Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạc Vấn đuổi theo khí tức của lão Ngũ đến phía tây núi. Lúc này lão Ngũ đã đạp ngã nữ tử kia xuống đất. Nàng ta vô lực phản kháng, luôn mồm cầu xin tha thứ. Đạo cô áo lam bị trói ở thân cây gần đó, xung quanh rải rác lông vũ màu vàng.

“Câm miệng, quá muộn rồi, bây giờ ngươi nói gì cũng vô dụng.” Lão Ngũ đánh nữ tử kia một quyền. Đạo cô đau quá liền hiện nguyên hình bồ nông. Lão Ngũ tiện tay dứt luôn 1 mảng lông vũ trên người nàng ta. Bồ nông thét lên 1 tiếng rồi biến trở lại nhân hình. Nó mở miệng cầu xin:

“Anh hùng, ta chỉ là một nữ tử nhu nhược. Sao ngươi lại đối xử với ta như thế?” Đạo cô mặt mũi thâm tím van vỉ nói.

“Ta không phải anh hùng, ta là dê xồm.”

Lão Ngũ vừa nói vừa đánh thêm 1 quyền. Khuôn mặt Đạo cô lúc này bầm tím lại máu mũi giàn giụa. Nàng ta kêu gào thê lương thảm thiết nhưng không dám hiện nguyên hình. Nàng ta biết rõ một khi hiện hình thì sẽ lại bị giật lông tiếp. Vì thế nàng ta chỉ cầu xin: “Anh hùng, ta biết sai rồi. Ngươi thả sư muội ta đi trước đi. Mọi sai lầm do ta gánh chịu hết.”

Lão Ngũ nghe thế tạm thời dừng tay. Gã quay đầu nhìn đạo cô áo lam đang bị trói dưới tán cây. Đạo cô này còn nhỏ tuổi. Nàng ta nhìn thấy nữ tử áo vàng bị đánh đến không ra hình dạng thì sợ đến run rẩy, mắt cũng nhắm tịt lại.

Lão Ngũ suy nghĩ một chốc rồi bừng tỉnh, lại đánh cho đạo cô áo vàng một quyền. “Nguy hiểm thật, lão tử còn tưởng rằng ngươi gan góc. Thiếu chút nữa thì bị ngươi lừa rồi. Ngươi muốn cho nàng ta thoát để trở về báo tin phải không?”

Nữ tử áo vàng kêu thảm một tiếng, hiện nguyên hình bồ nông cố sức giãy giụa. Lão Ngũ nhân cơ hội này lại rứt thêm 1 mảng lông. Nàng ta hét thảm 1 tiếng rồi biến trở thành nhân hình, nàng thấp giọng nói: “Anh hùng, ngươi thả nàng đi đi. Nàng ở chỗ này nhiều điểm bất tiện.”

“Có gì bất tiện ở đây. Ngươi mắng nữa đi, mắng cho Ngũ gia nghe một chút. Mắng hay vào thì Ngũ gia ta sẽ chừa lại cho ngươi mấy cọng tóc.” Lão Ngũ lại lần nữa ra quyền.

Mạc Vấn thấy vậy không đành lòng. Hắn hiện thân rồi kéo lão Ngũ lại, “Đủ rồi, đừng đánh nữa.”

“Lão gia, mọi chuyện xong xuôi rồi sao?” Lão Ngũ buông nữ tử áo vàng ra. Nàng ta lúc này quần áo không chỉnh tề nên không dám đứng dậy.

“Chưa xong, nhưng mọi thứ có chừng mực thôi. Các nàng đã bị trừng phạt rồi. Ngươi theo ta trở về đã.” Mạc Vấn nghiêm mặt nhìn lão Ngũ nói.

Lão Ngũ nghe vậy nhìn về phía nữ tử áo vàng hỏi: “Ngươi sau này còn dám chửi bới bậy bạ nữa không?”.

Đạo cô áo vàng nghe vậy liên tục lắc đầu.

“Ngươi lắc đầu là có ý gì?” Lão Ngũ xoay người lại.

Áo vàng nữ tử vội vàng mở miệng nói, "Không dám, không dám nữa"

Lão Ngũ nghe thế mới hơi nguôi giận. Gã liếc về phía đạo cô áo lam đang bị trói vào cây bằng dải thắt lưng của nữ tử áo vàng. Nàng ta thấy lão Ngũ nhìn mình bèn vội vã lắc đầu. Lão Ngũ lúc này mới thật nguôi giận. Gã quay về phía Mạc Vấn, “Lão gia, chuyện này bao giờ mới xong vậy?”

“Tầm trước giờ Ngọ, chúng ta nhanh trở về nào.” Mạc Vấn mở miệng giục.

“Cấm các ngươi về trước giờ Ngọ.” Lão Ngũ thét lên với 2 đạo cô. Đợi đến lúc họ gật đầu xác nhận, gã mới biến thành Biên Bức vỗ cánh bay đi.

“Ngươi ra tay nặng quá.” Mạc Vấn trách lão Ngũ. Nữ nhân mắng chửi người ta đúng là nên bị trừng phạt. Có điều lão Ngũ lại dùng phương pháp của nam nhân để đối xử với các nàng, tính ra cũng hơi quá đáng.

“Họ đâu có tốt đẹp gì. Vừa rồi chúng còn muốn gạt ta. Muốn ta thả đạo cô áo lam kia về báo tin.” Lão Ngũ có chút đắc ý, tự cho rằng mình nhìn thấu kế sách của đối phương.

“Ngươi đúng là đồ ngốc.” Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu. Kỳ thực nữ tử áo vàng kia muốn lão Ngũ thả tiểu đạo cô ra để chung quanh đó không còn ai nữa. Như thế nàng ta mới thuận tiện dùng thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của nữ nhân (Biên: là lấy thân báo đáp ấy các bác :D). Có người khác ở đây nàng ta không tiện nói. Chỉ đáng tiếc lão Ngũ lại hiểu sai ý.

Tuy có nhiều truyền thuyết về liệt nữ trinh nữ được lưu truyền nhưng sự thật lại chẳng có bao nhiêu người như thế. Những kẻ không sợ chết có rất ít, nữ tử không sợ chết lại càng ít hơn. Mọi người hầu hết đều nhẫn nhục, tham sống, sợ chết.

Một lát sau hai người đã trở lại Thanh Vũ sơn. Hắc Bạch vô thường ngồi trong bóng râm thấp thỏm chờ đợi. Vừa thấy 2 người bọn họ vội vàng ra đón.

“Vì huynh đệ chúng tôi mà liên lụy chân nhân, khiến chân nhân đắc tội với đồng đạo. Huynh đệ chúng tôi thật áy náy không yên.” Hắc vô thường nói.

“Phạm huynh nói sai rồi. Thanh Vũ môn với bần đạo vốn đã có khúc mắc. Lần này may mắn mượn được tên tuổi của nhị vị, lấy việc công làm việc tư. Nếu muốn nói lời cảm tạ cũng phải là bần đạo cảm tạ hai vị.” Mạc Vấn mỉm cười khoát tay. Việc lần này hai bên đều có lợi. Nếu không có Hắc Bạch vô thường thì hắn không có lý do gì đến Thanh Vũ môn, không có lý do đi tìm 13 người tăng đạo, lại càng không có tư cách nào dùng tính mạng làm điều kiện để thỉnh các vị tăng đạo xuất sơn chống lại Xi Vưu.

(Đoạn dùng tính mạng làm điều kiện, ý tức là nếu họ giúp MV chống Xi Vưu thì sẽ không bị Hắc Bạch vô thường bắt đi nữa)

Hắc Bạch vô thường thấy Mạc Vấn nói thế cũng đỡ lo. Hắc vô thường nói: “ Theo chân nhân thấy thì các nàng này chuẩn bị làm gì? Chúng ta nên làm gì tiếp theo?”

Mạc Vấn nghe vậy có chút trầm ngâm, lúc sau hắn nói: “Căn cứ lời nói của Hồng Linh Nhi thì người này không muốn liên lụy sư môn. Nàng ta chủ động chịu chết. Nhưng Cô Tô La Hương là người cuồng ngạo, nhất định sẽ không cho phép Hồng Linh Nhi chủ động chịu chết như vậy. Cô Tô Chưởng giáo sẽ thuyết phục Hồng Linh Nhi cùng nghênh chiến. Hai người tranh cãi cuối cùng sẽ ra hai loại kết quả. Một là Hồng Linh Nhi khống chế Cô Tô La Hương, đơn độc xuống núi chịu chết. Kết quả còn lại có thể là Cô Tô La Hương đánh bại Hồng Linh Nhi rồi giấu nàng ta đi. Sau đó Cô Tô Chưởng giáo sẽ đem lực lượng toàn phái đến đây khiêu chiến ta.

“Vậy nhỡ hai người đó liên thủ với nhau thì sao?” Hắc vô thường đối với phỏng đoán của Mạc Vấn có đôi chút hoài nghi.

“Sẽ không đâu. Hồng Linh Nhi vì bảo toàn Thanh Vũ môn nên cam nguyện chịu chết. Nhưng với Cô Tô La Hương thì đây là hành động làm hại thể diện sư môn, nàng ta nhất định sẽ ngăn cản Hồng Linh Nhi xuống núi. Hồng Linh Nhi thì cho rằng Cô Tô La Hương đối địch với ta sẽ đưa Thanh Vũ Môn vào hiểm cảnh. Vì vậy nàng ta sẽ dùng thủ đoạn để ngăn Cô Tô La Hương làm việc lỗ mãng”. Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra.

“Hai gia hỏa này đúng là không đáng tin cậy”, Lão Ngũ lẩm bẩm đi vào trong.

Mạc Vấn quay đầu nhìn thì thấy một con diệc đang chở nữ tử áo vàng từ phía Tây bắc trở lại Thanh Vũ môn. Với việc hai người này trở lại Thanh Vũ sơn hắn cũng không quá để ý. Các nàng sớm muộn gì cũng trở về để tố khổ, điều này chẳng giấu giếm được lâu. Chỉ là không biết việc hai người này trở về sẽ đem lại hậu quả gì.

Trầm ngâm một lúc rồi Mạc Vấn quay đầu hỏi Hắc Vô thương, “Tử Vân Am Vô Trần ni cô là loại người nào?”

Hắc vô thường nghe vậy liền nhìn Mặc Vấn vẻ hoài nghi. Hiện nay sự tình Thanh Vũ môn còn chưa xử trí thỏa đáng, Mạc Vấn sao lại phân tâm suy nghĩ đến người khác.

Mạc Vấn đoán được suy nghĩ trong lòng Hắc Vô thường, hắn nói: ”Hôm nay ở đây sẽ không phát sinh chiến sự. Đợi lát nữa Hồng Linh Nhi sẽ chủ động đến nộp mạng”.

“Họ đều là dị loại, không thể lấy lẽ thường tình để suy đoán.” Bạch Vô thường ở bên cạnh nói.

Mạc Vấn nghe vậy mỉm cười. Bạch Vô thường nói những lời này, nghe qua có vẻ là phản bác hắn nhưng thực ra lại là bảo toàn mặt mũi cho hắn. Bạch Vô thường nói ra để tiếp theo dù sự tình có thay đổi như thế nào thì cũng không phải do hắn suy đoán sai lầm mà là do dị loại tư duy không giống với người.

“Lão gia, hai gia hỏa kia trở về khẳng định sẽ tố cáo. Nhỏ bị đánh thì lớn xuất hiện, khẳng định là thế.” Lão Ngũ ở bên nói.

Mạc Vấn đưa tay chỉ: “Lúc này Hồng Linh Nhi và Cô Tô La Hương hẳn đang tranh luận. Hai người kia về tố khổ sẽ khiến Cô Tô La Hương không kìm được lửa giận, lập tức muốn hành động. Hồng Linh Nhi nhân lúc Cô Tô La Hương rối loạn sẽ xuất thủ chế trụ nàng ta.”

Lão Ngũ nghe thấy thế cũng ngơ ngác gật đầu. Gã cảm giác Mạc Vấn nói có đạo lý nhưng cũng lo lắng vì lão gia khẳng định quá chắc chắn. Người bình thường suy đoán sự việc cũng không dám khẳng định nhanh như thế. Mạc Vấn với sự tình phức tạp, nhiều biến cố lại có thể đưa ra suy luận dứt khoát như vậy. Gã không nghĩ ra lão gia tại sao có thể tự tin đến thế.

Mạc Vấn cũng biết rõ 3 người đang lo lắng điều gì, nhưng hắn cũng không giải thích dài dòng. Cô Tô La Hương mặc dù là Thanh Vũ môn chưởng giáo nhưng người này tu vi thấp hơn Hồng Linh Nhi. Hồng Linh Nhi có thể nhìn ra tu vi chân thực của hắn mà Cô Tô La Hương thì không. Ngoài ra Hồng Linh Nhi cũng đã nghe được hắn nói chuyện với Cô Tô La Hương, hẳn nàng biết được động cơ chân thực của hắn. Hồng Linh Nhi so sánh với Cô Tô La Hương lại càng thông minh. Thông minh như vậy, tu vi cũng cao hơn, một người như thế đáng lẽ phải là Chưởng giáo mới đúng. Nếu nàng không phải là Chưởng giáo thì chỉ có thể là để tránh cảnh tranh đoạt trong đồng môn, bản thân chủ động nhượng bộ. Người lấy đại cục làm trọng như thế tại thời khắc mấu chốt sẽ lấy đại cục Thanh Vũ môn để quyết định, không bao giờ đưa Thanh Vũ môn vào hiểm cảnh.

Tiến hành suy nghĩ nhiều bước loại trừ như vậy cần phải có sự tỉnh táo. Ngoài ra Nguyên thần cường đại cũng giúp hắn có thể nhìn thấu vấn đề, xem rõ bản chất hiện tượng. Đại La Kim Tiên có thể phân thần xử lý đồng thời vô số sự tình phức tạp. Hắn lúc này đã đạt đến cảnh giới Thiên Tiên. Nếu chỉ sự việc như thế này cũng không nhìn thấu thì cũng không xứng đáng tấn cấp Thiên Tiên rồi.

Theo đà tăng của tu vi người tu hành càng ngày sẽ càng thông minh. Không bao giờ xuất hiện tính huống tu vi rất cao nhưng lại ngu xuẩn.

“Lão gia, giờ ngọ đã đến rồi. Bên kia vẫn không thấy động tĩnh gì”. Lão Ngũ chờ đợi hết một canh giờ tẻ nhạt bắt đầu lên tiếng.

Mạc Vấn nghe vậy không trả lời. Tâm niệm hắn chớp động, phát xuất linh khí tìm kiếm khí tức trong núi. Hắn phát hiện ra khí tức Hồng Linh Nhi ở phía sau núi, Cô Tô La Hương khí tức lại xuất hiện ở phía nam chân núi. So sánh với khi trước thì khí tức của Cô Tô La Hương uể oải hơn nhiều. Hắn đoán chắc rằng Hồng Linh Nhi tạm thời đã khống chế được bà ta.

“Nhanh nào” Mạc Vấn nói. Đối phương có tu vi Địa Tiên. Hắn cảm thấy được đối phương, Hồng Linh Nhi đồng dạng cũng cảm thấy được hắn. Biết rõ hắn đang hết kiên nhẫn, nàng ta hẳn sẽ mau chóng xuống núi.

Không lâu sau một đạo cô nhỏ tuổi xuất hiện ở phía bắc đỉnh núi. Nàng ta một mạch chạy thẳng xuống chân núi. Vẻ mặt nàng ta sợ hãi, tiến gần đến Mạc Vấn nói: “Tổ sư bá đã trang điểm xong xuôi, mời Âm sai đến”.

Nói xong không đợi Mạc Vấn trả lời, nàng ta xoay người chạy đi luôn.

Tiểu đạo cô này tuổi tác còn nhỏ. Tuy là dị loại biến đổi thành nhưng tâm tư nàng ta cũng như trẻ nhỏ. Qua lời nàng thì trước khi chết Hồng Linh Nhi đã rửa mặt chải đầu chu đáo.

“Chân nhân, liệu có gian trá ở đây không?”. Hắn vô thường hỏi Mạc Vấn.

Mạc Vấn nghe vậy không trả lời vội. Hồng Linh Nhi sở dĩ chủ động chịu chết do nàng biết rõ bản thân mình không nên lưu lại thế gian. Nếu nàng vẫn cố chấp lưu lại sẽ gây họa cho sư môn. Hồng Linh Nhi có thể vì sư môn mà chủ động chịu chết. Nhưng nàng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng việc liên kết chống lại Xi Vưu. Nếu nàng ta đáp ứng thì đó là hành động tham sống sợ chết, ảnh hưởng đến danh dự Thanh Vũ môn.

Mạc Vấn suy nghĩ xong liền lắc đầu trả lời Hắn Vô thường: “Không có gian trá đâu, chúng ta đi thôi.”



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK