chẳng những cửa đổi, khóa cửa cũng đã đổi thành khóa mật mã, lại nói thầm:

"Tần thị đổi chăng?"

Chỗ ở này chính là Tần thị sắp xếp cho y, có lẽ là vì an toàn, cách không xa trụ sở đội thành vệ nào đó.Tần thị đổi cửa không nói cho y mật mã mở cửa là có ý gì?

Bất quá nói đi thì nói lại, bình thường loại khóa này cũng chỉ có thể đề phòng người bình thường, loại tu sĩ giống như y là không phòng được.

Tay y nhấn tại trên khóa cửa, thi pháp xâm nhập, lạch cạch một tiếng, mở khóa, thuận tay đẩy cửa vào.

Vừa vào cửa lập tức phát hiện không đúng, trong phòng hình như đồ vật nhiều hơn một chút, lại còn ngửi được mùi thơm từ một mâm đồ ăn.

Cạch! Đóng cửa, y duy trì cảnh giác nhìn ngó.

Mà tiếng động chốt mở cửa cũng vừa kinh động đến người trong phòng, một nữ nhân bước ra từ phòng bếp bên kia, không phải người nào khác, chính là Gia Cát Man.

Một bộ váy mặc ở nhà màu trắng che một nửa bắp đùi, chân dài trắng nõn bên dưới mặc một đôi dép lê như vừa tắm rửa xong, tóc còn có vẻ còn chưa khô ráo, trong tay cầm một cái muỗng canh.

La Khang An trợn mắt há hốc mồm, lại cấp tốc quay đầu nhìn về phía cửa lớn.

"Về rồi à, còn chưa có ăn gì nha, chờ một chút... xong ngay đây."

Gia Cát Man cười lúm đồng tiền như hoa, giống như là việc gì cũng chưa từng xảy ra, mang theo cái muỗng canh trở lại phòng bếp.

"Chờ một chút."

La Khang An gọi cô nàng lại, hỏi:

"Ngươi không có chìa khóa thì vào bằng cách nào?"

Gia Cát Man đáp một tiếng, nói:

"Ta tìm người giữ cửa đổi lại, cửa khóa mật mã là ngày ngươi nhận biết ta."

Thần sắc La Khang An run rẩy, thật sự là bó tay rồi, không có chìa khoá thì trực tiếp đổi cửa nhà hắn, còn có chuyện như vậy, không khỏi cũng quá khoa trương đi chứ?

"Ở riêng hai chỗ không thích hợp, ta đã chuyển tới đây."

Gia Cát Man nói xong, mang theo muỗng canh tiến vào phòng bếp.

"Không phải, ngươi..."

La Khang An xem xét bốn phía, phát hiện trong phòng quả nhiên nhiều hơn không ít vật dụng nữ nhân, sau đó nhanh chân bước phòng giữ quần áo, mở cửa ra xem xét, phát hiện treo đầy quần áo, còn có rất nhiều giày trưng bày chỉnh chỉnh tề tề.

Y là một đại nam nhân, không có coi trọng quá nhiều quần áo hay giày cũng chỉ có mấy bộ mà thôi, phòng giữ quần áo vô cùng trống trải, bây giờ lại vô cùng phong phú, trước mắt nhìn thấy trên cơ bản đều là quần áo và giày của nữ nhân.

Lại nhanh chân bước đến trên lầu phòng ngủ xem xét, phát hiện ga giường cũng đã đổi thành màu hồng phấn, hai cái gối đầu trưng bày đẹp mắt.

Cái nhà này, đột nhiên tràn đầy hương vị vợ chồng sinh hoạt cùng nhau.

La Khang An có chút phát điên, bước nhanh đi đến phòng bếp, hướng về Gia Cát Man đang nấu nướng phía trước bếp lò, rống cuống họng lên hỏi:

"Ai đồng ý cho ngươi chuyển tới đây?"

Gia Cát Man đối mặt với đồ ăn ùng ục ùng ục trong nồi, răng ngà cắn môi không nói, có hơi cúi đầu, từ từ khuấy động muỗng canh trong tay.

Giả vờ cái gì vợ hiền mẹ tốt! La Khang An nổi giận, tiến lên mấy bước, tắt lại bếp lửa, nắm lấy cái thìa trong tay Gia Cát Man, bắt cổ kéo cổ tay nàng trực tiếp đi ra, rống to:

"Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao?"

Gia Cát Man rút ra cổ tay bị hắn nắm có hơi đau, sờ lên đồng hồ của đối phương tặng cho mình, giương mắt nói:

"Ta chuyển tới không được sao?"La Khang An ngạc nhiên không thôi, nói:

"Ngươi có bị bệnh không? Chúng ta đã nói rõ ràng, chúng ta đã chia tay, ngươi dựa vào cái gì chuyển tới đây, dựa vào cái gì phá hủy lẫn đổi hết đồ vật nhà ta?"

Không biết có phải biết mình hủy hành động phá cửa đổi cái khác có quá phận hay không, Gia Cát Man cúi đầu rầu rĩ, nói ra:

"Sự việc Ngũ Vi là ngươi không đúng. Sáng sớm ta ồn ào ngay trước mặt nhiều người như vậy, để cho ngươi ném đi mặt mũi trước mặt các cao tầng trong Tần thị, ta cũng cảm thấy có lỗi. Ngươi vừa đến thành Bất Khuyết chưa được mấy ngày, chắc hẳn không có phát sinh tình cảm gì với Ngũ Vi, nàng tiếp cận ngươi là vì cố ý hãm hại ngươi, không thể chỉ trách ngươi. Xảy ra chuyện như vậy, ngươi cũng không có khả năng hội hợp với Ngũ Vi.

Ta đã nghĩ thông, chúng ta đều là nhất thời xúc động, dưới sự xúc động khó tránh khỏi nói nhảm, chuyện quá khứ đã đi qua rồi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha.

Ngày mai chúng ta đi làm như thường lệ, ngươi yên tâm, sau khi đi làm ta sẽ giải thích với mọi người, nói rằng là ta hiểu lầm ngươi."

La Khang An có chút im lặng, nắm lấy cổ tay áo, nói:

"Không cần giải thích, ông đây cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, không sợ! Nếu sự việc đã làm rõ, ta cũng không ngại che giấu, không ngại công khai nói cho ngươi biết, ta căn bản chưa từng nghĩ đến việc treo cổ trên một thân cây (ý nói kết hôn), để cho ta sống hết đời chỉ trông coi một nữ nhân, đó là chuyện không có khả năng!"

Y không có ý định sửa chữa, mọi chuyện đều đã vạch phá, nếu như lại cứu vãn, sau này y há có thể tìm thú vui, một khi xảy ra chuyện không tiện giải thích, ngại tìm phiền phức.

Y cảm thấy mình đối với Gia Cát Man chỉ là một khách qua đường mà thôi, y cũng không muốn giữ người ta lại quá lâu, y cho rằng mình là người có giới hạn ở điểm này.

Gia Cát Man bỗng nhiên giương mắt, hai mắt đỏ lên, nói:

"Ý của ngươi là, những lời ngươi nói trước kia đều là gạt ta?"

"Ha ha."

La Khang An vui vẻ, lùi bước đến phòng khách ngồi xuống sa lon, lấy ra một điếu xì gà đốt lên, chân bắt chéo vểnh lên, hít hai hai nhả khói về sau, buông tay nói:

"Nói cái gì lừa gạt không lừa gạt, ngươi không cảm thấy mắc cười sao? Kẻ có tiền không có ai ngốc cả, ngươi từng thấy qua tên ngốc trở thành kẻ có tiền sao? Chỉ nhìn có nguyện ý giả ngu ở trước mặt nữ nhân hay không thôi.

Đúng thế, ta không phải cái gì chính nhân quân tử, có thể ngươi thì sao? Ngươi vì cái gì muốn tiếp cận ta, chính ngươi trong lòng không rõ ràng hả? Mọi người cũng vậy, biết rõ lòng dạ lẫn nhau là được rồi, làm gì nói toạc ra như thế, khiến cho trên mặt mọi người cũng khó xử. Ta ra tay cũng không có tệ bạc với ngươi, mọi người có chừng có mực, ngươi tiến thêm lần nữa đã vượt qua giới hạn."

Gia Cát Man tức giận nói:

"Đúng, ta thừa nhận ngay từ đầu chính là muốn tìm một nam nhân có điều kiện. Bất quá đi cùng với ngươi về sau, ta thật sự muốn theo ngươi cả đời. Thời điểm ngươi “muốn” ta, ta đã nói rõ ràng, ta muốn là nam nhân cả một đời ở cùng nhau, nếu không thì không được. Ngươi đã đồng ý, ngươi đồng ý nên ta mới cho ngươi. Ngươi muốn ta, ngươi phải biết mình là ta nam nhân đầu tiên! Ta hướng lên trời thề, ta thật sự thích ngươi!"

Thật tình không biết là bởi vì nguyên nhân này, chính vì La Khang An là nam nhân đầu tiên của nàng, y mới phát giác được nữ nhân này có chút ý tứ, thuộc loại hiếm có, cho nên mới không không đường ai nấy đi sau một buổi hân hoan, vui sướng giống với những nữ nhân khác, nếu không há có thể dây dưa lâu như vậy, nếu không theo bản tính của La Khang An sớm đã tàn tiệc.

La Khang An cười lạnh, nói:

"Cái gì thứ nhất thứ hai, đừng có dạng này, ngươi cũng không cần nói chính mình cao thượng cỡ nào! La Khang An ta sống nhiều năm như vậy, dạng nữ nhân nào mà chưa từng thấy, nữ nhân không có mấy ai tốt lành! Thời điểm La Khang An ta nghèo rớt mồng tơi, ở trong mắt nữ nhân các ngươi chẳng là cái gì, có thể tùy ý bị nhục nhã, ta chẳng khác nào một con chó vẫy đuôi mừng chủ, dù có thực tâm cũng chỉ là vô dụng! Hiện tại muốn nguyện ý cùng ta, đơn giản là vì ta có tiền, đơn giản là cảm thấy có thể đạt được chỗ tốt từ trên người ta mà thôi. Cho nên, đừng có giả bộ ngây thơ ở trước mặt ta, giả bộ tiếp sẽ khiến ta buồn nôn mất, ta không để cho mình bị xoay vòng vòng đâu!"

Ngón tay y kẹp lấy xì gà hướng ra phía ngoài, nói:

"Thu thập vật dụng của ngươi rồi rời đi, lập tức đi ngay, chính mình tự giác, để cho ta cưỡng ép đuổi đi ra sẽ rất khó coi!"

Gia Cát Man tuôn trào nước mắt, quay đầu chạy ngay, lau nước mắt chạy lên lầu, chạy vào trong phòng ngủ.

La Khang An cà lơ phất phơ ngồi đó hút xì gà, có vẻ như nữ nhân này rốt cục thức thời thu dọn đồ đạc rời đi.

Nào ngờ Gia Cát Man lại đăng đăng chạy xuống, mở ra một cái bình nhỏ ngay trước mặt La Khang An, ngẩng đầu đổ bột phấn vào trong miệng mình, nuốt xuống ngay tại chỗ, cái bình rơi vụn vỡ tại phía dưới, nói:

"Hôm nay ta không có ý định còn sống rời đi! Nếu không cách nào sửa chữa, ta cũng không còn mặt mũi nào đi gặp người của Tần thị, ta chết rồi, ngươi cũng đừng hòng yên ổn!"

La Khang An cười khinh trêu tức, nói:

"Nói cái gì có chết hay không chết quá khó nghe, không đến mức đó chứ, chúng ta thuận theo nhu cầu, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nữ nhân các ngươi muốn kiếm tên ngốc, vậy thì đừng có phí thời gian ở chỗ này của ta, ta..."

Đột nhiên y ngẩn ra, phát hiện phản ứng của Gia Cát Man có chút không đúng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK