Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ly Thiên Đại Thánh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời dần dần tối, một nơi bận rộn buôn bán ban ngày như tiệm thuốc cũng trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn âm thanh thu dọn của mấy tên học đồ mới được thu nhận.

Trong phòng, Tôn Hằng cũng không chìm vào giấc ngủ, mà mặc áo nằm thẳng trên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm vào trên trần nhà.

Mặc dù trong bóng đêm, nhưng cặp mắt của hắn vẫn sáng ngời như trước, giống như một ngôi sao rực rỡ, lóe ra ánh hào quang.

Phía trên nóc nhà, từng cây đòn, cái rui, được sắp xếp chỉnh tề, giống như đang tuân theo một quy củ mà không ai phá vỡ nổi, chèo chống tất thảy mọi trầm luân của thế giới này.

Trần nhà bằng gỗ tuy khá kiên cố, nhưng lại hơi khô khan, tràn ngập áp lực, làm cho hắn không thở nổi.

Ngày hôm nay, lời của Triệu Bình Thác cứ quanh đi quẩn lại trong đầu của hắn.

Nhưng lúc này, nỗi tức giận của hắn đã hạ xuống.

Tức giận chỉ làm mờ đi lý trí, không giúp giải quyết được vấn đề gì.

Việc cấp bách bây giờ, là mau chóng tăng cường thực lực, sau đó mới không bị người ta dùng thế lực để chèn ép.

Chỉ cần thực lực của mình đầy đủ, cùng lắm thì rời đi, lúc đấy ai có thể cản mình được?

Ánh mắt của Tôn Hằng di chuyển, hắn từ trên giường ngồi dậy, bước đi đến giữa phòng.

Trong cơ thể của hắn, không lúc nào ngưng vận chuyển Đồng Tử Công cả, nhờ có thân thể Vô Lậu, sức mạnh thể chất của hắn đạt mức gần như không bao giờ mệt mỏi, giúp hắn chèo chống để tu luyện Thập Tam Hoành Luyện.

Cơ thể của Tôn Hằng tuy đã đạt tới trạng thái Mãng Viên Công cực hạn, nhưng nếu muốn chống lại cao thủ cảnh giới nội khí như Thanh Tùng Kiếm Triệu Bình Thác thì vẫn chưa đủ!

"Hừ!"

"Hàaa...!"

Sóng âm liên tục chấn động bên trong cơ thể của hắn, Thập Tam Hoành Luyện tự động luân chuyển, nhờ khả năng kiểm soát cơ thể của mình, giúp cho Tôn Hằng biết bản thân phải rèn luyện thân thể như thế nào, mới đưa đến hiệu quả phát huy cao nhất.

"Phù!"

Hắn liên tục đánh ra Đại Suất Bi Thủ, nhưng chưởng lực hùng hậu lại không tràn ra bên ngoài.

Hắn nhận thức rất rõ, thân thể phải phát lực ra sao, mới có thể để cho chưởng kình càng lớn, càng mạnh, lực sát thương càng nhiều!

Tuy hai môn võ công này hắn mới tu luyện không lâu, nhưng cơ thể của hắn đã ghi nhớ được loại cảm giác này.

Độ thuần thục không thua gì người đã tu luyện trong thời gian dài.

Cơ thể của mình còn nhiều tiềm lực có thể phát huy, cho dù lúc này không đi được quận thành, thì cũng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu.

Không bằng đè xuống lửa giận, nhân cơ hội này ổn định căn cơ, sau đó tiến thêm một bước, tạo một nền tảng vững chắc.

Ý định đã quyết, Tôn Hằng quét hết tạp niệm cũng mình, chuyên tâm tu luyện.

Hắn đắm chìm trong tu luyện, thời gian dần dần trôi qua.

Trong phòng, tay chân của Tôn Hằng liên tục chuyển động, tư thế cân bằng nhưng rất hữu lực, mọi cử động đều chậm chạp, như đang cố di chuyển một hòn đá khổng lồ, cơ thể của hắn kéo căng lên, tràn ngập sức mạnh.

"Rầm…"

Mặt đất dưới chân của hắn rung nhẹ, mặc dù chỉ rung rất nhẹ, không dễ bị người khác phát hiện ra, nhưng cũng đủ để cho Tôn Hằng từ trong trạng thái kia tỉnh lại.

"Xảy ra chuyện gì?"

Hắn nhíu mày đi đến bên cạnh cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe, sau đó nhìn về phía xa xa.

Nhờ cảm giác vượt trội hơn người thường.

Hắn nhanh chóng nghe được từ nơi xa xa, có một tiếng ồn ào truyền đến, thậm chí, còn có thể nghe được tiếng vó ngựa chạy trên mặt đất.

Những âm thanh này chồng chéo lên nhau, khiến Tôn Hằng chỉ thấy một cảm giác.

Hỗn loạn!

"Hả?"

Đang yên lặng quan sát động tĩnh ở bên ngoài thì con người của Tôn Hằng nhảy dựng lên, hắn cố gắng kìm nén âm thanh sắp phát ra từ miệng mình.

Nhìn xuyên qua cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, hắn có thể thấy được mấy người đang lén lút lẻn vào tiệm thuốc, vô thanh vô tức bao vây chỗ ở của Trần Tứ Long và Triệu Bình Thác.

Thân pháp của bọn họ rất linh hoạt, không có tiếng động, giống như ma quỷ trong đêm tối vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thì cho dù là hắn có giác quan nhạy cảm thế nào cũng sẽ không dễ dàng phát hiện được.

Có nên báo động hay không?

Nhìn những động tác linh hoạt của những người này, rồi nghĩ đến những việc mà mình đã trải qua vào sáng nay, hai mắt của Tôn Hằng co rút lại, sau đó lựa chọn im lặng.

Chỉ có điều vì sự an toàn của mình, hắn lấy đôi bao tay lúc trước đoạt được từ trên người của Ma lão tứ ra, nhẹ nhàng đeo lên.

Trong đêm tối, thì bọn người kia đã chuẩn bị xong sát cục.

Mà ở trong tiệm thuốc, chỉ có một người phát hiện ra bọn họ.

"Động thủ!"

Không biết là ai mở miệng ra lệnh, nhưng ở ngoài gian phòng của Thanh Tùng Kiếm Triệu Bình Thác, thì một người đã đánh vỡ cửa sổ, sau đó phi tiêu ám khí như tia chớp xuyên thẳng vào trong phòng.

Một người đang nằm sấp ở trước cửa của Trần Tứ Long, cơ thể của hắn trương to lên, khó chịu hừ lạnh xong vọt vào trong phòng.

"Ầm ầm..."

Cơ thể người này rất cường hãn, so với vị cự hán ở dưới chân Loan Khải Sơn còn cường hãn hơn!

Gian phòng được xây dựng tưởng như rất chắc chắn này, nhưng đứng trước người này thì chẳng khác gì một tờ giấy, chớp mắt đã thấy cửa phòng bị phá thành vô số mảnh vỡ.

Ngay cả mặt đất cứng rắn cũng hiện ra vài vết nứt, cùng với sự xông loạn của bóng người kia, phòng ốc trở nên lung la lung lay, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị hắn đạp đổ vậy.

Nội khí cảnh giới cao thủ!

Ngoài trừ hai người này, thì ở ngoài phòng còn có hai người khác, nếu Tôn Hằng đoán không sai, thì hai người này cũng đã tu thành nội khí cảnh giới!

Bốn tên nội khí cao thủ, đôi mắt của Tôn Hằng co rụt lại, trong lòng đã có ý muốn chạy.

"Người nào?"

"Oanh..."

Tiếng rống giận dữ vang lên, gian phòng đã vỡ vụn ra, vô số đất đá, khối gỗ tung bay khắp mọi nơi.

Trần Tứ Long quần áo không chỉnh tề từ trong phòng bay ra, một cánh tay dán chặt vào người, mặt hắn lộ vẻ kinh hoàng mà hét to: "Ta chính là Tam Hà Bang…."

Sau lưng hắn, tên đại hán cao to khổng lồ kia đuổi sát theo sau, mỗi lần tên cự hán này chạm chân xuống, mặt đất chỗ đấy liên tiếp vang lên chấn động.

"Đi chết đi!"

TrầnTứ Long đang chú ý ở phía sau, nhưng hắn không ngờ tới ở phía trước mặt còn có người xông ra, song chưởng vung lên, sát khí tỏa ra, khiến cho Trần Tứ Long tái mặt.

Hắc Sát Chưởng!

Người này công lực rất thâm hậu, chưởng pháp mạnh mẽ, khiến cho Trần Tứ Long cảm giác được sự nguy hiểm, nguy hiểm không thua kém gì tên cự hán ở phía sau lưng!

"A!"

Trong tình thế cấp bách này, Trần Tứ Long liều mạng rống lên, đem toàn lực thi triển Hàng Long Phục Hổ Quyền.

"Ầm!"

Song chưởng đụng vào nhau, lực lớn phóng ra, mặc dù Trần Tứ Long đắm chìm trong cảnh giới nội khí đã hai mươi mấy năm cũng chịu không nổi, hắn cảm thấy cổ họng mình ngòn ngọt, sau đó trực tiếp bay ngược về phía sau, đụng sập tường.

Bụi mù xông lên bốn phía, chân của người kia liên tục đạp mạnh, dưới cơ thể của hắn như một cơn lốc xoáy, tiếp tục đánh ra Hắc Sát Chưởng.

"Hàng Long Phục Hổ!"

Trần Tứ Long bò bò trên mặt đất, không kịp xóa đi vết máu ở miệng, hắn rống to một tiếng, cơ thể trở nên vặn vẹo, xương sống liên tục lay động, giống như Thần Long trở mình, sau đó dùng hết sức đánh thẳng một quyền.

"Phanh!"

"Rắc..."

Âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên, Trần Tứ Long tiếp tục kêu la thảm thiết, thân hình bị lực đánh bay ngược về phía sau.

"Víu víu víu…"

Hơn mười vệt ánh sáng từ dưới đất bay lên, lóe lên trên không trung.

"Phập…"

Trần Tứ Long đang lui về phía sau thì hai mắt lồi ra, yết hầu chuyển động, cơ thể cứng đờ trên mặt đất. Quay đầu lại, trong mắt hắn lại hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, nhìn lại, thì phát hiện ra đầu của mình đã tách rời khỏi thân rồi.

Mà ở bên kia, tình trạng của Triệu Bình Thác cũng không khá hơn bao nhiêu.

Đột nhiên bị tập kích, khiến cho eo của hắn bị thương, máu liên tục chảy xuống.

Mà hai người vây công hắn, thì một người dùng đao, một người dùng kiếm, đều là nội khí cao thủ!

Nhất là người cầm kiếm, mặc dù che mặt, nhưng từ dáng người có thể đoán được đó là một vị nữ tử.

Kiếm pháp của người này rất lăng lệ, hàn khí bức người, nàng là người đã đánh lén trọng thương Triệu Bình Thác.

Đao quang và kiếm ảnh của ba người bọn họ liên tục lóe lên. Những nơi mà họ đi qua, cửa sổ bị đánh nát, tường phòng sụp đổ, toàn bộ tiệm thuốc Mai Sơn, đều bị bọn họ đánh thành một mớ hỗn độn.

"Hắc Sơn phỉ, Thanh Trúc Đạo, Mãnh Hổ Trại, các ngươi dám trêu chọc Tam Hà Bang?"

Mặc dù đối phương cũng che mặt, nhưng cao thủ ở gần nơi này chỉ có mấy vị, rất dễ nhận ra, trước khi đến đây Triệu Bình Thác đã sớm thu thập tin tức nên không thể không nhận ra: "Ăn tim hùm mật báo, các ngươi chết chắc, chết chắc rồi!"

"Hừ!"

Một tiếng hừ lạnh mềm mại vang lên, phát ra từ vị nữ tử cầm kiếm kia: "Chúng ta có chết hay không thì không biết, nhưng hôm nay ngươi chết là cái chắc rồi đấy. Còn nữa, chúng ta về sau không còn là Thanh Trúc Đạo nữa, mà là Phi Đường Sơn Thập Tam Minh Hội!"

"Cái gì?"

Triệu Bình Thác biến sắc.

Kiếm quang chớp động, nữ tử kia tiếp tục nói: "Hôm nay minh hội của chúng ta thành lập, nên muốn dùng Thanh Dương Trấn để khai đao."

"Các ngươi điên rồi!" Triệu Bình Thác vẻ mặt không thể tin nổi, hét to.

Nữ tử cười khinh thường, hướng về phía hai người vừa mới giải quyết xong Trần Tứ Long, vẫy tay:

"Đừng có nhãn rỗi như vậy, phụ chúng ta, giết hắn đi!"

Mà ngay lúc này, thì tiệm thuốc đã sớm loạn.

"Giết người! Giết người!"

"Chạy mau!"

"Lão gia..."

"Đi gọi quan, gọi quan!"

"Phốc..."

Không biết từ đâu, ám khí liên tục bay tới, trực tiếp bay xuyên qua cổ họng những người này, lại có mấy người nhảy vào tiệm thuốc, cầm binh khí chạy xung quanh nơi này. Đám người này đi tới đâu, thì ở đó người của tiệm thuốc liên tiếp ngã xuống.

Đám người này, gặp ai giết người đấy, dường như muốn đuổi tận giết tuyệt đám người của tiệm thuốc này, không chút lưu tình nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK