Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tập đoàn Phi Tường!" Diệp Khiêm nói.

"Ý ngươi nói là tập đoàn Phi Tường Hoa Hạ hả?" A Bố Tư hỏi.

"Đúng vậy." Diệp Khiêm nói, rất hiển nhiên, tập đoàn Phi Tường cùng đoàn hải tặc Ma Quỷ từng có tiếp xúc, nếu không A Bố Tư không có khả năng thoáng cái liền nói ra là xí nghiệp Hoa Hạ, hơn nữa còn có bộ biểu lộ kinh ngạc.

"Theo ta được biết, Nanh Sói không phải ở vùng Trung Đông sao? Như thế nào cùng tập đoàn Phi Tường Hoa Hạ có cạnh tranh?" A Bố Tư hỏi.

Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói: "Nanh Sói hôm nay đang mở rộng nghiệp vụ tại Hoa Hạ, chuẩn bị thành lập thêm một căn cứ ở Hoa Hạ, đây chính là nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa Nanh Sói cùng tập đoàn Phi Tường. Như thế nào? A Bố Tư đoàn trưởng cũng biết tập đoàn Phi Tường?"

"Ách!" A Bố Tư gật gật đầu, nói: "Tập đoàn Phi Tường hàng năm đều giao nạp cho chúng ta 30 triệu Đô-la phí tổn, dùng để bảo đảm an cho bọn hắn mỗi lần vận tải đường thuỷ. Cho nên, cùng tập đoàn Phi Tường có chút tiếp xúc."

Diệp Khiêm khóe miệng có chút hiện ra tiếu ý, nói: "A Bố Tư đoàn trưởng, ngươi biết hàng năm tập đoàn Phi Tường giao dịch với bên ngoài bao nhiêu tiền sao?"

A Bố Tư lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên đối với chuyện này cũng không phải rất rõ ràng.

Diệp Khiêm mỉm cười, nói tiếp: "Tập đoàn Phi Tường hàng năm tổng giao dịch ước chừng khoảng 600 triệu Đô-la, dựa theo luật lệ, hắn phải giao nạp một thành phí bảo hộ, tính ra là 100 triệu Đô-la. Hơn nữa, có lẽ A Bố Tư đoàn trưởng còn không biết, tập đoàn Phi Tường là nơi buôn bán thuốc phiện và buôn lậu súng lớn nhất Hoa Hạ, cho nên nếu tính toán kỹ thì hàng năm tập đoàn Phi Tường giao dịch tối thiểu không dưới 40 tỷ Đô-la."

A Bố Tư lông mày có chút nhíu lại, có loại cảm giác bị lường gạt, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ phẫn nộ. Hồi lâu, A Bố Tư chậm rãi nói: "Diệp tiên sinh, thực không dám giấu giếm, lần này bọn ta chặn thuyền chở hàng của các ngươi thật ra là chủ ý của tập đoàn Phi Tường, cho nên ta cũng phá hư quy củ, đòi hai thành tiền chuộc. Chỉ là, trước đó ta thật không biết chiếc thuyền chở hàng này lại thuộc về Nanh Sói, nếu không cho dù tập đoàn Phi Tường nói thế nào, ta cũng sẽ không tiếp nhận làm chuyện này. Diệp tiên sinh, chuyện này ta thật sự có lỗi!"

Diệp Khiêm trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia sát ý, sau đó lập tức lại biến mất, tập đoàn Phi Tường này thật đúng là thủ đoạn độc ác, tập đoàn Hạo Thiên bất quá vừa mới tiến vào chiếm giữ thành phố Thượng Hải, bọn hắn đã nghĩ đến chuyện đưa tập đoàn Hạo Thiên vào tử địa. Có lẽ, A Bố Tư còn có chút lời không có nói ra, chính là đem toàn bộ người đến giao tiền chuộc giết chết hết, nếu không bọn hắn căn bản không cần lựa chọn phương thức như vậy để giao tiền chuộc, hoàn toàn có thể trực tiếp thông qua ngân hàng chuyển khoản.

"Ha ha, chuyện này không phải đều đã qua rồi sao, A Bố Tư đoàn trưởng không cần phải quan tâm nữa." Diệp Khiêm nói, "Chúng ta tiếp tục nói đến chuyện của tập đoàn Phi Tường. Lúc nãy ta đã nói qua, ta sẽ cung cấp cho các ngươi tuyến đường vận chuyển của bọn hắn cùng với thời gian, các ngươi chỉ cần chặn số hàng hóa này lại, tất cả hàng hóa này đều là của ngươi."

A Bố Tư không khỏi sửng sốt một chút, chuyện này so sánh với tập đoàn Phi Tường thì hào phóng hơn rồi. Ví dụ như lần này ăn cướp thuyền chở hàng của tập đoàn Hạo Thiên, tập đoàn Phi Tường cũng cung cấp tuyến đường vận chuyển cùng thời gian, nhưng lại muốn lấy 50 triệu tiền thù lao. Mà Diệp Khiêm dĩ nhiên lại không lấy một xu, điều này để cho A Bố Tư kinh ngạc không thôi.

"Tốt, ta đáp ứng." A Bố Tư nói, "Tập đoàn Phi Tường dám xem thường ta, coi ta là giống như con khỉ để đùa nghịch, ta đây cũng không cần phải bận tâm giao tình những năm gần đây. Bất quá, ta muốn biết sau khi ta chặn những hàng hóa kia lại thì xử lý như thế nào? Cũng là yêu cầu tiền chuộc sao?"

"Nếu như A Bố Tư tin được ta, thì giao những hàng hóa kia cho ta, ta sẽ phụ trách giúp ngươi tiêu thụ." Diệp Khiêm nói. Diệp Khiêm đảm lượng so với tập đoàn Phi Tường thì lớn hơn rất nhiều, tập đoàn Phi Tường ban đầu cũng nghĩ đến chuyện tiêu thụ những hàng hóa của tập đoàn Hạo Thiên sau khi bị đoàn hải tặc Ma Quỷ cướp đoạt. Nhưng sau đó, bọn hắn lại sợ tập đoàn Hạo Thiên phát hiện, như vậy cũng chẳng khác nào chính thức cùng tập đoàn Hạo Thiên khai chiến. Thế nhưng mà bọn hắn thật không ngờ chính là, Diệp Khiêm vậy mà cùng đoàn trưởng A Bố Tư của đoàn hải tặc Ma Quỷ kết giao bằng hữu, vì vậy Diệp Khiêm liền biết rõ ràng chuyện tập đoàn Phi Tường dùng hải tặc để đối phó tập đoàn Hạo Thiên.

Diệp Khiêm sở dĩ dám làm như thế, đương nhiên cũng là bởi vì tập đoàn Hạo Thiên ở nước ngoài có thế lực cùng với thị trường tiêu thụ rất lớn, tập đoàn Hạo Thiên ở Hoa Hạ không có khả năng so với tập đoàn Phi Tường, nhưng nếu ở nước ngoài, thì tập đoàn Phi Tường chỉ là một xí nghiệp vô danh không ai biết đến. Những hàng hóa của tập đoàn Phi Tường Diệp Khiêm hoàn toàn có thể để cho tập đoàn Hạo Thiên ở nước ngoài phân bộ tiêu thụ, còn không thì cầm đi quyên giúp những khu người nghèo cũng tốt.

"Danh dự của Diệp tiên sinh, ta đương nhiên tin tưởng, vậy chúng ta quyết định vậy nha." A Bố Tư nói, "Bất quá cũng không thể bạc đãi Diệp tiên sinh, như vậy đi, một thành hàng hóa xem như là thù lao, ngươi thấy như thế nào?"

Đối với chút ít tiền này, Diệp Khiêm cũng không phải rất quan tâm, hắn quan tâm là khả năng triệt để chèn ép tập đoàn Phi Tường, cùng với việc cắt đứt con đường cung cấp thuốc phiện của tập đoàn Phi Tường. Nếu như thuyền hàng chở thuốc phiện cứ luân phiên bị cướp, thì đối với tập đoàn Phi Tường sẽ tạo thành tổn thất không cách nào đoán trước được.

"Hợp tác vui vẻ!" Diệp Khiêm ha ha cười cười, vươn tay ra.

"Hợp tác vui ve!" A Bố Tư cùng Diệp Khiêm bắt tay nhau. Hai thế lực siêu mạnh liên hợp thì ai có thế ngăn cảng.

"Diệp tiên sinh, ta nghĩ chúng ta còn có thể hợp tác ở phương diện khác?" Hai người sau khi ngồi xuống, A Bố Tư nói tiếp.

"Ah? A Bố Tư đoàn trưởng mời nói." Diệp Khiêm cũng không khỏi bị khơi gợi lên hứng thú.

A Bố Tư uống một hớp rượu, hắng giọng, chậm rãi nói: "Chúng ta hàng năm chặn được hàng hóa nhiều vô cùng, có chút bởi vì những chủ hàng kia không muốn lấy tiền chuộc đồ, hoặc là không có tiền chuộc đồ, do đễ lâu nên biến thành một đống rác rưởi. Đã Diệp tiên sinh ở trên đất liền chắc có nhiều con đường tiêu thu, ta tin tưởng những hàng hóa này đối với ngài mà nói, không phải vấn đề lớn. Cho nên ta nghĩ, những hàng hóa kia cũng đều toàn bộ giao do Diệp tiên sinh hỗ trợ tiêu thụ, như vậy có được không? Đương nhiên, ta cũng không bạc đãi ngươi, cho ngươi ba thành tiền thù lao, Diệp tiên sinh thấy chuyện này có được không?"

Diệp Khiêm trong nội tâm có chút nở nụ cười, dựa vào mạng lưới tiêu thụ khổng lồ của tập đoàn Hạo Thiên, tự nhiên không là vấn đề gì lớn, hơn nữa những hàng hóa kia giá trị cũng không phải hết sức rõ ràng, nói là cho ba thành tiền boa, nhưng biết cách tính toán, thì tập đoàn Hạo Thiên kiếm lấy lợi nhuận sẽ không ít hơn năm thành. "Chuyện này tự nhiên không có có vấn đề gì, chút lòng thành mà thôi." Diệp Khiêm sảng khoái nói.

"Ta đây cám ơn Diệp tiên sinh trước." A Bố Tư nói, "Kỳ thật ta đối với sinh ý trên đất liền rất có hứng thú, chỉ là không có đường ra. Nói thật, thuộc hạ của ta có chút tài chính để không, Diệp tiên sinh có thể hỗ trợ hắn làm một ít đầu tư hay không?"

Diệp Khiêm có chút nhíu lông mày, nói: "A Bố Tư đoàn trưởng, giúp ngươi đầu tư tự nhiên là không có vấn đề gì. Bất quá, chuyện đầu tư này là có phong hiểm, hơn nữa lợi nhuận cũng không phải cố định." Diệp Khiêm tự nhiên có tính toán của mình, tài chính trong tay những hải tặc này khẳng định không phải một số lượng nhỏ, cầm tiền của bọn hắn làm việc buôn bán của mình, sau khi buôn bán lời thì chi cho bọn hắn một ít, hơn nữa bọn hắn lại không yêu cầu cổ phần công ty, hoàn toàn là đưa tiền cho mình xài ah.

"Chuyện này ta đương nhiên cũng hiểu rõ." A Bố Tư nói, "Ta tin tưởng Diệp tiên sinh, bất kể là lợi nhuận hay là thua lỗ, đều không có vấn đề."

Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, những hải tặc này tự nhiên cũng sẽ không ngốc lấy hết tất cả tài chính ra làm đầu tư, Diệp Khiêm cũng sẽ không ngốc đến nỗi nuốt hết tiền của bọn hắn, đây là mổ gà lấy trứng, không có nhiều chỗ tốt."A Bố Tư đoàn trưởng đã nói như vậy rồi, ta đương nhiên không có vấn đề." Diệp Khiêm nói.

"Vậy trước tiên cầu chúc chúng ta hợp tác thành công." A Bố Tư giơ lên chén rượu, nói.

Diệp Khiêm lại chăm chú nhíu mày, lộ ra thần sắc xoắn xuýt. A Bố Tư nhìn, không khỏi có chút sửng sốt một chút, chậm rãi hạ chén rượu trong tay xuống, hỏi: "Diệp tiên sinh, có phải có chuyện gì khó xử hay không? Nếu có, vậy chuyện đầu tư coi như xong."

Diệp Khiêm lắc đầu, nói: "Chuyện đầu tư không có vấn đề, ta lo lắng là những vấn đề khác."

"Diệp tiên sinh có chuyện gì không ngại nói thẳng, nếu như ta có thể giúp thì nhất định sẽ làm hết sức." A Bố Tư nói.

Diệp Khiêm thở dài, nói: "A Bố Tư đoàn trưởng, ngươi cũng biết, Nanh Sói là tổ chức lính đánh thuê, hơn nữa những năm này cũng đắc tội một ít quốc gia phát triển, không chừng lúc nào đó bọn hắn sẽ phái quân đội vây quét. Không giống A Bố Tư đoàn trưởng ngươi a, có căn cứ địa tốt như vậy, bị nhiều quân đội quốc gia vây quét mà ngay cả vị trí của ngươi ở đâu cũng không biết."

A Bố Tư hơi sững sờ, lập tức ha ha nở nụ cười, nói: "Sao Nanh Sói các ngươi không ở trên biển thành lập một cái phân bộ? Như vậy mọi chuyện không phải đã được giải quyết sao?."

"Nào có dễ dàng như vậy a, ngươi cũng biết, thành viên Nanh Sói căn bản không hiểu cách điều khiển quân hạm, nếu bị quân đội vây quét, chúng ta chỉ đành bó tay chịu chết. Hơn nữa, chúng ta đối với biển cả cũng không quen thuộc, huống hồ cũng không có căn cứ địa ah." Diệp Khiêm cau mày nói.

A Bố Tư có thể là đoàn trưởng đoàn hải tặc Ma Quỷ, trong nhiều lần bị hải quân vây quét mà vẫn thành công đào thoát, tự nhiên không phải một người đơn giản. Nghe Diệp Khiêm vừa nói như vậy, tự nhiên rất nhanh liền hiểu ý tứ của Diệp Khiêm. "Chúng ta đã có quan hệ hợp tác, những chuyện này đoàn hải tặc Ma Quỷ chúng ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chúng ta sẽ giúp trợ Diệp tiên sinh nhanh chóng quen thuộc những kiến thức khi sống trên biển, thành viên Nanh Sói là những chiến sĩ thông minh quả cảm, tin tưởng đối với chuyện này căn bản không phải là vấn đề gì lớn. Về phần cách điều khiển quân hạm, chúng ta cũng có thể dạy các ngươi. Về sau chúng ta cùng nhau ở trên biển rong ruổi, toàn bộ Thái Bình Dương thậm chí là những địa phương khác, còn không phải đều là thiên hạ của chúng ta sao? Về phần ngươi nói vấn đề căn cứ địa, Diệp tiên sinh, chẳng lẽ quên, vừa mới rồi các ngươi đã tiêu diệt đoàn hải tặc Biển Xanh sao?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK