Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạc Vấn thấy lão Ngũ ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy, không khỏi nhíu mày lại. Lão Ngũ biết mình lỡ lời vội vàng nói thêm, "Chúng ta là phạm nhân bị quan phủ treo giải thưởng truy nã, phải chạy trốn khắp nơi, Vương cô nương đi theo chúng ta nhất định sẽ chịu khổ đó."

"Chúng ta định tới vùng biên ải, tìm một nơi yên tĩnh an thân." Mạc Vấn gật đầu nói tiếp, lão Ngũ chữa cháy rất xuất sắc, ngay lập tức đã thay đổi từ chán ghét sang thương cảm.

"Còn chưa thỉnh giáo tên họ của hai vị ân nhân?" Vương Nguyên Dung nhìn Mạc Vấn, rồi mới nhìn lão Ngũ hỏi.

"Đây là Mạc Vấn lão gia nhà ta, gọi ta là lão Ngũ là được." Lão Ngũ nhanh miệng cướp lời.

"Nguyên Dung thất lễ." Vương Nguyên Dung vội vàng cúi đầu.

"Thất lễ gì cơ?" Lão Ngũ ngạc nhiên.

Mạc Vấn thấy vậy mỉm cười khoát tay, "Vương cô nương hiểu lầm rồi, ta tục gia họ Mạc, tên chỉ có một chữ Vấn, không phải là không được hỏi."

Mạc Vấn: chữ Mạc nghĩa là chớ, đừng, không được; chữ Vấn nghĩa là hỏi. Vương Nguyên Dung hiểu lầm ý nghĩa câu giới thiệu của lão Ngũ là: “Đừng có hỏi tên lão gia nhà ta”:D. Sau này còn có vài người cũng hiểu nhầm như thế nữa:)

Vương Nguyên Dung nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lại nhẹ giọng hỏi tiếp, "Không biết hai vị ân nhân mắc phải tội tình gì mà bị quan phủ truy nã?"

"Chúng ta làm sụp một ngọn núi, phá hủy một ngôi mộ của nhà họ Vương. Vương gia ở nước Tấn quyền lực vô cùng lớn, treo giải thưởng những năm trăm lượng vàng truy bắt chúng ta, giết chết đem về vẫn còn được hai trăm lượng cơ đấy." Lão Ngũ một lần nữa cướp lời.

Vương Nguyên Dung nghe vậy cúi đầu không nói. Mạc Vấn thấy nàng vẻ mặt khác thường thì hơi nghi ngờ, chỉ là lúc này không tiện truy hỏi, đành bảo lão Ngũ chuẩn bị rời đi.

"Nếu hai vị ân nhân muốn lên đường, Nguyên Dung có thể gắng đi theo." Vương Nguyên Dung đứng dậy nói.

Lão Ngũ nhìn Mạc Vấn, Mạc Vấn trầm ngâm chốc lát rồi nói, "Vương cô nương bị thương trên người, đi lại bất tiện, vả lại nơi này cũng không phải chỗ tốt để nương thân, lát nữa chúng ta sẽ đi tìm xe ngựa, ăn cơm xong liền chở cô lên đường."

"Đa tạ ân nhân." Vương Nguyên Dung đứng lên cảm ơn.

Mạc Vấn chỉ khoát tay một cái rồi cùng lão Ngũ đóng cửa ra khỏi phòng.

"Lão gia, hình như nàng biết chuyện chúng ta làm sập khu mộ đấy." Vào trong phòng, lão Ngũ liền thấp giọng bảo Mạc Vấn.

"Đôi giày nàng đi bị mài mòn không nặng, chắc là bị nhốt trong xe chở tới nơi này. Lúc xảy ra chuyện nàng chắc hẳn vẫn còn ở Đô thành, nàng lại là người họ Vương, biết chuyện cũng chẳng có gì lạ. Ngươi mau đi mua một chiếc xe ngựa, ta đi pha chút thuốc cho nàng uống." Mạc Vấn xoay người ra ngoài.

Một giờ sau, ba người ăn xong điểm tâm. Lão Ngũ đánh xe ngựa, chở Vương Nguyên Dung tiếp tục đi về phía Bắc. Mạc Vấn là đạo nhân, Đạo gia nghiêm cấm đạo nhân cưỡi ngựa ngồi kiệu, ngay cả ngồi xe ngựa cũng không thể, huống chi Vương Nguyên Dung còn đang ở trên xe, nên hắn đành đi bộ theo sau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
Avatar
Khắc Huy01 Tháng hai, 2020 17:05
sao chương nhảy tùm lum vậy ad, tầm chương 75-77 nhảy đọc mù mù cạc cạc
Avatar
thanh tam tran23 Tháng sáu, 2020 06:25
đang đọc dở thì chương nhảy loạn xạ, thiếu nội dung. hic hic
BÌNH LUẬN FACEBOOK